Chap 6
Cuối tuần đến rồi vì được nghỉ học nên tôi lười biếng mà ngủ nướng ngon lành chẳng quan tâm rằng mặt trời đã lên cao, tôi đang mơ mộng đi chơi cùng Jimin thì tiếng chuông điện thoại phá tan giấc mơ đẹp.
"Alo."
Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn mắt thì nhắm chặt miệng vô thức trả lời.
"Alo! Em vẫn còn ngủ à?"
"Ai vậy?"
"Là anh Jimin đây?"
"Ji...Jimin."
Tôi chợt mở to mắt ngồi bật dậy.
"Phải là anh nè mà em đang ngủ sao? Cho anh xin lỗi nếu làm phiền em nhé!"
"À không em chỉ hơi mệt vì làm bài tập nên mới vậy anh không cần cảm thấy phiền đâu."
"Nếu mệt thì nghỉ đi đừng làm quá sức."
"Dạ! Vậy anh gọi em có việc gì không?"
"Đúng rồi anh muốn mời em đi ăn tối cùng anh."
"Anh mời em hả?"
"Ừm em đi chứ?"
"Đi tất nhiên là đi rồi."
"Vậy tám giờ nhà hàng Promise nha còn bây giờ anh bận rồi hẹn gặp em ở nhà hàng."
"Dạ tạm biệt anh."
Tôi cúp máy tay cầm điện thoại từ từ hạ xuống khuôn mặt tôi thì không khỏi bất ngờ Jimin mời tôi đi ăn thật sao? Đến giờ tôi vẫn chưa tin tay cứ tát qua tát lại mặt xem có phải mơ hay không.
"A... anh ấy mời mình, anh ấy mời mình Á!"
Tôi đứng dậy nhảy nhót trên giường miệng không khỏi la hét vui mừng, sau khi nhảy nhót gần một tiếng tôi mệt mỏi ngồi thở hổn hển sực nhớ chuyện gì đó chạy lại tủ quần áo tìm kiếm.
"Đi ăn với anh ấy mình nên mặc gì đây?"
Tôi đứng trước tủ quần áo miệt mài tìm bộ ân ý.
"Aiss tức chết mà không có bộ nào được hết toàn áo thun và quần jean thôi."
"A đúng rồi chẳng phải còn nó sao phải gọi nhờ nó mới được."
Tôi vui vẻ chạy lại giường lấy điện thoại bấm một dậy số gọi.
"Alo bạn thân yêu ơi!"
"Sao?"
"Ơ con này sao giọng quạo vậy? Còn giận tao à?"
"Mày biết là tao còn giận mày luôn đó hả? Mày có biết vì cái bệnh não cá vàng của mày mà hại tao bị la trước lớp quê lắm không?."
"Nè bình tĩnh đi cho tao xin lỗi tại hôm đó tự nhiên tao quên chứ bộ."
"Mày quên đúng lúc quá ha."
"Ai biết gì đâu với lại mày không chịu gặp tao mấy ngày rồi làm tao nhớ mày gần chết."
"Xạo quá má."
"Haha thôi không giỡn nữa tý mày có nhà không?"
"Có sao qua chơi hay gì?"
"Ừ vậy thì tý tao qua nhớ soạn vài bộ đồ đẹp cho tao nha."
"Ủa chi?"
"Tý tao qua nói cho nghe."
Sau đó tôi cúp máy thật nhanh để nó không nói thêm gì nữa.
Cỡ năm giờ chiều tôi qua nhà nó vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy cả đống đồ trên giường nó.
"Con này không gõ cửa mà vào luôn làm như nhà mày không bằng."
Tôi không thèm quan tâm nó chạy ù lại chỗ đồ lục lọi tìm nhưng lại chẳng ưng bộ nào, vì gu thời trang nó lạ người lắm không đỏ thì xanh lá làm như siêu nhân gao không bằng.
"Ê sao mày toàn đồ lè loẹt, sến dữ vậy?"
"Cho mày mượn đồ mặc là may lắm rồi ở đó mà nói giọng kiểu đó với tao."
Nó giận dỗi xoay lưng về phía tôi.
"Thôi mà giận cái gì mà giận tao lỡ lời xin lỗi."
Tôi đặt nhẹ tay mình lên vai nó, nó cũng hết giận quay lại cùng tôi xếp đống đồ lộn xộn.
"Mà nè mày tìm đồ chi vậy?"
"... mày là bạn thân nên tao mới nói, mày có nhớ tiệm hoa gần nhà tao không?"
Tôi ngập ngừng rồi mới nói.
"Ừ thì sao?"
"Anh chủ tiệm hoa đó đẹp trai lắm lắm luôn!"
"Đừng nói thích người ta nha."
"Quỷ sứ hà."
Tôi mặt đỏ bừng đánh mạnh vào người nó.
"Đau nhá má, rồi mắc gì qua nhà tao kiếm đồ đẹp nhà mày tao nhớ có cả đống luôn mà?"
"Đúng là nhà tao nhiều nhưng mà chỉ toàn áo thun, quần jean thôi à."
"Cần gì mặc lộng lẫy quá vậy cũng được rồi."
"Đi ăn tối với ảnh thì phải mặc đẹp chứ."
"Ê mày mới nói gì? Đừng có nói là mày với người ta..."
Nó vội bỏ đồ xuống hai ngón tay chạm chạm vào nhau dùng khuôn mặt nguy hiểm nhìn tôi.
"Chưa chỉ là mời tao đi ăn vậy thôi."
"Nếu mà nói sớm là hẹn với trai thì tao lấy cho mày nãy giờ rồi."
Nó bật dậy khỏi giường đi lại chiếc tủ đen tuyền của nó mở ra rồi lục lọi.
"Đây rồi."
Sau lúc lâu tìm kiếm nó la lên tôi cũng vì vậy đi lại nó.
"Cái váy này hồi sinh nhật một người bạn đã tặng cho tao, tao cũng mới mặc vài lần thôi nên cũng còn mới lắm."
Tôi nhìn chằm chằm chiếc váy trên tay nó không khỏi cảm thán nó thật đẹp! Chiếc váy màu tím nhạt dài qua gối nhìn thật tao nhã toát lên một thứ gì đó rất cuốn hút.
"Nè vô nhà vệ sinh mặc vào rồi ra tao xem."
Tôi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ thật nhanh thay xong tôi ngượng ngùng mà bước ra thật chậm rãi, nó nhìn tôi không chớp mắt tay vô thức mà vỗ to.
"Trời ơi phải mày không vậy Syeol Yi?"
"Đẹp không?"
"Quá đẹp là đằng khác, à đúng rồi để tao thoa cho mày chút son với uốn tóc nữa là đẹp xuất sắc luôn."
Nó đẩy tôi xuống trước bàn trang điểm lôi ra thỏi son rồi đánh nhẹ lên môi tôi, với lấy cái máy uốn tóc đã nóng từ lâu làm vài lọn đuôi tóc xoăn nhẹ, hì hà hì hục làm nãy giờ nó lau mồ hôi rồi đứng ra xa nhìn tôi trong gương lòng thầm tự hào tác phẩm của chính mình.
"Tao đây sao?"
Tôi đắm chìm nhìn cô gái trong gương thật không tin đó là tôi một người luôn ăn mặc cứng nhắc, tóc lúc nào cũng búi cao chẳng hề thấy sự nữ tính đâu, nhưng cô gái trong gương lại khác tóc xõa dài qua vai làm nhỏ bớt khuôn mặt lại nhìn thật dịu dàng như thiếu nữ đôi mươi vậy.
"Mà nè người ta hẹn mày mấy giờ vậy?"
"Tám giờ."
"Trời ơi bảy giờ rưỡi rồi kìa."
Nó đập mạnh lên vai tôi, tôi sực tỉnh quay sang nó.
"Còn nhìn nữa về nhà sửa soạn thêm đi rồi đến điểm hẹn."
"Ừ ừ vậy tao về trước đây."
Chào tạm biệt nó xong tôi vẫn mặc bộ đồ đó mà đi về trên đường đi ai cũng nhìn tôi làm tôi có vui xen lẫn chút ngại, tới nhà tôi lao vào nhà như một cơn gió vụt ngay vào phòng mình đóng sầm cửa lại chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra ngoài.
"Nè con đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy?"
Mẹ tôi từ bếp đi ra.
"Con có hẹn với bạn."
"Hẹn ở đâu? Nói mẹ nghe coi."
"Nhà hàng Promise gần đây nè mẹ."
"Muốn tới nhà hàng đó phải đi qua hẻm mười ba đúng không?"
"Dạ đúng rồi."
Lòng tôi có chút vội mong mẹ nói mau mau để còn đi.
"Mẹ nghe nói gần đây hay xuất hiện biến thái ở đó con đi qua thì phải cẩn thận biết chưa?"
"Dạ vậy con đi nha."
Tôi đi ra ngoài nhanh chóng mẹ vẫn cứ la vọng ra nói rằng phải cẩn thận miết tôi vì đang vội nên chả để tâm lắm, trên đường đi đầu óc tôi không ngừng tưởng tưởng ra những cảnh lãng mãn giữa tôi và Jimin, đôi má chợt đỏ bừng rồi tiếng điện thoại kêu lên làm tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.
"Là Jimin."
"Alo.''
"Syeol Yi à em đến đâu rồi?"
"Dạ em sắp đến rồi đi qua hẻm mười ba nữa là tới."
"Hẻm đó hơi nguy hiểm nên đi thật cẩn thận nha."
"Dạ em biết rồi em cúp máy đây."
Tôi cúp máy chân dừng trước con hẻm tâm tối không có lấy một bóng người nào đèn đường thì chớp tắc liên lục làm tôi nổi da gà, tôi chậm rãi bước từ từ đi ngó nghiêng cảnh giác xung quanh chợt từ đâu phát ra giọng nói rợn người.
"Cô gái."
Âm thanh không rõ từ đâu kêu lên kèm theo gió lạnh.
"Cô gái."
Lại một lần nữa âm thanh đó lại vang lên.
"A..ai đó?"
Tôi giọng có chút rung quay tùm lum hướng nhìn khoảng trống đáng sợ trước mắt.
"Cô...gái."
Âm thang dần to lên nó như gần sát gần sau lưng tôi giọng điệu ngày một ghê rợn, tôi sững người mắt mở to từ từ xoay người lại thì khuôn mặt liền giật mình, sợ hãi mà la lên.
"Á BIẾN THÁI.''
Tôi dùng tay che đôi mắt mình lại lùi về sau vấp phải gì đó té xuống ngồi bệt dưới đất bất lực không chạy được, người đứng trước tôi là một người đàn ông hắn ta không mặc gì ngoài cái áo khoác dài màu xanh đang mở ra để khoe hết những thứ bên trong của mình, hắn từ từ tiến lại gần tôi nắm tay tôi kéo vào con ngõ nhỏ bên cạnh.
"Thả ra, thả tôi ra cứu với."
Tôi hoảng loạn khóc thét thật to tay chân không ngừng múa mây.
"Ngoan nào cô gái."
Khuôn mặt nhan hiểm của hắn nhìn thẳng vào mắt tôi hắn cười một cái rồi xé toạc chân váy khiến nó lộ phần chân tôi ra.
"Cô gái à đôi chân của em thật đẹp rất trắng và mịn màng."
Hắn nuốt nước bọt sờ mó đôi chân làm cho tôi kinh tởm hắn.
"Làm ơn cứu tôi với thả tôi ra đi."
Mắt tôi đã nhòe đi rất nhiều mọi thứ bây giờ trên mặt tôi chỉ toàn là nước mắt miệng không ngừng cầu xin hắn.
"Dừng lại tên khốn."
Một giọng nói ngữ điệu rất giận dữ kéo tên biến thái ra khỏi người tôi cho hắn một cú đấm đau điếng rồi dừng lại khi thấy tôi la hét dữ dội.
"Biến."
Đá vào người hắn thêm vài cái rồi chỉ tay ra hiệu đuổi hắn, tên đó cũng hoảng sợ mà ôm thân thể đau đớn của mình chuồng đi thật lẹ.
"Anh đây đừng sợ."
Người đó ôm tôi thật chặt tay vuốt lấy tấm lưng an ủi.
"Jimin."
Tôi nhận ra hơi ấm quen thuộc này liền ngước lên nhìn anh.
"Em sợ quá."
Tôi ôm anh lại thật chặt như thể sợ rằng anh sẽ bỏ đi cứ thế tôi vùi đầu vào người anh òa khóc như trẻ lên ba.
"Không sao đừng sợ nữa có anh đây rồi."
Nói xong anh dịu dàng đỡ tôi đi ra khỏi nơi khủng khiếp này, rồi để tôi ngồi xuống chiếc ghế ven đường vén vài cọng tóc của tôi lên.
"Syeol Yi em không sao chứ?"
Giọng nói ôn nhu cùng đôi mắt lo lắng thật sự nhìn tôi.
"Không sao."
"Anh xin lỗi vì để em đi một mình đáng lẽ anh nên đến nhà đón em mới phải."
"Đó không phải lỗi của anh đâu."
Anh nhìn tôi đang run lẩy bẫy lòng không khỏi xót xa, nhìn đôi chân tôi đang đang quấn chặt vào nhau cố tìm lấy hơi ấm anh liền không do dự cởi áo khoác vest ra đắp lên chân tôi, từ từ ngồi bên cạnh tôi nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng cái ôm rất ấm áp nó như sưởi ấm trái tim tôi vậy cảm giác này thật sự rất lạ.
"Chúng ta về nhé?"
"Dạ."
Cả hai đứng dậy anh không quên cột áo khoác thật chắc để che chân tôi rồi dìu tôi về nhà, về đến trước cổng nhà tôi đã thấy mẹ và bạn thân đứng chờ tôi.
"Syeol Yi sao về trễ vậy con?"
Mẹ thấy tôi từ xa liền chạy lại cầm hai cánh tay tôi nhìn từ trên xuống dưới xem có bị thương không.
"Sao mày với mẹ ở đây?"
"Tao gọi cho mày quài không được sang nhà mày thì mẹ mày nói chưa về làm tao lo gần chết."
"Tao không sao hết."
Tôi đập nhẹ lên tay nó và mẹ trấn an.
"Còn cậu đây là...?"
Mẹ tôi quay sang nhìn Jimin có chút đề phòng.
"Dạ cháu chào bác cháu là Jimin bạn của Syeol Yi ạ."
Anh cúi chào mẹ tôi lễ phép.
"Em quên giới thiệu với anh đây là mẹ em còn đây là Cheon Jeong bạn thân em."
"Chào anh."
Nó ngỏ lời bắt tay chào hỏi.
"Chào em, à vậy thôi cháu xin phép về trước anh về nhé."
Anh bắt tay xong chào chúng tôi lần cuối rồi xoay người đi về, sau khi anh đi mẹ và nó chạy lại dìu tôi vào nhà không quên bà tám hỏi thăm về anh.
"Cậu đấy bạn trai con à?"
"Không có đâu chỉ là bạn thôi."
"Nó nói xạo đó cô ơi anh đó bạn trai nó ớ cô."
"Mày lanh quá ha, mẹ đừng nghe nó nói bậy tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Tôi cốc đầu nó rồi quay sang thanh minh với mẹ.
"Ồ con gái mẹ biết yêu rồi nha!"
"Mẹ này."
Tôi mặc kệ hai người họ ôm mặt xấu hổ chạy ù vào nhà đằng sau là tiếng cười lớn của mẹ và nó trêu chọc tôi, sau khi lên phòng nằm xuống chiếc giường êm ái của mình ngẫm nghĩ lại lời mẹ nói đúng thật tôi biết yêu rồi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com