CHƯƠNG 1 - DA MỎNG, LÒNG CŨNG MỎNG
Trời chuyển mùa.Nắng xiên thẳng từ sườn mái vào quầy bánh ngọt.
Vân Nhi kéo nhẹ tấm rèm trắng lửng che nắng ở mặt kính, tay còn cầm khăn lau tủ. Một góc gò má bên phải nóng rát vì nắng chiếu lâu, nhưng em đã quen với cái kiểu “chói một lát rồi dịu lại”. Chỉ là hôm nay, chẳng dịu chút nào.
Từ khi mùa khô tràn về, mặt tiền ‘tiệm Mây Nhỏ’ như nghiêng về phía mặt trời.
Nắng đậu lên cửa tiệm hoa, rồi lan vào tiệm bánh.
Nắng sà xuống cổ tay em mỗi sáng, nhẹ như mật ong nhưng ngấm lâu sẽ rát.
Mèo Cá ngáp một cái thật dài, rồi nhảy lên quầy.
Em không cản. Nó ngồi đàng hoàng lắm, đặt đúng chỗ không có bánh, không hoa, không gì cản trở buôn bán như một vị khách quen đã mua vé tháng.
Vân Nhi cười khẽ. Đặt khay bánh sữa chua ra trước, rồi rút khăn giấy, chậm chậm chấm mồ hôi ở cổ tay. Da ở đó đã bắt đầu nổi mẩn, ửng đỏ như một vết xước nhỏ vô hình, ai chạm vào cũng sẽ đau.
Mỗi lần mùa nắng về, là mỗi lần em phải cân lại thời gian mở cửa tiệm.
Bà từng dặn: "Da con trắng như vậy, đừng ham nắng. Đẹp chứ chẳng lành đâu."
Em không trả lời được. Mặt trời ngoài kia vẫn rọi như muốn nuốt hết mây trời.
Và cổ tay em lại đỏ thêm chút nữa.
—“Vân Nhi ơi, ăn xôi hông? Dì 8 mới nấu hồi sáng!”
Giọng Dì 8 Gấm từ ngoài cửa vọng vào, chưa tới hai giây sau đã thấy bóng bà cùng nón lá và giỏ xách đi vô. Bé Cá nghe tiếng quen, liền phóng từ quầy bánh ra cửa, dụi dụi chân bà, đuôi ve vẩy.
Em mỉm cười, bỏ khăn xuống.
—“Con mới ăn sáng xong. Dì 8 ăn đi, để con pha trà.”
—“Không cần. Nhìn cái mặt con là biết chưa ăn gì rồi. Đừng hòng gạt được bà già này.”. Dì 8 vừa nói, vừa đặt giỏ xuống, đảo mắt liếc qua tiệm, rồi dừng lại ở tay em.
—“Ủa... Da con sao đỏ dữ vậy?”
Em giật mình, vội giấu tay ra sau lưng, cười trừ:
—“Dạ.... Chắc tại sáng nay con bê đồ, va nhẹ thôi.”
—“Va cái gì mà đỏ như bị ong đốt vậy? Đưa tay đây 8 coi coi!”
—“Con không sao thiệt mà, chút nó lặn...”
—“Vân Nhi!”
Em ngớ người. Dì 8 hiếm khi gọi lớn tên như vậy, trừ khi… Đúng rồi, trừ khi em nói dối về mấy chuyện có liên quan đến sức khoẻ.
Bà kéo tay em ra. Cổ tay phải nổi mẩn li ti, đỏ ửng, có đoạn đã bong nhẹ. Mắt Dì 8 tối lại ngay tức khắc.
—“Coi kìa! Trời đất ơi, con định giấu tới bao giờ nữa? Bộ muốn bị nhiễm trùng à?”
Em định rút tay lại, nhưng bà vẫn giữ chặt.
—“Cái này là dị ứng ánh sáng rồi. Da con trắng kiểu này phải né nắng, chứ không phải phơi phới như đồ đem sấy!”
Em cười khổ:
—“Tại tiệm mấy hôm nay nắng hắt thẳng vô quầy, con không để ý...”
—“Không để ý cái gì? Bệnh da là bệnh lặt vặt hả? Không có đi khám là dì lôi cổ đi nghe chưa!”
Em ngẩng lên:
—“Dì biết bác sĩ nào tốt hả? Nhưng con không muốn đến bệnh viện... Đông người lắm...”
—“Không cần tới bệnh viện.”. Dì 8 hất hàm.
—“Có phòng khám mới mới mở đầu đường bên kia bệnh gì cũng khám, có cả da liễu nữa. Nghe nói bác sĩ giỏi, mới chuyển từ thành phố về. Thiết bị cũng xịn, lại mát tay nữa. Hôm bữa con Thảo nhà bà 5 khám ở đó, khỏi trong ba ngày.”
Em còn chần chừ, bé Cá đã bắt đầu gầm gừ trong họng, như thể nó cũng cảm nhận được “cơn bão Dì 8” đang chuẩn bị nổi lên.
—“Đi. Đi liền bây giờ.”
Em nhìn bé Cá nó nhìn lại, rồi quay đi. Cái đuôi cục cựa, rõ ràng không vui.
—“Dạ rồi... Con đi thay đồ cái đã.”
—“Dẫn con Cá theo luôn. Để nó ở nhà là nó bới tung tiệm lên đó.”
Em không nói gì, chỉ gật đầu.
Trước khi bước vào phòng, em nghe tiếng Dì 8 lẩm bẩm sau lưng:
—“Da thì trắng mà cái tật giấu bệnh còn trắng hơn...”
Phòng khám tọa lạc ngay đầu con đường dẫn ra chợ lớn. Nhỏ, sáng, tường sơn xanh nhạt, bảng tên còn mới tinh, góc sân có treo một giỏ lan trắng đang nở.
Em bước vào cùng Dì 8, tay nắm quai giỏ đựng bé Cá. Nó nằm im, chỉ có hai con mắt tròn xoe chằm chằm nhìn xung quanh.
Bên trong, quầy lễ tân trống không. Một cô y tá trẻ vừa đưa bệnh nhân lớn tuổi ra ngoài, mỉm cười chào rồi bảo em ngồi đợi một lát.
Em chưa kịp hỏi gì thêm thì cửa phòng khám bật mở.
Hắn bước ra áo blouse trắng, tóc cắt gọn, sống mũi cao, cằm gãy nhẹ. Ánh mắt sẫm màu như nước trà đen, liếc qua em chỉ một giây rồi dừng lại ở cổ tay đang được che hờ bằng ống tay áo sơ mi.
—“Người cần khám là em?”. Hắn hỏi, giọng trầm và khàn.
Em gật đầu.
—“Lại đây.”
Giọng hắn nghe có vẻ không kiên nhẫn, nhưng không khó chịu.
Em đứng dậy, đi vào phòng khám, bé Cá vẫn nằm trong giỏ. Dì 8 đi sau, miệng lẩm bẩm:
—“Bác sĩ trẻ quá trời… Mà đẹp trai kiểu lạnh tanh, thiệt tội nghiệp mấy đứa yếu tim...”
Phòng khám gọn gàng, không mùi cồn y tế nồng như ở bệnh viện. Hắn chỉ tay vào chiếc ghế cạnh bàn.
—“Ngồi đi. Đưa tay bị đỏ lên.”
Em chậm rãi đưa cổ tay phải ra. Tay hắn đưa tới. Lạnh.
Bàn tay lớn hơn em tưởng các đốt ngón tay dài, ngón trỏ và ngón cái áp vào vùng da bị dị ứng, ấn nhẹ.
Em rùng mình. Không phải vì đau. Mà vì da hắn lạnh, còn da em thì nóng.
Hắn không nói gì trong vài giây, chỉ quan sát chỗ mẩn đỏ như thể đang nhìn một vết thương vừa chớm máu. Lông mày hơi nhíu. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì tối đi một chút.
—“Mẩn do tiếp xúc ánh sáng. Có tiền sử dị ứng không?”
—“Dạ… Có. Em bị bạch tạng.”. Em trả lời nhỏ, mắt lảng sang hướng khác.
Hắn gật đầu, giọng đều đều:
—“Thế mà vẫn để nắng chiếu cả buổi vào cổ tay?”
—“Do em… Bận khách. Với cả… Em tưởng không nghiêm trọng.”
—“Ừ.”. Hắn buông một tiếng ngắn, nhưng không hẳn là đồng tình.
Rồi hắn đứng dậy đi lấy thuốc. Trong lúc ấy, bé Cá bất ngờ cào nhẹ lưới giỏ, gầm gừ.
Hắn quay lại, liếc con mèo một cái, rồi nhìn em.
—“Cả mèo cũng không ưa tôi à?”
Em lúng túng xoa nhẹ giỏ vải.
—“Nó hơi cảnh giác người lạ...”
Hắn đặt lọ thuốc lên bàn, ngồi xuống trước mặt em lần nữa. Hắn kéo tay em lại, lần này cẩn thận hơn. Ngón tay hắn lần theo vùng da sưng đỏ, tán đều lớp thuốc mỏng. Khi chạm đến sát lòng bàn tay, hắn khựng một nhịp rồi vẫn tiếp tục, chậm và chắc.
—“Da kiểu này phải che kỹ, hạn chế nắng. Ngưng tiếp xúc thêm một tuần.”
Hắn vừa nói, vừa dán băng cá nhân lên.
—“Tôi sẽ kê thêm thuốc kháng dị ứng dạng bôi. Không được dùng mỹ phẩm, không nước hoa, không cào gãi.”
Em gật đầu.
Hắn ngẩng lên nhìn em, không cười, nhưng giọng trầm hơn chút:
—“Em mà chần chừ thêm vài ngày nữa là nhiễm trùng rồi. Lần sau đừng đợi tới lúc rướm máu mới chịu đi khám.”
Em siết nhẹ ngón tay lại.
Câu ấy… Nghe như không phải chỉ nói về một vết thương ngoài da.
Em nghĩ khám da chắc chỉ nhìn rồi bôi thuốc, ai ngờ hắn lại bảo:
—“Cởi áo khoác ngoài ra. Tôi kiểm tra vùng vai cổ.”
Em giật nhẹ:
—“...Chỗ đó em đâu có...”
—“Da mẫn ở một điểm thường lan. Nếu không kiểm tra kỹ, dễ bỏ sót.”. Giọng hắn không lạnh nhưng dứt khoát.
Em im lặng, tay run khẽ cởi hàng nút đầu của sơ mi, rồi nhẹ nhàng trượt áo xuống vai trái.
Hắn không nói gì, chỉ đưa tay lên, vén nhẹ phần tóc em đang phủ cổ. Ngón tay hắn lần theo sát gáy, chạm đến hõm vai. Mát lạnh.
Em ngồi cứng người, môi mím lại.
—“Chỗ này chưa nổi mẩn. Nhưng da nóng hơn mức bình thường.”. Hắn lẩm bẩm, ngón tay vẫn chạm nhẹ, như đo nhiệt độ bằng cảm giác.
—“Em có bị sốt không?”
Em lắc đầu.
—“Không... Chỉ là... Chắc do nắng.”.
Giọng em nhỏ đến mức chỉ đủ mình nghe.
Hắn rút tay về.
—“Tôi sẽ ghi thêm thuốc giảm viêm. Em về đừng để mồ hôi ẩm trên da quá lâu.”
Em khẽ gật nhẹ. Đang định kéo áo lại thì hắn khựng một chút, ánh mắt thoáng dừng ở cổ em.
Một vết rám đỏ mờ kéo dài dưới xương quai xanh nhỏ thôi, nhưng vẫn thấy được dưới ánh đèn trắng. Em vô thức kéo cổ áo lên. Hắn không nói gì, chỉ quay đi, rút tờ giấy ghi chú.
Không khí lặng vài giây. Chỉ còn tiếng móng bé Cá cào cào thành giỏ, như đánh nhịp cho cái lúng túng vô hình.
Một lát sau, hắn lên tiếng trước.
—“Tiệm hoa bánh... Là của em?”
—“Dạ. Em làm hết... Một mình.”
Em ngẩng lên.
—“Với con mèo.”
Hắn không cười, nhưng gật đầu.
—“Thảo nào tay chai hết. Gặp da kiểu này, tôi cứ tưởng... Em là dân văn phòng.”
Em khựng. Không biết sao, em lại thấy... Hơi vui. Như thể có ai nhìn kỹ một điều gì mình chưa từng kể ra.
Hắn ghi xong toa thuốc, đẩy tờ giấy qua bàn.
—“Lấy thuốc ở đây luôn. Hai lần một ngày, sáng và tối. Nếu ba ngày nữa không giảm, quay lại.”
Em đứng dậy. Bé Cá giẫy nhẹ trong giỏ, chắc bắt đầu chán ngồi yên.
—“Cám ơn bác sĩ.”
Hắn ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt em. Không nói gì, chỉ nhìn. Lâu đến mức em hơi lúng túng, phải quay đi trước.
Ra đến cửa, em nghe hắn nói thêm:
—“Đừng để lần sau... Phải lôi đi mới chịu khám.”
Em không biết hắn nói với em… Hay với chính mình. Chỉ biết lúc bước ra khỏi phòng, em vẫn còn cảm thấy rõ ràng cái lạnh của tay hắn, đang in lại đâu đó dưới lớp băng mỏng trên da.
Lúc em về tới cửa tiệm, nắng đã ngả qua bên kia mái. Tấm rèm trắng trên kính cửa vẫn đung đưa vì gió, in lấp loáng những vệt sáng vắt ngang bàn bánh.
Bé Cá được thả ra liền nhảy phóc lên quầy, ngáp dài như vừa trải qua đại chiến. Em đặt giỏ xuống, cởi áo khoác, rồi lặng lẽ nhìn tay phải của mình.
Lớp băng mỏng hắn dán vẫn còn dính chặt. Em chưa tháo ra. Không biết vì sao, nhưng... Có cái gì đó khiến em cứ muốn giữ nguyên cảm giác ấy thêm chút nữa.
Bàn tay hắn lạnh, nhưng lực tay vừa vặn. Chạm vào da em chẳng hề đau, chỉ khiến tim đập sai nhịp.
Ánh mắt cũng thế sẫm màu, tỉnh táo và im lìm như mặt hồ không gợn. Nhưng khi dừng trên người em, lại mang theo một cảm giác bị nhìn thấu... Từng chút một.
Không phải kiểu lạnh lùng xa cách, mà giống như... Đã quen việc nhìn người ta lột hết lớp phòng vệ.
Em chạm nhẹ lên cổ áo mình nơi vừa nãy hắn khựng lại, liếc nhìn. Không hiểu sao, chỉ là ánh mắt thôi mà em vẫn thấy rát như vết rám vì nắng, mỏng, nhưng ám ảnh lâu.
Bé Cá cào nhẹ vào tấm thiệp em để trên bàn. Em cúi xuống, vuốt lưng nó. Nó cụp tai, lim dim mắt nhưng đuôi vẫn đập nhẹ như đang cảnh báo:
—"Cẩn thận đó. Người đó không bình thường đâu."
Em cười khẽ.
Ừ thì… Hắn đúng là không giống ai thật. Bác sĩ mà nhìn người không rời mắt, chạm da bệnh nhân mà không vội rút tay. Nói chuyện thì lạnh tanh mà lại biết bôi thuốc nhẹ tay đến thế.
Em vuốt lại tấm thiệp, dọn mấy khay bánh còn dư buổi sáng, rồi nhìn ra cửa.
Nắng đã dịu, nhưng trên cổ tay vẫn còn vệt đỏ. Và hình như, còn một vệt lạnh... Chưa tan đi.
Em ngồi xuống ghế, vươn tay lấy cuốn sổ nhỏ để trong ngăn kéo, lật đến trang cuối cùng. Vẫn là nét chữ tròn đều, hàng ngày dùng để ghi chú công thức bánh, dặn dò nguyên liệu, và đôi khi là mấy dòng nhật ký chẳng ai đọc.
Hôm nay, thay vì ghi "bánh phô mai dâu bớt ngọt", em lại viết:
– "Da dị ứng ánh sáng. Tránh nắng. Thuốc bôi 2 lần/ngày."
Bên dưới, dòng chữ nhỏ hơn:
–"Người khám: Giọng trầm, tay lạnh, ánh mắt tối màu."
Em dừng bút.
Không hiểu sao… Viết đến đó, lại không nỡ gạch đi.
Bé Cá nhảy phóc lên đùi, dụi vào khuỷu tay em một cái, rồi nằm cuộn lại. Nó vốn ghét khi em viết sổ, vì thường phải đợi lâu mới được vuốt ve. Nhưng hôm nay, nó im, chỉ chớp mắt lười biếng, như biết chủ mình chẳng có tâm trí mà nghịch với mèo.
Em vuốt lưng nó một cái, rồi đóng sổ lại. Cổ tay vẫn âm ấm dưới lớp băng. Mỗi lần chạm vào, lại thấy nhớ cái cảm giác kia lạnh, nhưng vững, như một bàn tay biết mình đang làm gì.
Ngoài hiên, nắng đã tắt. Gió cuối ngày đưa theo mùi hương bông bưởi từ đâu đó, len qua rèm cửa, nhẹ như một câu hỏi:
—"Có phải… Em vừa bắt đầu để tâm một người xa lạ?"
Em đứng dậy, cất sổ vào chỗ cũ, rồi dọn dẹp tiệm. Hôm nay không nhiều khách, bánh cũng không còn nhiều. Em đóng cửa sớm hơn mọi ngày, kéo rèm che kín, để ánh nắng khỏi len vào lần nữa.
Trong phòng, em tắm nước ấm, chậm rãi thay băng, bôi thuốc. Mỗi lần ngón tay lướt qua vùng da sưng đỏ, lại nhớ bàn tay khác đã từng làm việc đó… Nhẹ hơn, chắc hơn.
Đêm xuống.
Em nằm nghiêng trên giường, bé Cá nằm co bên gối. Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ rọi qua khe cửa sổ.
Lòng bàn tay vẫn còn cảm giác tê lạnh.
Không rõ là do thuốc, do da tổn thương… Hay do ký ức của một chạm tay ngắn ngủi.
Tim em đập từng nhịp nhỏ. Có một thứ gì đó vừa bắt đầu len vào, như vệt sáng mong manh rọi qua lớp da mỏng.
Khi em chìm vào giấc ngủ, đầu óc vẫn còn lẫn mùi thuốc, mùi nắng, và mùi trà đen thoảng qua áo blouse.
Mơ không rõ, chỉ thấy có người cúi xuống chạm vào cổ tay mình, không nói gì, nhưng ánh mắt thì như xuyên qua cả giấc mơ.
Hết Chương 1📝. Cả nhà đọc xong nhớ cmt tương tác với Trần Kha, Vân Nhi và em mèo tên Cá nha.🩺🐱🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com