Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 END - CÁN CÂN TRONG TIM, ĐÃ NGHIÊNG VỀ ANH

   Nắng buổi sáng rọi nhẹ xuống hiên nhà. Loại nắng vừa đủ để hong khô khăn, vừa đủ để ấm lòng, và vừa đủ để mở cửa tiệm Mây Nhỏ.

   Tấm bảng treo trước hiên hôm nay được thay mới, nét chữ nắn nót bằng mực tím:

> “Giờ mở cửa: Khi trời nắng nhẹ.
Giờ đóng cửa: Khi người em thương ghé qua.” <

   Vân Nhi đứng bên lò nướng, tay thoăn thoắt đưa mẻ bánh mè cuối vào khay. Bột dậy mùi thơm, hoà với hương vỏ quýt và chút gừng lát hắn bỏ thêm vào tối qua. Mái tóc em được kẹp gọn phía sau bằng chiếc kẹp gỗ là món quà đầu tiên mà Trần Kha tặng cho em màu nâu đất, nhã nhặn, ôm lấy hết phần tóc em như một dấu hiệu mềm mại của tình yêu.

   Ngoài hiên, Trần Kha ngồi trên ghế tre thấp, sách y học mở sẵn trên đầu gối. Hắn không đọc nhiều, mắt thỉnh thoảng lại rời trang sách để liếc về phía lò nướng, nơi có người đang cẩn thận rắc mè trắng lên mặt bánh.

   Mèo Cá nằm gọn trong lòng hắn, bụng phập phồng theo từng nhịp thở, chân sau co lên thi thoảng lại co giật nhẹ như đang mơ thấy giấc mơ mèo.

   Trần Kha không đánh thức nó. Hắn chỉ vuốt ve nhẹ tấm lưng mềm của con mèo, ngón tay thỉnh thoảng dừng lại ở phần gáy rồi xoa tròn như vỗ về đứa trẻ.

   Gió nhẹ từ giàn bầu sau nhà lùa qua, mang theo mùi ẩm của lá non và vị thanh của trời. Bầu không khí trong căn nhà nhỏ như đông lại: Vừa yên, vừa ấm, vừa đầy ắp cảm giác đang sống một đời… Đủ đầy.

   Vân Nhi đóng lò nướng lại, rồi quay sang nói nhỏ:

— “Mẻ cuối rồi đó. Em pha trà nha?”

   Trần Kha gật nhẹ. Hắn nhìn em bước đi về phía bếp, bóng lưng gọn gàng mà dứt khoát, lòng thoáng chùng lại một nhịp.

   Người ta hay hỏi: Tình yêu là gì?

   Có người nói là rung động. Có người gọi là ám ảnh. Nhưng với hắn… Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, thấy em đứng trong gian bếp nhỏ, áo tay xắn tới khuỷu, tóc buộc nhẹ sau gáy, mồ hôi hơi ướt cổ vậy là đủ.

    Trưa tới sớm hơn mọi ngày. Có lẽ vì sáng nay nắng lên đẹp, gió thổi hiền, nên thời gian cũng vội vã trôi nhanh theo nhịp bàn tay người nhào bột, người lật sách, người vuốt ve mèo.

   Bữa cơm được dọn ra khi kim đồng hồ vừa qua số mười hai.

   Trên mâm gỗ tròn chỉ có vài món giản dị: Một tô canh khoai mỡ nấu thịt băm, dĩa giò chả chấm muối tiêu chanh, một vài con cá chiên và thêm đĩa nhỏ đựng dưa mắm tép do Vân Nhi làm từ mấy hôm trước. Bên cạnh là hai chén cơm nóng bốc khói, và một ấm trà lá vối vừa hãm.

   Trần Kha bưng mâm xuống bàn tre đặt nơi giữa nhà, rồi kéo ghế cho em:

— “Ngồi xuống đi. Canh còn nóng lắm.”

   Vân Nhi ngồi xuống, vừa rót trà vừa liếc hắn:

— “Lần đầu tiên em thấy bác sĩ cũng biết dọn mâm đấy.”

— “Tôi còn biết gắp chả cho người ta nữa.”

   Nói rồi, hắn thật sự gắp cho một miếng giò chả, bỏ vào chén em. Tay còn lại lén nhét viên thuốc bổ vào lòng bàn tay Vân Nhi, thấp giọng:

— “Nhớ uống sau khi ăn.”

   Vân Nhi liếc hắn một cái, rồi không nói gì. Nhưng tay vẫn giữ viên thuốc, ánh mắt cũng dịu lại.

   Ăn được vài đũa, em đặt đũa xuống, lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán hắn:

— “Ngồi ngoài nắng nãy giờ, không nóng mới lạ.”

   Trần Kha nghiêng đầu, để em lau cho dễ. Hắn không nói gì, chỉ nhìn em, ánh mắt lặng lẽ như thể... Đang ghi nhớ khoảnh khắc nhỏ này bằng mọi tế bào.

   Mèo Cá ngồi dưới gầm bàn, gác cằm lên chân Trần Kha, kêu "meo" một tiếng.

— “Chút cho mi ăn cá chiên còn dư.”. Hắn nói nhỏ với mèo, rồi quay sang hỏi:

— “Em có định mở cửa tiệm chiều nay không?”

— “Chắc là có đó. Vì có mấy chị khách đặt bánh buổi chiều. Với lại... Em cũng muốn đứng ở đó.”

   Trần Kha gật nhẹ.

— “Vậy thì tôi ghé qua chợ một chút, mua thêm một ít nấm mối. Về sớm nấu cháo gà nấm mối.”

   Cả hai không hỏi “ăn gì” hay “thích gì”. Chỉ nói như thể đã sống cùng nhau từ nhiều năm, mọi thứ đã thành quen.

   Ăn xong, Trần Kha gom chén bát đem rửa, Vân Nhi lau bàn rồi rót thêm trà. Ánh sáng trưa xuyên qua cửa sổ nhỏ, rọi xuống nền nhà lát gạch tàu ửng đỏ, khiến bóng hai người kéo dài ra... Chồng lên nhau.

   Trong cái yên lặng của một căn nhà không tiếng nhạc, không tivi, không ồn ào chỉ có tiếng chén va khẽ, tiếng nước rửa chén róc rách và tiếng trà nhỏ giọt là một sự ấm áp không tên.

   Một bữa trưa đơn giản. Nhưng trong mắt người đang yêu, có khi... Đó lại là cả một đời người.

   Chiều đến lặng lẽ, không có tiếng chuông gió như mọi hôm vì Trần Kha đã tháo xuống lau bụi. Gió chỉ khẽ luồn qua mái hiên, lay nhè nhẹ tấm bảng treo trước cửa.

   Trong tiệm, Vân Nhi đang ngồi tỉa viền bánh tart khi cây kim khâu bị trượt. Một tiếng "á" khe khẽ vang lên.

   Em giơ tay đầu ngón út rớm máu.

   Trần Kha đang lau bảng hiệu liền quay lại, bước nhanh vào trong, giọng thấp hẳn:

— “Để tôi xem.”

   Vân Nhi toan che lại, nhưng đã bị hắn giữ tay, kéo vào ánh sáng sát cửa:

— “Chỉ đứt một chút thôi, không sao…”

— “Không sao mà máu chảy vậy?”. Hắn cau mày.

   Hắn lấy hộp cứu thương, vừa mở vừa lẩm bẩm:

— “Làm cái gì cũng cẩn thận, trừ chuyện tự thương mình.”

   Giọng không gắt, không nặng nề, nhưng nghe như trách yêu.

   Hắn rửa tay, rồi cầm lấy tay em, khử trùng bằng cồn y tế, thổi nhẹ:

— “Rát không?”

— “Không… Nhưng hơi nhột.”

   Trần Kha bật cười, tay vẫn giữ chặt lấy tay em, dán một miếng băng nhỏ xinh hình con cá lên đầu ngón tay.

— “Để cho đáng yêu chút.”

   Vân Nhi liếc nhìn ngón tay mình, cười khẽ:

— “Hồi nhỏ bị đau, bà cũng hay dán băng như vầy. Còn anh thì…”

— “Tôi không biết cách dán cho ai hết.”. Trần Kha ngắt lời, giọng trầm lại.

— “Nhưng từ khi sống với em… Có mấy việc tự nhiên muốn học.”

   Cả hai ngồi yên trên ghế dài sát cửa sổ. Gió chiều lùa vào, mang theo mùi hương bột bánh và vỏ chanh vừa bào vụn. Không ai nói gì thêm.

   Mèo Cá nhảy lên ghế, đặt đầu lên đùi Trần Kha, kêu “meo” khe khẽ như chen lời.

   Một lát sau, Trần Kha lên tiếng, mắt không rời ngón tay em:

— “Hồi trước, tôi sống một mình. Đứt tay, trầy chân cũng mặc kệ.”

— “Từ lúc em ở đây… Tự nhiên thấy, có người đau là phải lo.”

   Vân Nhi siết nhẹ bàn tay hắn. Không cười. Không nói. Chỉ là cái nắm tay nhỏ, nhưng đủ khiến ngực ai đó lặng đi một nhịp.

    Trần Kha không quay sang, chỉ nhìn ngón tay em, nói nhỏ:

— “Tôi không biết yêu đúng kiểu. Nhưng những việc nhỏ như dán băng, vo gạo, nấu cơm, hơ nước nóng ngâm chân… Là tôi tự học. Vì em không đòi gì, nhưng tôi muốn tự làm.”

   Chẳng ai hứa hẹn. Cũng không có màn cầu hôn hay nhẫn cưới.

   Nhưng chiều hôm ấy, trong ánh sáng nghiêng nghiêng của một căn nhà nhỏ có nắng và mèo, có một điều gì đó đã khẽ ngã sang phía gọi là “chọn nhau mỗi ngày”.

   Chiều xuống, mặt trời lùi dần về phía sau dãy dừa nước. Ánh sáng cuối ngày không còn sắc vàng rực mà chuyển sang màu mật ong sóng sánh, rải khắp bậc thềm nơi hai người đang ngồi.

   Tiệm Mây Nhỏ đã đóng cửa khi những đơn bánh cuối cùng được khách đến lấy. Tấm bảng gỗ được lật mặt sau, vẫn là nét chữ tím nhạt:

> “Tạm nghỉ khi trời chuyển gió. Mở lại khi lòng ai đó thấy yên.” <

   Vân Nhi ngồi bên bàn chép sổ, ghi lại những đơn bánh cần chuẩn bị cho mai. Nét chữ em tròn đều, ngay hàng. Thi thoảng, ngòi bút dừng lại, đầu nghiêng nghiêng như đang nghĩ cách trang trí cho một loại bánh mới.

   Trần Kha thì đang gấp khăn lau, xếp vào rổ. Sau đó, hắn với tay tắt bảng hiệu tiệm, chỉnh lại dây chuông gió rồi quay về hiên ngồi xuống bên cạnh.

   Mèo Cá cũng đã yên vị giữa hai người, cuộn tròn lại như quả banh bột, lười biếng chớp mắt nhìn trời chiều.

   Cả ba ngồi đó không ai nói gì, không ai làm gì. Chỉ là… Ngồi đó. Và để gió vuốt tóc, nắng nhuộm vai, thời gian trôi chậm rãi như thể ngày mai sẽ không đến.

   Một lúc lâu, Vân Nhi khẽ hỏi, giọng thật nhỏ như hỏi chơi:

— “Nếu sau này có người hỏi anh về gia đình mình, anh sẽ trả lời sao?”

   Trần Kha không đáp liền. Hắn đưa mắt nhìn về con đường phía trước nhà, nơi có vài chiếc xe đạp lọc cọc chạy ngang, có con chó lông xù ngáp dài nằm trước nhà ai đó, có một đứa trẻ ngồi đếm cánh hoa rơi.

   Rồi hắn mới chậm rãi nói:

— “Nói là… Nhà tôi có mèo, có bánh, có nắng. Và có một người, trên cổ tay luôn có một vệt sáng… Vừa đủ.”

   Vân Nhi khựng lại. Ngòi bút trong tay cũng dừng hẳn.

   Trên cổ tay em nơi từng bị dị ứng nắng giờ làn da đã dịu màu, sáng hơn, mịn hơn. Và lúc này, một vệt nắng mỏng vừa vặn lướt qua đó ấm, nhưng không bỏng.

   Em không nhìn hắn. Nhưng khóe môi lại cong lên, rất nhẹ. Nhẹ như thể… Chỉ một cử động mạnh là sẽ làm tan mất niềm vui đang dâng lên trong tim.

   Mèo Cá trở mình, dụi đầu vào lòng Trần Kha rồi lười biếng phát ra một tiếng “grừ” nhỏ, như thay người lên tiếng đồng tình.

   Vân Nhi ngẩng đầu, mắt vẫn dõi theo vệt nắng mỏng trên cổ tay mình, đáp khẽ:

— “Vậy mai em sẽ làm thêm một mẻ bánh hoa nhài. Ghi là… Cho tiệm có nắng.”

   Trần Kha xoay người, đưa tay vén lại tóc mai rủ xuống má em, nói bằng giọng đùa nhưng mắt không rời em một khắc:

— “Có nắng rồi. Nắng đang ngồi đây mà.”

   Đêm xuống êm như tấm chăn bông mỏng.

   Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa vườn bầu sau, sáng lấp lánh ánh đèn dầu. Không gian thơm mùi bánh còn sót lại trong lò, thoảng thêm chút khói nhang dì Bảy hàng xóm đốt từ bên kia hàng rào.

   Trong phòng, Vân Nhi đang cắm mấy cành bạch trà vào bình gốm men nâu. Hoa nở tròn, trắng ngần, không mùi chỉ để đẹp mắt.

   Trần Kha lặng lẽ bày sẵn hai chậu nước nóng trước hiên, bỏ vào vài lát gừng, vài lá trầu già vò nát.

— “Ngâm chân chút cho ấm, ngủ sẽ ngon.”

   Vân Nhi ngồi xuống chiếc ghế mây, xắn ống quần lên gọn gàng. Mắt em dõi theo tay hắn khi hắn ngồi xuống đối diện, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước rồi đặt chân mình vào chậu bên cạnh.

   Nước ấm lan dần từ mắt cá lên đầu gối. Hơi thở ai nấy như chậm lại.

   Hai người cùng ngồi đó, bàn chân ngâm trong nước, bàn tay tựa lên đầu gối, đầu hơi nghiêng về phía nhau.

— “Trần Kha.”. Vân Nhi gọi khẽ.

— “Ơi.”

— “Mai là sinh nhật em.”

   Trần Kha sững lại, mắt nhìn em. Một cái sững nhẹ, không phô trương.

— “Sao không nói sớm?”

— “Không có gì đâu. Em chưa từng tổ chức. Cũng không muốn ai bận tâm.”

   Hắn không đáp. Chỉ nhúng tay vào nước, vốc lên vài giọt để làm dịu đi vết mỏi trên mắt cá chân em. Rồi lặng lẽ nói:

— “Ngày mai sẽ có bánh.”

— “Bánh em làm mỗi ngày.”

— “Không giống nhau. Mai sẽ có nến. Còn có một người hát dở. Nhưng sẽ hát.”

   Vân Nhi bật cười khẽ. Nụ cười nhỏ mà kéo dài nơi khóe mắt.

   Rồi em ngả người nhẹ vào vai hắn. Mặt tựa vào bả vai chắc nịch, mùi xà phòng và thuốc sát trùng phảng phất.

— “Em không muốn quà. Chỉ muốn nắng mai vẫn hong trước cửa tiệm. Và... Anh vẫn ở đây.”

   Trần Kha đưa tay siết lấy bàn tay em. Lâu thật lâu.

— “Tôi không giỏi hứa hẹn. Nhưng có thể đảm bảo một điều.”

   Em không hỏi lại, chỉ siết tay hắn mạnh hơn.

— “Đó là... Từ mai, và mai nữa, và cả trăm cái mai sau nếu em cho phép, tôi vẫn sẽ pha trà, dọn cơm, lau bảng hiệu và học cách yêu... Bằng những điều bình thường.”

   Gió nhẹ lùa qua, kéo theo tiếng lá bầu xào xạc ngoài giàn.

   Mèo Cá đã ngủ ngoan trong chõng tre, bụng phập phồng nhịp thở đều.

   Vân Nhi ngẩng mặt lên nhìn hắn, mắt long lanh dưới ánh đèn dầu vàng sậm:

— “Em cho phép.”

   Trần Kha cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ tay em ngay chỗ có vệt sáng mỏng mà chiều nay ánh nắng đã in lại. Một nụ hôn không vội, không quá sâu. Chỉ đủ để in vào ký ức như thể hắn hôn lên điều mà cả hai người đều chọn giữ gìn.

   Trong căn nhà nhỏ ấy, không ai nói "anh yêu em" hay "mãi mãi".

   Nhưng có một đôi bàn tay tìm thấy nhau.

   Một vệt nắng in lại trên cổ tay ai đó.

   Và một đời, bắt đầu từ những ngày rất đỗi dịu dàng.

   Sau khi ngâm chân, hai người vào phòng. Mèo Cá đã leo lên giường trước, cuộn tròn giữa hai chiếc gối.

   Trần Kha trải lại chăn, đặt gối cho em, rồi mới nằm xuống bên cạnh. Vân Nhi nằm nghiêng quay lưng lại như mọi hôm, nhưng lần này, khi cánh tay hắn vòng qua ôm em, em không nhích vai né như thường. Ngược lại, em siết nhẹ lấy tay hắn.

— “Mai… Anh nhớ hát đó.”

   Trần Kha cười khẽ, vùi mặt vào mái tóc mềm thơm mùi nắng:

— “Ừa. Sẽ hát. Nhưng nói rồi trước rồi đó anh... Hát dở lắm à nghen.”

— “Không sao. Em nghe quen rồi.”

   Họ nằm yên, như thể thời gian chỉ còn là tiếng tim đập đều đặn trong căn phòng nhỏ.

   Ngoài hiên, trăng treo thấp. Gió lùa qua giàn bầu, xào xạc như lời ru.

   Vân Nhi khẽ nói, không rõ là trong mơ hay lúc vừa chợp mắt:

— “Mai em sẽ làm thêm mẻ bánh hoa nhài…”

   Trần Kha đáp lại, cũng rất khẽ:

— “Cho tiệm có nắng.”

   Và trong đêm dịu dàng ấy, không cần đến lời yêu, vẫn có một người ngủ ngoan trong vòng tay người kia.

   Một đời, bắt đầu từ những buổi tối bình yên như vậy.

Hết Chương 15 END📝. Cả nhà đọc xong nhớ cmt tương tác với Trần Kha, Vân Nhi và em mèo tên Cá nha. Chương cuối rồi mình mong là mọi người sẽ thích tác phẩm này của mình. Và mình cũng mong cho tất cả mọi người sẽ có được 1 tình yêu như Trần Kha và Vân Nhi. 🩺🐱🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com