Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - NẾU LÀ EM THÌ SAO?

   Trời nắng nhẹ, gió đầu chiều mang theo mùi đất sau mưa hôm qua. Vân Nhi đeo túi vải nhỏ bên vai, trong đó là vài gói thảo mộc đã sấy khô, tự tay em phân loại và đóng gói cho phòng khám. Từ ngày biết Trần Kha hay dùng trà thảo mộc để trấn an bệnh nhân, em cứ cách vài ngày lại mang một ít tới.

   Đường tới phòng khám không xa, chỉ là một góc rẽ nhỏ bên lề chợ cũ, nhưng hôm nay... Mỗi bước đi của em bỗng chậm hơn thường lệ.

   Cửa phòng khám mở. Tiếng nói chuyện vọng ra không lớn, nhưng đủ để em khựng lại.

   Một giọng nữ. Lạ. Nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ.

   Vân Nhi đứng yên một lúc, chỉ cách ngưỡng cửa chưa đến vài bước. Qua khe cửa để ngỏ, em thấy bóng Trần Kha đang đứng bên trong đối diện là một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, dáng cao, tóc búi gọn. Áo blouse trắng treo trên tay ghế, túi xách y khoa đặt kế bên.

   Họ đang nói chuyện, vẻ mặt không căng thẳng, cũng không khách sáo. Mắt người phụ nữ ánh lên chút gì thân quen… Như đã từng làm việc cùng nhau rất lâu.

   Em siết nhẹ quai túi vải, không bước thêm nữa.

— “…Em không ngờ anh chuyển về vùng này. Bao lâu rồi không gặp?”. Người phụ nữ nói, giọng mượt, khẽ cười.

— “Chắc gần 2 năm.”. Trần Kha đáp, nụ cười không rõ nét.

—“Cô vẫn như cũ.”

— “Còn anh thì… Vẫn lạnh như đá.”

   Câu nói ấy được thốt ra kèm theo tiếng cười nhỏ. Nhẹ nhàng, nhưng... Như một thói quen cũ đã từng quen rất rõ con người hắn.

   Vân Nhi quay đi, tim không hiểu vì sao lại khẽ thắt.

   Em không vào nữa. Chỉ đặt túi thảo mộc lên bàn gỗ ngoài hiên, rồi rút tờ giấy nhỏ ghi mấy dòng:

> “Trà gừng, cúc trắng, và cam thảo. Em phơi đúng ba nắng, không quá khô. Pha ấm thôi.” <

   Chữ viết mềm, nghiêng. Nhưng tay em run nên nét hơi lệch.

   Không ai bước ra. Không ai gọi tên em.

   Chỉ có tiếng cười của người phụ nữ ấy vẫn còn vang vọng trong đầu, khi em bước nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ gió tạt qua tai, nhưng không đủ để thổi bay cái cảm giác âm ấm vừa len vào ngực.

   Hôm nay... Em mới nhận ra, có những thứ mình chưa từng gọi tên, nhưng lại sợ mất từ giây đầu nhìn thấy người khác cạnh bên.

   Trần Kha ra đến cửa sau một hồi trò chuyện, nhưng chiếc bóng áo nâu của Vân Nhi đã không còn ở đó. Chỉ còn lại túi vải nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là mảnh giấy gấp đôi lại.

   Hắn mở túi, mùi trà khô thoảng ra dịu nhẹ: Gừng lát, hoa cúc trắng và vài nhánh cam thảo. Rất giống vị trà em từng pha hôm mưa đầu mùa ấm, dịu, không gắt.

   Tờ giấy nhỏ có vài dòng, nét chữ mềm nhưng hơi nghiêng lệch, như tay người viết chưa thật vững:

> “Trà gừng, cúc trắng, và cam thảo. Em phơi đúng ba nắng, không quá khô. Pha ấm thôi.” <

   Hắn siết nhẹ mảnh giấy, ánh mắt trầm xuống. Không phải vì trà. Mà vì... Cách em rời đi không một tiếng gọi.

   Ở cửa hàng, Vân Nhi vẫn làm việc như thường. Bánh ra lò đều tay, quầy hàng được lau sạch, và mèo Cá thì vẫn ngủ quên dưới tấm rèm cửa.

   Chỉ là… Ánh mắt em đôi khi nhìn xa hơn cần thiết, và tay em thì lỡ khuấy nhầm muỗng đường vào tô bột lúa mạch, thay vì đường bột để rắc bánh.

—“Mình đang làm gì vậy…”. Em lẩm bẩm, rồi bật cười gượng. Cảm giác kỳ lạ ấy vẫn chưa tan. Một nỗi lặng buồn không tên, như cơn gió lành bất chợt lạnh đi.

   Tối đến, khi tiệm đã đóng cửa, Vân Nhi pha một ấm trà nhỏ. Không có khách, không có tiếng xe, chỉ còn ánh đèn vàng và tiếng mèo Cá cào nhẹ lên chân ghế.

   Em bưng ly trà lên môi, nhưng không uống. Chỉ nhìn hơi nước nhè nhẹ bốc lên, lan mỏng như sương.

— “Chắc là người ta hợp nhau hơn…”

   Em thì thầm, tay vuốt lưng mèo Cá, cảm giác mềm mịn dưới đầu ngón tay không đủ lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực.

— “Cùng nghề, tuổi cũng gần bằng nhau, chắc có nhiều chuyện để nói hơn…”

   Trà nguội dần. Em vẫn chưa nhấp môi.

   Không hẳn là ghen. Không hẳn là giận. Chỉ là… Có điều gì đó trong lòng em vừa dậy lên, âm ỉ như một chiếc ly ngọt nhưng thiếu đường, để lại vị nhạt vương nơi cuống họng.

   Sáng hôm sau, Trần Kha vẫn đến tiệm bánh như thường lệ. Cửa tiệm mở sớm, mùi bơ nướng hòa với mùi bột mì lan tỏa ra tận ngoài thềm gạch.

   Vân Nhi đang lau bàn. Em ngẩng lên thấy hắn nhưng không cười, chỉ khẽ gật đầu chào. Mắt em lướt qua hắn như người xa lạ, rồi cụp xuống ngay lập tức.

— “Chào buổi sáng.”

   Hắn chủ động lên tiếng, giọng bình thản như mọi ngày.

— “Dạ, anh muốn mua gì hôm nay?”

   Em hỏi, nhưng tay vẫn tiếp tục lau, không ngẩng đầu. Giọng không lạnh lùng, cũng không ngọt ngào chỉ đều đều như đang đọc công thức.

   Trần Kha không trả lời ngay. Hắn nhìn em, thật kỹ. Mắt em lảng tránh, bước chân chậm hơn nhưng lại cố đi xa khỏi tầm mắt hắn.

— “Vân Nhi.”

   Hắn gọi tên em, không lớn nhưng đủ để em khựng lại một giây. Chỉ một giây, rồi em quay đầu, vẫn là nụ cười xã giao:

— “Anh dùng bánh như mọi hôm hả?”

— “Em đang nghĩ gì vậy?”

   Câu hỏi bất chợt khiến em hơi giật mình. Nhưng em không đáp. Tay cầm khay bánh siết lại, rồi tiếp tục xoay người đi, đặt khay lên kệ như không có chuyện gì.

— “Nếu có gì khó chịu… Cứ nói.”

   Hắn nói thêm, giọng trầm xuống.

— “Không có gì đâu ạ.”. Em đáp nhỏ, cười nhạt.

—“Chắc do em hơi mệt.”

   Trần Kha nhìn em một lúc rất lâu. Nhìn từng cử chỉ nhỏ: Cái cách em không nhìn vào mắt hắn, cái cách em đặt khay nhẹ hơn bình thường để không gây tiếng động.

   Em không giận. Nhưng em đang lùi xa.

   Và điều đó làm hắn không hài lòng chút nào.

— “Tôi không thích bị đối xử như người dưng, Vân Nhi.”

   Hắn nói, nhẹ mà sắc. Nhưng em vẫn không ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn hướng về những ổ bánh, những chỗ không có hắn.

   Không khí lặng đi như bị rút hết âm thanh.

   Chỉ còn tiếng lò nướng lách tách, và tiếng tim đập trong lồng ngực cả hai lệch nhau, không cùng nhịp.

   Trời vừa nhá nhem tối thì tiệm bánh đóng cửa.

   Vân Nhi đang xếp lại mấy khay inox, lau sạch mặt bàn thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Em ngẩng lên, ngạc nhiên thấy Trần Kha bước vào. Không cầm túi, không mang dù, dáng đi thẳng, mắt không rời em.

— “Anh… Lần này lại quên gì nữa sao?”

   Em hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh, tay vẫn cầm khăn lau.

— “Không. Tôi đến để hỏi cho rõ một chuyện.”

   Giọng hắn nghiêm túc, không vòng vo. Em hơi chững lại, đặt khăn xuống.

— “Chuyện gì ạ?”

   Hắn bước thêm một bước, đứng trước quầy, cách em chỉ một cánh tay. Mắt nhìn thẳng:

— “Em né tránh tôi mấy hôm nay. Là vì chuyện cô gái hôm đó?”

   Vân Nhi giật mình. Không ngờ hắn đoán trúng.

   Em im lặng, mắt nhìn xuống. Tay vô thức xếp lại tờ giấy lót bánh dù nó đã thẳng thớm.

   Trần Kha không đợi em trả lời. Hắn tiếp lời, chậm nhưng rõ:

— “Cô ấy là đồng nghiệp cũ. Từng làm trợ lý cho tôi ở bệnh viện Sài Gòn.”

— “…”

— “Hôm đó cô ấy về quê thăm họ hàng. Tiện ghé tìm tôi. Không có gì hơn.”

   Em vẫn không nói. Chỉ mím môi, như muốn cắn nhẹ vành dưới để nén lại một điều gì đó không tên.

— “Em nghĩ tôi quen ai cũng thân mật sao?”

   Câu hỏi không mang giận, nhưng lại có một lớp thất vọng nhè nhẹ. Như thể hắn chẳng trách em, mà trách chính mình vì để em hiểu sai.

   Không khí lặng hẳn. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp một.

   Em hít một hơi, nhỏ giọng:

— “Em không nghĩ gì cả.”

— “Nghĩ.” Hắn cắt lời.

—“Ánh mắt em lúc đó… Rõ ràng là nghĩ.”

— “…”

— “Nếu người tôi thích là em thì sao, Vân Nhi?”

   Câu hỏi rơi xuống, như một giọt nước làm vỡ mặt hồ phẳng lặng. Không ồn ào, nhưng khiến tim em chấn động.

   Em ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng hắn sau mấy ngày. Ánh mắt hắn không né tránh. Không đùa. Không úp mở.

— “Nếu là em… Thì sao?”

   Câu đó lặp lại. Nhẹ hơn. Nhưng thấm hơn.

   Chuông gió trước cửa kêu khẽ, gió đầu đêm len qua kẽ cửa. Mùi quế và bơ bay nhẹ trong không gian, hoà lẫn vào nhịp tim đang bất ổn trong ngực em.

   Em không trả lời. Nhưng mắt đã hơi ươn ướt.

   Và Trần Kha… Không cần câu trả lời bằng lời.

   Em không trả lời ngay.

   Không khí trong tiệm dường như dừng lại ở khoảnh khắc đó nơi ánh đèn vàng không còn đủ ấm để xua đi thứ nghẹn ngào giữa hai người.

   Tim em đập như trống làng vào mùa lễ, từng nhịp một gõ thẳng vào lồng ngực, không thứ âm thanh nào ngoài tiếng thở của chính mình vang vọng trong đầu.

   Trần Kha không nói thêm, chỉ lặng im nhìn em.

   Rồi hắn bước tới. Một bước. Rút ngắn khoảng cách vốn dĩ đã gần.

— “Tôi không giỏi nói mấy câu dịu dàng.”. Giọng hắn trầm, khàn nhẹ.

—“Càng không biết phải diễn tả sao cho đúng. Nhưng tôi đang nghiêm túc.”

   Em vẫn không lên tiếng. Chỉ cảm thấy mắt mình hơi nóng.

   Không biết vì ngượng, vì xúc động… Hay vì lần đầu có ai đó nói như vậy, nhìn như vậy hướng về phía mình không cần giấu giếm.

— “Anh nói đừng quen chịu đựng một mình… Nhưng nếu người anh thương không phải em thì sao?”

   Câu hỏi bật ra, nhỏ như một tiếng thở. Rồi em cúi đầu.

   Không muốn hắn thấy mắt mình đã đỏ lên.

   Bất ngờ, hắn đưa tay lên. Không chạm má, cũng không nâng cằm như trong phim. Mà là… Vòng tay ôm lấy em, siết chặt.

   Ngực em đập thình thịch. Gò má áp vào ngực hắn, nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực người đàn ông ấy vững vàng, đều đặn và ấm áp.

   Không gian như co lại, chỉ còn hai người.

   Rồi hắn khẽ đẩy em ra một chút chỉ đủ để nhìn vào mắt em và hôn.

   Lần này không bất ngờ. Em biết. Hắn cũng biết.

   Môi hắn chạm lên môi em một cách chậm rãi, không vội vàng, không cưỡng ép. Chỉ là… Đầy ý thức.

   Đôi môi hắn hơi lạnh, nhưng cái cách hắn nghiêng đầu, tay giữ sau gáy em lại khiến toàn thân em như mềm nhũn. Trái tim em không còn biết phải đập theo nhịp gì nữa. Mỗi nhịp đều là vì hắn.

   Lưỡi không chạm. Tay không lướt sâu. Nhưng sự dịu dàng ấy khiến em không tài nào trốn được.

   Mắt em khép hờ. Tay vẫn còn run, nhưng không đẩy ra.

   Hắn hôn chậm, hôn như thể sợ em vỡ mất. Như thể đã nhịn rất lâu, giờ mới dám chạm vào thứ mà bản thân quý trọng.

   Ánh đèn trong tiệm dịu lại, hắt xuống sàn thành những mảng ánh sáng nhạt màu. Tiếng chuông gió ngoài hiên cũng trở nên mơ hồ.

   Em đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận hơi ấm thấm dần vào tay mình, rồi dâng lên tận má.

   Hơi thở của hai người quyện vào nhau, không gấp gáp. Không gượng ép. Chỉ là… Như thở cùng một nhịp.

   Một nhịp hôn dài. Không vội vàng. Không giấu giếm.

   Và không có gì để hối hận.

   Khi hắn rời môi em, chỉ là khẽ rất khẽ.

   Nhưng tim em vẫn chưa chịu ngừng rung động.

— “Em…”

   Em định nói gì đó, nhưng câu chữ mắc nghẹn nơi cổ họng. Hắn nhìn em, ánh mắt không khác gì ánh nhìn trong lần đầu mưa ướt áo: Rõ ràng, không trốn tránh.

— “Em. Đừng tránh tôi nữa.”

   Một câu nói rất nhẹ, như xin, như dặn, như khẳng định.

   Em không trả lời.

   Chỉ khẽ gật đầu.

   Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc em. Lần này, em không rút lui.

   Không phải vì bị cuốn theo cảm xúc. Mà vì... Trong giây phút đó, em biết rõ mình muốn gì.

   Sau nụ hôn, cả hai đều đứng yên.

   Không ai nói gì ngay. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc chầm chậm vang lên trong không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả hơi thở.

   Vân Nhi mím môi, mắt cụp xuống, tay vẫn còn đặt nơi ngực Trần Kha nơi mà vài phút trước em vừa cảm nhận được sự ấm áp và nhịp đập mạnh mẽ.

   Tim em vẫn chưa bình tĩnh lại. Cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực chưa tan, nhưng lại không khiến em muốn lùi bước nữa.

— “Em không biết… Tình cảm này bắt đầu từ khi nào.”. Giọng em khẽ, đứt quãng.

— “Nhưng…”

   Em ngẩng lên nhìn hắn, lần đầu tiên dám nhìn thẳng không né tránh.

— “Nhưng nếu là anh… Thì em không sợ nữa.”

   Trần Kha hơi nhướng mày. Một tia bất ngờ hiện lên, nhưng chỉ thoáng qua rồi tan vào ánh cười dịu dàng. Hắn đưa tay vuốt tóc em, cử chỉ nhẹ như gió lướt qua vạt áo, nhưng lại khiến tim em nhói lên kỳ lạ.

— “Vậy thì đừng giấu ánh mắt của em khỏi tôi thêm lần nào nữa.”

   Em gật đầu.

   Cảm xúc rối rắm suốt mấy ngày qua như bỗng chốc tan ra. Tựa như một cơn mưa lớn vừa trút xong, để lại nền đất ẩm nhưng trong lành.

   Em bước gần thêm một chút, rồi tựa nhẹ trán vào ngực hắn. Không khóc, không run, chỉ là… Yên tâm.

   Hắn vòng tay ôm em, lần này không quá chặt, mà đủ để giữ lấy.

   Cả hai đứng giữa căn bếp nhỏ đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng mờ từ đèn hiên lọt qua cửa kính. Ngoài kia, phố xá vẫn lác đác tiếng xe, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả dường như không còn quan trọng.

   Vân Nhi nhắm mắt. Không cần nói thêm gì.

   Vì em biết… Dù đoạn đường phía trước có ra sao, thì ít nhất giờ đây, em đã không còn phải đi một mình nữa.

   Sáng hôm sau, tiệm bánh vẫn mở cửa như mọi ngày.

   Trần Kha không ghé. Vân Nhi cũng không hỏi. Em chỉ lặng lẽ mở cửa sớm, lau quầy, bày bánh, pha trà gừng… Mọi việc diễn ra chậm rãi, đều đặn nhưng tim thì lại không như cũ nữa.

   Từ tối qua đến giờ, môi vẫn như còn lưu lại chút cảm giác của nụ hôn ấy. Nhẹ, nhưng sâu. Không thể giấu.

   Mèo Cá ngồi cuộn bên cửa sổ, lim dim. Trời không mưa, nhưng gió còn mang hơi lạnh đầu mùa. Vân Nhi ngồi bên bàn nhỏ, tay vuốt vuốt phần giấy gói một túi thảo mộc cũ chính là túi mà hôm nọ em để lại cho hắn. Vừa cầm lên thì phát hiện có một mảnh giấy mỏng kẹp bên trong, nét chữ quen thuộc.

   Giấy nhỏ, nhưng chữ hắn viết rõ ràng, dứt khoát:

> “Em không cần giống ai cả. Vì tôi chưa từng muốn nhìn ai khác ngoài em.” <

   Chỉ một dòng.

  Vậy mà khiến tim em đập hẫng mất một nhịp.

   Em đặt tay lên giấy, mím môi. Không cười lớn, nhưng khoé môi vẫn khẽ cong lên. Như thể có một điều gì đó vốn mờ mịt… Giờ đã có hình có dạng.

   Mèo Cá dụi nhẹ vào má em, cọ cọ, rồi nằm xuống ngay lòng bàn tay đang đặt trên bàn. Em khẽ xoa đầu nó, thì thầm:

— “Ngốc thật…”

   Không rõ nói mèo, hay nói chính mình.

   Ánh nắng sớm lọt qua khe cửa, hắt lên tấm kính một lớp sáng vàng nhạt. Mùi trà trong bếp thoảng ra, lẫn với hương bột mì và mùi giấy cũ từ mảnh thư.

   Cảm giác trong tim không còn nặng nề như mấy hôm trước nữa. Không phải vì đã rõ ràng mọi điều, mà vì… Em biết, có một người không cần em phải cố gắng trở thành ai khác.

   Chỉ cần là chính mình.

   Em cất lá thư vào hộc bàn, đặt túi thảo mộc lên kệ cao, cạnh khung ảnh khô treo cúc trắng. Tay vô thức chạm lên môi.

   Mùi mưa đêm qua đã bay đi đâu mất. Nhưng cái chạm nhẹ từ người ấy… Vẫn còn rõ như mới.

Hết Chương 7📝. Cả nhà đọc xong nhớ cmt tương tác với Trần Kha, Vân Nhi và em mèo tên Cá nha.🩺🐱🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com