Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - NGỦ CHUNG, SỐNG CHUNG

   Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa sổ nhỏ, rọi lên gương mặt đang ngủ nghiêng về phía em.

   Trần Kha vẫn còn ôm chặt, hơi thở đều đều phả vào gáy khiến cổ em ấm lên từng nhịp.

   Cằm hắn tựa vào vai, một tay vắt ngang eo, tay còn lại không biết từ lúc nào đã đan vào tay em, giữ khẽ mà không buông.

   Mèo Cá nằm khoanh tròn dưới chân giường, cái đuôi vẫy nhè nhẹ như bực dọc vì đêm qua phải nhường chỗ.

   Em cựa nhẹ người, định xoay ra, thì cánh tay sau lưng siết lại.

   Hắn lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ:

— "Nằm yên… Mới sáng mà em động đậy gì thế…”

   Cả người em cứng đờ.

…Làm như ai muốn động!

   Tay chân em bị giữ kín mít, hơi thở phả sau gáy nóng rực như đốt. Cuối cùng chỉ còn cách nhắm mắt lại, giả vờ ngủ thêm.

   Vài ngày sau, hắn mang qua một túi đồ lớn.

   Em đang lau bàn thì nghe tiếng mở cửa. Ngước lên thấy Trần Kha bước vào, áo xắn tay, vai vác một cái túi vải to tổ chảng.

— “Tôi mang quần áo qua.”

— “Mang… Gì cơ?”

— “Tôi dọn qua ở luôn.”. Hắn nói tỉnh bơ, bước vào nhà như thể đã sống ở đây cả năm.

—“Đồ tôi bên này nhiều hơn bên nhà rồi. Mang qua cho tiện.”

   Em nghẹn họng.

   Tiện?

   Tiện cái gì mà tiện! Hôm qua còn nói “ngủ tạm”, hôm nay vác vali qua như đi định cư!

— “Anh không có nhà à?”

— “Có. Nhưng lạnh. Với lại ở đây… Có người nấu cơm.”

   Em đỏ mặt, giả bộ quay vào bếp, miệng lầm bầm gì đó không ai nghe rõ.

   Tối đó, em dọn lại phòng.

   Vốn dĩ nhà nhỏ, chỉ có một chiếc giường và một cái ghế sofa kê sát cửa sổ. Em từng nghĩ nếu hắn ở lại vài hôm, thì để Mèo Cá ngủ giữa làm “khoảng cách”.

   Ai ngờ…

   Tối đến, hắn lên giường trước, nằm dang tay như chủ nhà thật sự.

   Mèo Cá vừa leo lên giường thì bị hắn đá nhẹ sang bên.

— “Chật.”. Hắn nói đơn giản.

—“Cho nó ra sofa ngủ đi.”

— “Nhưng nó quen ngủ với em…”

— “Giờ em ngủ với tôi rồi.”

…Lại nói như đúng rồi nữa.

   Em thở dài, bế Mèo Cá xuống, nó khịt khịt mũi, liếc hắn một cái, rồi nhảy xuống đi mất.

   Vài phút sau, khi tắt đèn chuẩn bị ngủ, em quay lưng về phía hắn, lòng còn lấn cấn.

   Bên tai vang lên tiếng vải chạm nhẹ, rồi hơi ấm sau lưng dần lan tới.

   Cánh tay hắn vòng qua eo, siết nhẹ.

— “Ngủ đi. Em lăn qua bên đó nữa là tôi rớt giường.”

   Em định phản ứng, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi, nhắm mắt lại.

   Sau lưng là tiếng tim đập đều, ổn định. Và một người không có ý định rời đi.

   Trưa hôm ấy, dì 8 ghé tiệm bánh sớm hơn mọi khi. Bà vừa bước vào đã hít một hơi thơm phức của canh bầu và mùi trứng chiên nóng hổi.

   Bước đến bàn, mắt bà lập tức dừng lại ở hai bộ bát đũa đã dọn sẵn. Một phần cơm được xới đầy, cạnh đó là chén canh bầu nghi ngút khói, thêm miếng trứng chiên vàng ươm cắt gọn. Phần còn lại tuy đủ đầy nhưng rõ ràng ít hơn một chút.

   Dì 8 nheo mắt.

— “Nay nấu nhiều dữ ha. Có khách hả?”

   Vân Nhi đang lau mặt quầy, giật nhẹ vai:

— “Dạ… Con nấu dư.”

— “Ờ, dư hoài vậy chắc cũng quen.”. Dì 7 cười, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là biết hết rồi nha con.

   Vân Nhi không dám ngẩng lên. Bàn tay lau mặt bàn bỗng chậm lại một nhịp.

   Vừa lúc đó, tiếng cửa mở. Trần Kha từ ngoài bước vào, áo sơ mi xắn tay, tóc còn bám vài giọt mồ hôi. Hắn đi thẳng đến bàn, kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như người trong nhà.

   Chẳng nói gì, hắn cầm đũa, thẳng tay gắp miếng trứng chiên trong phần cơm “đầy hơn” rồi ăn ngon lành.

— “Ừm, hôm nay chiên vừa tay lắm.”. Hắn khen, mắt nhìn Vân Nhi một cái, khóe môi nhếch khẽ.

Vân Nhi đỏ mặt.

— “Anh... Ăn cái gì cũng nói được hết.”

   Dì 8 nhìn qua nhìn lại, rồi che miệng cười mím:

— “Ờ, chắc bữa sau nấu dư hoài nghen. Nhìn cũng không uổng công nấu.”

   Vân Nhi cúi gằm, lấy khăn lau lại quầy thêm lần nữa dù nó đã sạch bóng từ nãy giờ.

   Mà lạ, không phản đối. Cũng không đuổi ra.

   Chỉ âm thầm… Để phần nhiều hơn cho người ấy mỗi ngày.

   Tối nay, trời có mưa nhẹ. Không đủ ướt áo, nhưng gió thổi qua khe cửa cũng khiến quán nhỏ se lạnh.

   Vân Nhi pha ấm trà hoa cúc cam thảo, vừa mới tắt bếp thì đã thấy Trần Kha bước từ sau lưng tới, tay đút túi, mặt tỉnh bơ như thể… Đi dạo trong nhà mình.

— “Lạnh ha.”

   Hắn nói, đoạn kéo ghế ngồi xuống bên bàn, không quên vươn tay nhấc cái tách sứ còn bốc khói mà em vừa rót ra.

   Vân Nhi bĩu môi:

— “Ủa, trà đó tôi pha cho em mà.”

   Trần Kha uống một ngụm, đặt tách xuống, cười cười:

— “Tôi nhớ không lầm… Hôm trước em cũng nói phần cơm là nấu dư.”

   Vân Nhi nghẹn họng.

   Hắn nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt mang chút trêu chọc:

— “Em nấu cơm cho tôi, pha trà cho tôi, để đồ tôi trong tủ, cho tôi ngủ giường. Vậy mà còn giả bộ xa cách nữa à?”

— “Em… Em đâu có cho anh ngủ giường đâu!”

   Em cãi, mắt liếc sang phía bộ chăn đệm em đã lót sẵn dưới sàn.

— “Ờ, cái đêm đầu ngủ trên đó ấy hả?”. Hắn nhún vai, tiện tay kéo ghế lại sát hơn.

— “Tôi không nhớ rõ. Vì hình như nửa đêm bị lạnh… Rồi bị kéo lên giường thì phải.”

   Vân Nhi đỏ mặt.

   Hắn bật cười khẽ, rồi không báo trước, đặt tay lên đùi em chính xác là đùi bên gần hắn nhất, xoa nhẹ, giống kiểu quen tay.

   Em giật bắn người, suýt đánh đổ ly trà.

— “Tay anh làm gì đó?!”

   Trần Kha vẫn tỉnh rụi, mắt không rời tách trà.

— “Đặt thôi. Em là người của tôi mà.”

— “Ai là người của anh?!”

— “Em. Hôm đó em không phản đối.”. Hắn xoay sang nhìn em, ánh mắt nghiêm túc bất ngờ.

— “Tôi hỏi, em không đẩy tôi ra. Không gật cũng không lắc, nhưng mở lòng. Như vậy… Không tính là người của tôi à?”

   Em nghẹn. Không cãi lại được.

   Tay hắn vẫn để yên, ngón cái khẽ gõ nhẹ theo nhịp lên đùi em như thể đánh trống ru ngủ. Em không dám nhìn, chỉ dám ngồi thẳng người cố gắng lờ đi cảm giác tê rần chỗ bị chạm.

— “Mặt đỏ rồi kìa.”. Hắn nghiêng đầu, nói rất nhỏ bên tai.

— “Tôi chưa hôn, chưa làm gì hết. Em định để tôi làm thiệt à?”

   Vân Nhi cứng họng, hai tai đỏ bừng, nhưng lại không gạt tay hắn ra. Chỉ ngồi im, ráng làm như không nghe.

   Trần Kha cười nhẹ, rút tay lại, nhưng đổi sang nắm lấy cổ tay em lần này dịu dàng hơn.

— “Yên tâm, tôi giữ lời. Không làm gì khi em chưa muốn.”

   Từ hôm đó, hành vi của bác sĩ Trần có thể gọi là... Mặt dày chính thức.

   Thích vuốt gáy em khi đi ngang.

   Thích kéo em ngồi lên đùi khi em loay hoay tìm lọ trà cao quá với.

   Thích ôm ngang hông từ phía sau mỗi khi em dọn bàn, rồi viện lý do “tôi đang phụ em đó”.

   Vân Nhi phản ứng mỗi lần, nhưng đều nhẹ. Mỗi khi nói "bỏ ra coi", hắn lại hỏi ngược:

— “Sao, em ghét à?”

   Em cắn môi, không trả lời.

   Hắn lại:

— “Không ghét thì cứ để yên. Tôi vuốt có làm em hư đâu.”

   Có hôm, hắn thấy em lúi húi lau tủ, bèn bước tới, vươn tay đỡ lấy khăn, nhưng thay vì lau… Thì hắn kéo sát em về phía mình.

— “Đứng thế này lau mới chắc.”

— “Anh đang ôm em đó!”

— “Tôi chỉ cố định em thôi. Đừng có suy nghĩ kỳ cục.”

— “Anh mới kỳ cục…”

— “Kỳ cục vì muốn chạm vào người mình thích, có được không?”

   Câu đó khiến Vân Nhi im lặng cả buổi.

   Tối hôm ấy, hắn không chạm vào em lần nào. Chỉ ngồi bên cạnh pha trà, đọc sách y học cũ. Nhưng mỗi lần em nhìn sang, hắn đều quay đầu, hỏi:

— “Sao? Tự nhiên nhìn tôi dữ vậy?”

   Em bật cười, lấy nắp ấm đậy lại.

— “Em chỉ đang tự hỏi… Sao anh mặt dày quá.”

   Trần Kha đáp không suy nghĩ:

— “Vì tôi thương em. Mà thương thì phải sờ. Nhưng sờ vừa phải… Để còn sờ lâu dài.”

   Em đỏ mặt, đứng dậy bỏ vào bếp, không quên kèm câu:

— “Biến thái có danh có phận…”

   Hắn ở sau nói với theo, giọng đầy tự hào:

— “Cảm ơn. Danh đó em ban cho tôi rồi mà.”

   Đêm đầu tiên chính thức sống chung, sau chuỗi ngày lặng lẽ mà đầy ẩn ý, Vân Nhi mang thêm chăn gối, cẩn thận trải một góc dưới sàn bên cạnh giường. Em làm rất khẽ, tránh để phát ra tiếng động, cứ như sợ ai đó nghe được sẽ kéo mình lên lại.

   Trần Kha đang ngồi đọc hồ sơ, mắt vẫn dán vào giấy tờ nhưng khóe môi cong nhẹ.

— “Sao em không lên giường ngủ?”

— “Em nằm dưới cho thoáng. Giường chật.”

   Em trả lời đơn giản, cúi đầu gấp chăn lại lần nữa như để củng cố lời nói của mình. Nhưng hắn chỉ gật đầu, đặt tài liệu sang một bên rồi thong thả bước tới.

— “Giường em mềm hơn của tôi.”

— “Thì để anh nằm đó đi.”

— “Không. Tôi nói là chúng ta cùng nằm. Cho ấm.”

— “Không cần. Em ngủ dưới này được.”

   Vừa dứt câu, em đã bị kéo nhẹ dậy.

— “Ê… Anh làm gì vậy…”

— “Kéo em lên. Đệm em trải đẹp quá, nằm tiếc.”. Giọng hắn cười cười, tay không buông.

— “Em định bắt tôi về nhà mỗi tối à?”

   Câu hỏi đơn giản mà khiến em khựng lại.

   Không phải chưa nghĩ tới. Nhưng từ cái hôm Trần Kha mang mấy túi đồ sang, từ buổi chiều đầu tiên cùng nhau rửa chén, từ cái ôm bất ngờ giữa lúc ngủ trưa, rồi cả chuyện Mèo Cá đổi tính… Vân Nhi đã biết có lẽ mình không còn quen với một căn nhà chỉ có mình nữa.

   Cuối cùng, em im lặng để hắn kéo lên giường. Trần Kha nằm phía ngoài, quay lưng như đã hứa. Em cũng xoay người về phía trong, đặt một chiếc gối chắn giữa.

   Mèo Cá leo lên được vài phút, thấy cả hai người cứ chen lấn, chiếm chỗ của nó, thì hừ một cái rồi nhảy phốc xuống, đi ra sofa, nhảy lên và cuộn tròn đầy giận dỗi.

   Trong giường, hai người vẫn yên lặng. Một không gian nhỏ, chật chội nhưng ấm.

   Gần nửa đêm, Vân Nhi trở mình vì lạnh. Em không mở mắt, chỉ vô thức nhích người về phía có hơi ấm.

   Một cánh tay vòng qua eo, kéo nhẹ lại. Không mạnh. Không ép. Nhưng đủ để cả người em lọt gọn trong lòng hắn.

— “Ưm…”

   Em rên khẽ một tiếng, vẫn chưa tỉnh hẳn. Hắn thì lẩm bẩm trong mơ:

— “Nằm yên đi… Sớm quá… Lạnh…”

   Em mở mắt, khựng lại vì nhận ra tay mình bị giữ chặt, eo cũng nằm trong lòng tay người ta.

   Định rút ra.

   Nhưng rồi lại để yên.

   Mùi thuốc dịu nhẹ từ người hắn khiến em thấy an tâm kỳ lạ. Tim đập không đều, nhưng cũng không loạn.

   Trước khi ngủ tiếp, em quay đầu khẽ liếc qua. Hắn vẫn ngủ, môi mím nhẹ, hàng mi cụp xuống, vẻ mặt yên ổn đến lạ.

   Một giấc ngủ đầu tiên, cùng nhau, không lời thừa chỉ hơi ấm là đủ.

    Từ hôm dọn sang, hắn như tháo luôn mặt nạ.

   Không còn là bác sĩ trầm lặng kiệm lời, mà là một người đàn ông dám cởi áo giữa ban ngày, đứng trước gương lau tóc, thản nhiên bảo:

— “Nhìn tôi hoài vậy? Muốn sờ không?”

   Vân Nhi đang ngồi cắt trái cây, nghẹn cứng họng.

   Một buổi tối nọ, em vừa bưng chén cơm ra thì thấy hắn đã ngồi xếp bằng trên ghế, vỗ nhẹ đùi mình:

— “Ghế em nhỏ quá. Lên đây ngồi luôn, tôi nhường.”

— “Em tự ngồi được.”

— “Lên đi. Ghế nhỏ, mông em cũng nhỏ.”

   Chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngồi xuống. Hắn còn tiện tay đặt chén cơm lên đầu gối em, kẹp luôn hai người lại như một cặp vợ chồng chính hiệu.

   Hắn vừa ăn vừa kê cằm lên vai em. Có lúc còn liếm nhẹ vào vành tai, khiến em cứng cả người.

— “Cơm nguội rồi. Môi em nóng hơn.”

   Em đứng bật dậy, mặt đỏ như máu, rót trà mà tay run.

   Dù là ban ngày hay ban đêm, Trần Kha đều tìm được cách “đụng”. Lúc em đang cúi người lật chiếu, hắn đi qua giả vờ trượt chân đè lên.

   Lúc em vừa chải tóc xong, hắn đã thò tay ra buộc giúp nhưng cố tình chạm vào gáy lạnh lạnh làm em rùng mình.

   Trưa hôm đó, dì 8 bưng rổ rau qua cho bước vào bếp, vừa đến cửa thì khựng lại.

   Vân Nhi đứng sát bàn, cầm dao cắt khúc đậu hũ, còn Trần Kha gần như dán sát phía sau, một tay cầm đĩa, một tay tựa lên hông em như thể đang “dạy nấu ăn”.

   Dì 8 rướn mày, miệng mím thành một đường mảnh:

— “Ờm… Ờ… 8 xin lỗi, 8 qua lộn giờ!”

   Nói xong dì rút lui, giọng nhỏ như sợ phá chuyện vợ chồng người ta.

   Em giật nảy, đẩy hắn ra:

— “Anh… Làm ơn đứng xa chút coi!”

— “Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ đứng… Gần thôi.”

— “Cái tay anh đang đặt đâu đó!”

— “Thì... Trên eo vợ tôi.”

Mắt hắn cong lên như chả có gì sai.

   Có hôm nửa đêm, trời oi bức, Vân Nhi nằm trên giường ngủ quay lưng, chăn đắp hờ. Trần Kha trở mình, luồn tay ôm lấy cậu từ phía sau, một chân cũng gác luôn lên eo dưới, ngón tay chạm nhẹ vào bụng mềm.

   Em nhíu mày trong mơ, miệng khẽ bật:

— “Ưm…”

   Hắn dừng lại, hôn lên gáy:

— “Tôi biết. Không lố.”

   Rồi thôi không làm gì nữa, chỉ ôm chặt hơn, vùi mặt vào cổ em mà ngủ tiếp.

   Lúc nào Trần Kha cũng biết điểm dừng.

   Dù thích sờ, dù thích áp sát, dù rất thích nghe tiếng tim em đập dồn... Nhưng hễ thấy em run run, mắt ngấn nước hoặc tay chống nhẹ vào ngực hắn, hắn sẽ khựng lại. Không phải vì sợ bị ghét, mà vì hắn quý.

   Vân Nhi biết điều đó. Biết rõ.

   Biết đến mức… đôi khi chính em cũng chẳng né nữa.

   Một buổi chiều mưa, không ra ngoài được. Em nằm co bên chiếc ghế dài, đọc sách. Trần Kha ngồi đầu ghế, tay gác lên bắp chân em, giả vờ mỏi rồi bắt đầu vuốt nhè nhẹ từ cổ chân lên tận đầu gối.

   Em không nói. Chỉ liếc hắn một cái.

   Hắn hỏi nhỏ:

— “Cho sờ chỗ cao hơn chút được không?”

   Em lườm.

— “Không được thì thôi, làm gì nhìn người ta như ăn cắp cơm vậy?”

   Cuối cùng, hắn chồm xuống hôn khẽ lên đầu gối em một cái rồi lại ngồi ngay ngắn, lặng thinh như chưa có gì.

   Trần Kha yêu như vậy.

   Yêu tới nơi tới chốn, yêu tới mức “muốn ăn” em mỗi ngày, nhưng vẫn chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

   Và chính vì thế, Vân Nhi… Mới không muốn đuổi hắn về nữa.

   Trời ngoài cửa sổ vẫn mưa rả rích. Nhưng trong lòng em… Đã bớt lạnh hơn nhiều rồi.


Hết Chương 9📝. Cả nhà đọc xong nhớ cmt tương tác với Trần Kha, Vân Nhi và em mèo tên Cá nha.🩺🐱🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com