11
Jaemin cũng rất hậu đậu, cậu thường để quên đồ ở nhà Jeno. Hôm là cây bút, là cục gôm, thậm chỉ cả điện thoại cậu còn để quên được. Nhưng mà xui làm sao Jeno đã từ lâu không xài điện thoại, nên cũng chẳng biết cách nào để kêu anh giữ đồ giùm cậu. Thế nên, hôm nay Jaemin sẽ tận tình chỉ Jeno xài điện thoại. Nhưng mà Jeno không có điện thoại, Jaemin cũng không có nhiều tiền. Mọi đồ vật gắn bó với khoảng thời gian buồn bã đó Jeno đều đã vứt đi ngoại trừ mảnh ký ức đau buồn.
Jaemin cầm số tiền ít ỏi của mình ra tiệm bán điện thoại cũ, Mua một cái iphone 8. Đối với cậu thì giá này cũng mắc nhưng mà thôi, vì có thể liên lạc được với Lee Jeno, bao nhiêu đây cũng không mắc.
Jaemin trở về, cầm trên tay một cái túi. Lấy từ bên trong một cái điện thoại để ra trước mặt Jeno
-Đây là điện thoại thông minh, chắc anh cũng biết rồi
-Tui mua cho anh đó, cứ lấy mà xài
Jeno vẫn một vẻ mặt
-Nhưng tôi không có tiền trả
-Không sao, tui cho anh mà
-Mong anh sẽ không chê
-Cảm ơn cậu - Jeno cười mỉm
Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Cũng đẹp trai, Jaemin cũng hơi thích thích.
Từ ngày có điện thoại, tần suất Jaemin gọi Jeno nhiều hơn. Đa số cuộc trò chuyện đều là ngày mai Jaemin sẽ ghé hoặc có những cuộc trò chuyện dài hàng tiếng đồng hồ để nghe Jaemin nói thật nhiều. Mà Jeno cũng trả lời những câu chuyện của cậu, đôi khi sẽ là những lời khuyên, lời an ủi hoặc sẽ là kể câu chuyện của Jeno. Vì là Iphone cũ nên lâu lâu điện thoại bị lag và ngắt quãng cuộc gọi của cả hai. Nhiều lần điện thoại lag lâu đến nỗi khi trở lại bình thường thì bạn thỏ bên kia màn hình đã ngủ quên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com