15
Hôm nay Jeno trở về nhà sau hơn 2 năm. Hôm qua bỗng mẹ Lee gọi điện
-Jeno à, Jeno phải không? - Bà Lee hơi bất ngờ khi con trai chấp nhận cuộc gọi
-Vâng
-Jeno à, đã lâu rồi con vẫn chưa về nhà. Ngày mai mẹ sẽ nấu món con thích, về nhà con nhé?
-... - Jeno im lặng
-Thôi, cũng trễ rồi Jeno đi ngủ nhé. Mong con sẽ về nhà, bố mẹ nhớ con lắm
Kết thúc cuộc gọi, đầu óc anh lúc này trống rỗng. Bố mẹ anh chưa bao giờ nói rằng nhớ anh, thậm chí thời gian qua một cuộc gọi cũng không có. Jeno lúc này đang định gọi điện kể Jaemin nghe thì cùng lúc đó cậu cũng gọi cho anh:
-Jaemin à
-Chú Jeno
-Chú sao thế, em thấy chú không được vui cho lắm
-Mẹ chú vừa gọi tới, bà mong chú về thăm nhà một lần
-...
-Đó là điều tốt mà, về đi chú. Bố mẹ chắc cũng lo cho chú lắm
...
Jaemin vốn định gọi chú kể chuyện cậu định sẽ ở nhà chú và nhà Jeno gần với trường đại học A của cậu nhưng mà lời chưa kịp mở thì thấy người bên kia có vẻ không vui lắm nên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com