2
Jaemin cọc cằn đi ra khỏi nhà lẩm bẩm:
-Thà làm con thỏ còn hơn làm con người
Hiện tại cậu đang vô cùng bực tức. 10 phút trước cậu vẫn đang cố giải thích với mẹ rằng bài kiểm tra của cậu 4 điểm là do cậu có học nhưng mà đề bài nó lạ lắm. Nhưng mẹ Na bỏ ngoài tai lời nói đó và tiếp tục nói rằng đó là do cậu luôn nằm lười ra than vãn khi học và suốt ngày đòi làm con thỏ
Cách duy nhất để Jaemin hết giận đó chính là ăn. "Có thực mới vực được đạo" thôi thì đi ăn đi rồi mình gỡ điểm ha
Jaemin bước vào con phố nhỏ,hôm nay trời rất nắng và Jaemin cũng đang rất muốn ăn mì. Nhìn thấy gần đó có một tiệm mì "Tiệm mì của ông chủ Lee", bên trên bảng đèn led vẫn đang là chữ Open thế nên Jaemin không chần chừ mà quẹo thẳng vô quán
Tiệm mì không to lắm nhưng lại sạch sẽ và thoáng mát. Tiệm mì không có gì khác ngoài bàn,ghế,menu được gắn trên tường và một ô cửa nhỏ vừa đủ để giao một tô mì và một cái nút ở kế bên
-Menu cũng đơn giản y chang cái quán
Jaemin thầm nghĩ,nhìn một lượt các món ăn sau đó quyết định chọn ăn mì thịt mỡ. Cơ mà chủ tiệm ở đâu vậy nhỉ? Nãy giờ Jaemin ngồi cũng hơi lâu rồi mà chưa thấy ông chủ hay nhân viên đâu. Jaemin gọi to:
-Ông chủ! Ông chủ ơi cho tôi gọi món!!
Nhưng mà vẫn chưa thấy ai hết.Cơn tức giận ban nãy vẫn còn,định đi ăn xả con tức mà cảm thấy càng tức hơn. Jeno lúc này đang ngồi chơi game,nhà của Jeno có cách âm thế nên Jaemin có gọi Jeno cũng không nghe thấy. Thông thường khách đến ăn đều sẽ có hướng dẫn cách gọi món nhưng cái bản đó vừa bị gãy nên thành ra Jeno cũng không biết có một con thỏ tức giận đang kêu mình bên ngoài
Jaemin gọi mãi không ai nghe nên tức giận đi ra khỏi quán. Vốn tưởng Jaemin sẽ đi kiếm quán khác nhưng ko. Jaemin đi ra phía sau nhà,nơi đó thường là nơi shipper đến giao hàng và cũng là cửa chính của nhà ông chủ Lee. Jeno thường không khóa cửa khi ở nhà vì anh nghĩ sẽ chẳng ai thèm tới vì có tới anh cũng sẽ không cho vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com