Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngồi phán xét tới mọi ngóc nhỏ nhất trong nhà Jeno thì cuối cùng đồ ăn cũng ra. Bát mì nóng hổi thơm lừng được đặt trên bàn làm đánh thức cái bụng đói của cậu. Jaemin liền gắp một đũa ăn thử. Ngon,Rất ngon,hương vị phải nói là đỉnh của chóp. Sợi mì dai,thịt mềm,nước lèo thơm và béo. Phải nói là tô mì này đã chiến thắng trong việc xóa tan cơn tức giận của Na Jaemin

Trong khi đó Jeno vẫn đang nhìn chằm chằm vào Jaemin làm cậu thấy khó chịu

-Sao mà anh nhìn tôi dữ vậy? Trông kì cục dễ sợ - Jaemin dừng đũa ngước lên nhìn Jeno

-Tự nhiên cậu xông vào nhà tôi gọi món,khác với những khách kia nên thấy lạ thì nhìn thôi

-Nhưng mà sao anh lại xài cái nút với ô cửa kia thay vì ra ngoài cho khách gọi món vậy?

-Không tiện nói

Jeno vẫn luôn muốn giấu rằng bản thân từ lâu đã cách biệt với xã hội nhưng nhìn căn nhà bừa bộn và bộ dạng lượm thượm của anh thì Jaemin chắc cũng hiểu được một phần nào rồi

-Mà anh tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi? Còn đi học không? Có vợ con chưa?...

Jaemin tuôn một tràng câu hỏi ra như đang trong một buổi xem mắt.Jaemin đối với người lạ luôn như vậy,vô cùng tò mò nhất là với một người trông kỳ lạ như Jeno thì Jaemin càng tò mò hơn rất nhiều
Jeno thật sự không nghe lọt một chữ nào,sao mà nói nhanh thế? Jaemin thấy người nọ cứ im im cũng biết người kia không nghe kịp ý mình.Cậu nói:

-Tóm lại là anh tên gì? Bao nhiêu tuổi

-Lee Jeno,25 tuổi

-Tôi là Jaemin,Na Jaemin. Năm nay 17

-Cơ mà tôi thấy anh trông kì lạ,tóc anh thì dài gần che cả mắt

-Nhà thì hơi bừa,ban nãy khi tui xông vào tui thấy anh nhắm mắt lại hình như không quen với ánh nắng chói

-Có vẻ lâu rồi anh chưa ra ngoài

Jeno im lặng không nói gì,Jaemin cũng ngầm hiểu rằng chắc lời mình nói là đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com