8
Hôm nay Jeno sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân,cũng đã rất lâu Jeno không thấy trời xanh mây trắng,anh còn không thể nhớ từ khi nào mình bắt đầu sống như thế này.
Chắc cũng không lâu lắm,nhưng đủ để thay đổi được Jeno. Trước giờ Lee Jeno cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ như thế này. Năm đó tận mắt thấy bố giết con thỏ Nana,Jeno đã rất buồn nhưng rồi cũng quên đi và sống tiếp. Thấy bố mẹ bận rộn quên Jeno bao nhiêu lần anh cũng vẫn tiếp tục sống dù cho niềm tin của anh đối với bố mẹ một ít cũng không còn. Hay là do khi đó Jeno còn nhỏ nên mới như thế?
Cũng có thể là vậy. Vì khi ta lớn lên,nỗi sợ xung quanh ta cũng theo đó lớn dần
Cuối cùng cánh cửa trước mặt cũng đã được chủ nhân mở ra. Ánh nắng làm chói mắt anh. Jeno bỗng nheo mắt,sau đó lại mở mắt ra. Anh thấy được khu phố nơi anh sống. Từ khi mua lại ngôi nhà này,Jeno vẫn chưa từng dạo quanh nơi này lần nào. Đây chắc là lần đầu tiên. Nơi này muôn màu thật,ánh nắng vàng cũng không che được khung cảnh kỳ diệu ở đây. Cái cây trước nhà mà Jeno đã thấy vài lần qua ô cửa sổ cuối cùng cũng được thấy tận mắt,cây to thật,hoa cũng rất đẹp. Jeno bước từng bước về phía trước,mái tóc dài gần như che mất cả tầm nhìn của anh. Từng bước đi loạng choạng như say rượu.Jeno không biết nên đi đâu,chỉ biết từng bước từng biết đi về phía trước. Miệng lẩm bẩm
-Jaemin à,cậu nói đúng rồi,bên ngoài thật đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com