Tết Trung Thu đi qua cả nhóm bắt đầu thi tốt nghiệp chuyển kì, thời gian lay hoay mới tết đó nay gần đến cuối năm nữa rồi, Jennie và cô vỏn vẹn cán mốc một năm bên nhau, nhóm thì ai cũng điều bận học ít nói chuyện với nhau, trải qua một tháng thi căng thẳng như dự đoán lớp lớn thi tốt nghiệp trót lọt, tụi nhỏ thi chuyển kì thành công, bây giờ Jisoo chỉ ngồi ở nhà chờ ngày lên trường nhận bằng tốt nghiệp.
Từ lâu cô có suy nghĩ sau khi tốt nghiệp xong sẽ qua nhà hỏi cưới Jennie chính thức đưa chị lên xe hoa, vừa thi xong cô gấp gáp kêu ba mẹ qua nhà Jennie nói chuyện với ba mẹ chị về chuyện cưới hỏi, bị mọi người chọc cho một trận bộ mắc lấy vợ lắm hả, hai bên nói chuyện ổn thỏa sính lễ, hai bên điều đồng ý cưới gã bàn tính ngày tổ chức lễ đính hôn cho sắp nhỏ trước rồi tính chuyện đám cưới sau.
Dù vậy vẫn có vấn đề phát sinh, gần tới ngày đính hôn mọi người đang tất bật chuẩn bị, thì Jennie và Jisoo cãi nhau về chuyện đống cửa tiệm net, Jisoo muốn chị không cần làm gì ngoài làm vợ cô, chỉ cần ở nhà đi qua đi lại hai bên nhà như Seulgi với Joohyun thường làm, khổ nổi Jennie không chịu chị nhất quyết muốn mở tiệm net, việc kinh doanh đâu có ảnh hưởng đến chuyện họ bên nhau, ngày cô đến công ty làm việc với ba mẹ chị ở nhà mở tiệm net chiều đến hai người gặp nhau ở nhà tối ôm nhau ngủ, bắt ở nhà ăn không ngồi rồi Jennie thấy không quen.
"Một là chị dẹp tiệm, hai là đừng nhìn mặt nhau nữa" Jisoo đứng dựa tường khoanh tay mặt hằm hằm.
"Jisoo em đừng có quá đáng" Jennie không kém bực bội nhìn cô.
"Chị thấy Jennie nói đúng, như chị với Seulgi ai cũng có công việc của mình vẫn hạnh phúc bên nhau đó thôi" Joohyun ngồi nghe hai đứa nhỏ cãi nhau về chuyện công việc.
"Nếu hoàng cảnh em đầy đủ như Jisoo, em cũng sẽ không cho chị đi dạy" Seulgi cũng nói vào, cậu biết bạn mình đang nghĩ gì và suy nghĩ đó cũng như của cậu.
"Seulgi em im cho chị" Joohyun cũng bực bội khi nghe Seulgi nói.
Làn sóng tranh cãi nổ ra chia làm hai bên, một bên không chấp nhận chuyện cưới rồi phải ở nhà làm nội trợ, một bên không muốn vợ mình phải cực khổ khi mình có đầy đủ khả năng nuôi vợ, hai bên bốn người cãi nhau ầm ĩ một trận, người lớn trong nhà ngồi giữa nhức đầu.
Jisoo và Seulgi không chịu nổi tính cố chấp của hai chị em ruột kia, bèn bỏ đi ra ngoài uống rượu, hai chị em cũng giận hai người vô lý kia không thèm quan tâm đi đâu.
Ngồi nhâm nhi đôi bạn tâm giao nói đủ chuyện trời trăng, chị em Joohyun Jennie không hiểu cho hai trụ cột, biết rằng công việc không làm ảnh hưởng tới cuộc sống, nhưng tình yêu họ dành cho đối phương quá lớn, chỉ muốn nâng niu cưng chiều không nở nhìn bạn đời cực khổ, vậy mà hai chị em kia có chịu hiểu nỗi lòng họ đâu.
"Tao thấy mày với chị Joohyun, bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều, bộ mày không muốn bên cạnh chị ấy nhiều nhiều hả"
"Có chứ mày, tao với chỉ một ngày bên nhau được 6 tiếng ôm nhau ngủ được 5 tiếng, đôi khi tao ước mình có nhiều thời gian cho chị ấy hơn"
"Sao mày không tìm công việc khác để làm"
"Mày cũng biết tao làm gì có bằng cấp, ra ngoài kia ai thèm mướn tao, có mướn công việc cũng chỉ vài đồng, tao thà ở nhà phụ ba phụ mẹ"
"Ê tao biết một công việc phù hợp với mày lắm"
"Công việc gì???"
Chơi game với nhau cô để ý Seulgi có đôi mắt tinh tường nhạy bén, đôi khi giao tranh trong game cô còn bị loạn tầm nhìn không biết đánh né làm sao với Seulgi thì khác cậu luôn nhìn ra hướng đánh của địch phản đòn giết ngược, chưa kể cậu nhìn sơ qua liền biết cá tươi cá ương không cần chạm hay ngửi qua, thích hợp làm công việc khảo sát trang sức, Seulgi tưởng Jisoo chọc mình đánh vai cô khéo đùa, bản thân cậu còn không biết muốn am hiểu về các loại đá cần phải học rất nhiều năm, chẳng qua cậu ngày ngày bán cá riết quen mắt nhìn nhận ra thôi chứ ở đâu khơi khơi bộ mắt thần chắc, còn chơi game đó là phản xạ tự nhiên chứ có nhìn trước tương lai gì đâu.
"Tao nói thật, người có tài năng không cần phải học đâu Seulgi, tao nhìn thấy tài năng của mày"
"Mày điên quá, tao chỉ bán cá ngoài chợ tài năng gì"
Seulgi cười khà khà tài năng gì chứ, cậu làm chưa ra thể thống gì bây giờ còn sài tiền mẹ có vợ rồi vẫn chưa có cuộc sống riêng, thấy mình giống một đưa thất bại hơn, Jisoo hết nói nổi bạn mình chắc Seulgi không nhận ra tài năng chính bản thân mình, cô muốn cùng Seulgi thử thách một cuộc thử nghiệm, nếu Seulgi làm được đó chính là tài năng của cậu, còn không thì như Seulgi nói cậu chỉ theo tự nhiên làm lâu thì quen, Seulgi khó hiểu Jisoo muốn thử thách gì với mình, cậu hỏi cô thách cái gì mới được nhưng Jisoo không trả lời.
"Thôi về mày ơi, mắc công vợ mày lo" Jisoo nhìn đồng hồ 10 giờ, đứng dậy đi tính tiền cho cậu về ngủ sáng còn thức sớm.
"Kệ chị ấy tao về nhà mẹ ngủ" Seulgi đứng dậy chao đảo xém ngã.
"Cẩn thận" may mắn Jisoo kịp thời đỡ cậu.
Tửu lượng Jisoo mạnh hơn Seulgi cô uống vậy chỉ ngà ngà say, còn Seulgi cả người lắc lư đứng không vững, tính tiền xong cô kè Seulgi về, hai người ra quán đầu ngõ gần nhà Joohyun đi bộ một chút là tới nhà, kè nhau đi được nữa đường gặp hai chị vợ đang đi tìm, từ xa hai chị em thấy hai lão công mình đi nhanh tới định mắng một trận đi đâu, chưa kịp mắng mùi rượu sọc thẳng lên mũi nhíu mày.
Cô giao lại Seulgi cho nàng đưa về thay mình, xong xuôi không nói lời nào với Jennie quay người bước đi, cô đang rất giận với đúng hơn đang rất buồn, Jennie không muốn hiểu cho cô có nói giải thích thế nào chị cũng bác bỏ, vậy nói nhiều chẳng có ích gì.
"Khuya rồi về một mình không tốt, về nhà chị ngủ đi" thấy cô bỏ đi Jennie nắm tay kéo lại.
"Phải đó Jisoo, có giận nhau cũng nên chú ý an toàn" Joohyun ôm Seulgi nhìn cô khuyên nhủ.
Lưỡng lự không muốn ở lại cùng chị, mà sợ về một mình gặp chuyện không nên, bèn nghe lời Joohyun ở lại nhà nàng ngủ, chỉ là nghe lời Joohyun chứ không phải nhìn thấy ánh mắt lo lắng của chị mà ở lại đâu, kéo tay Seulgi vòng qua cổ tiếp tục kè cậu về, chứ để Joohyun na được cậu về chắc khuya khoắt mới tới, trong cơn say triền miên Seulgi vô tình nói những lời bản thân không biết mình nói gì khiến ba người kia nghe xong điều ngẫm nghĩ.
"Mày biết không Jisoo, có tao với mày tao nói thật, lúc nãy tao biết mày vì yêu Jennie mới muốn chị ấy dẹp tiệm net, nhưng làm vậy tao thấy cũng quá đáng á mày"
"Không phải mày cũng cãi với chị Joohyun chuyện đó à"
"Cãi vậy thôi chứ tao có cách yêu Joohyun riêng đó nha, dù bọn tao bên nhau chỉ có tí tẹo như này thôi"
Seulgi đưa hai nhón tay làm dấu tí tẹo của mình đôi mắt mở không lên làm Jisoo mắc cười.
"Yêu sao chia sẻ chút coi" Jisoo muốn Seulgi nói ra để Joohyun đi đằng sau nghe bạn mình yêu nàng như thế nào.
"Chiều tao bán về là tao ôm chị ấy hôn chị ấy, hỏi chị ấy nay dạy có mệt không, cùng chị ấy ăn cơm rồi đi ngủ, chỉ vậy thôi mà chị ấy thấy hạnh phúc" Seulgi nhắc đến nàng là cười rạng rỡ.
"Tẻ nhạt vậy hả" Jisoo thử thúc xem Seulgi sẽ nói gì.
"Nhạt đâu, yêu thì ai không muốn nâng niu, muốn người yêu có cuộc sống tốt, tao thì không có khả năng cho Joohyun cuộc sống như mày muốn làm cho Jennie, nhưng tao có thể làm Joohyun thấy mình trao thân cho đúng người"
Đúng Seulgi nói rất đúng khi yêu một người bằng cả trái tim, thâm tâm mình luôn muốn bao bọc cưng chiều đem tất cả điều tốt dành cho họ, nhìn thấy người mình yêu bận rộn cực nhọc xót xa nhường nào, nhưng yêu thương không chỉ có một cách là cưng chiều đối phương, bắt họ ở nhà không cho làm gì đụng đầu ngón tay mới gọi trân trọng cưng chiều, với Seulgi dù bản thân không có điều kiện tốt, đổi lại cậu lúc nào cũng chỉ có mình nàng Bae Joohyun vợ cậu, Seulgi sẽ làm tất cả chỉ cần nàng thấy mình yêu đúng người.
Đưa được Seulgi lên giường ngủ Jisoo cũng tỉnh rượu, Joohyun cảm ơn kêu cô về phòng nghỉ ngơi còn lại để mình lo được rồi.
Trở về phòng cô leo lên giường mằn một bên nhắm mắt, hai người sắp về chung một nhà phòng chị cũng như phòng cô, Jennie vào sau trên tay cầm theo ly nước chanh.
"Em uống nước chanh cho giã rượu"
"..."
"Dậy uống miếng nước chanh mai không nhức đầu"
"..."
Jennie gọi cách mấy cô không mở mắt ra trả lời hay nhúc nhích cục cựa, nằm im không để ý đến chị, thở dài để ly nước lên bàn trang điểm, ngồi xuống mép giường hai tay đan xen vào nhau suy nghĩ, hai người cãi nhau đúng hay sai, Seulgi nói cũng đúng yêu lúc nào cũng muốn người yêu sống tốt, lời đề nghị của Jisoo cũng xuất phát từ tình yêu, nhà Jisoo không thiếu tiền lo cuộc sống ấm no cho vợ, để vợ mình đi làm kiến tiền thấy đáng trách vô cùng.
"Jisoo chị biết em muốn tốt cho chị, xin lỗi tại chị không hiểu cho em"
"Không em mới là người xin lỗi, em không nên ép buộc chị từ bỏ công việc yêu thích của mình"
Nằm nhắm mắt nãy giờ suy nghĩ lời của Seulgi nói lúc nãy, cậu nói nghe cũng đáng nghĩ lại, hay vì suốt ngày Jennie ở nhà để cô đi làm kiếm tiền, vậy để chị cùng mình kiếm tiền dù biết chị kiếm không được bao nhiêu mỗi tháng, có xa mới có nhớ, có mệt mới có vui, có sum vầy mới có hạnh phúc, ba mẹ cô họ cũng bận rộn, có lần hai người công tác xa nhau vạn dậm, bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian ít ỏi yêu nhau đó thôi.
Đã yêu đừng tạo áp lực cho nữa kia, giữa muôn vàn chông gai cuộc sống, chỉ cần họ nhìn về phía nhau là đủ.
Biết mình sai ngồi dậy ôm chị vào lòng an ủi, cô thật đáng trách tạo ra cuộc tranh cãi không đáng có, cũng nhờ có Seulgi ngâu si lúc say giác ngộ cho tỉnh táo nhận thấy điều sai sửa chữa trước khi quá muộn, uống hết ly nước chanh chị đưa, vui vẻ ôm chị nên giường thoải mái không còn vướng mắc đi ngủ.
2 giờ 30 sáng đồng hồ bá0 thức reo, Seulgi giật mình đưa tay tắt báo thức, dụi mắt mở ra nhìn Joohyun đang ôm mình ngủ mỉm cười hôn nhẹ trán nàng, thấy Joohyun vẫn còn ngủ nhẹ nhành tách nàng ra khỏi người mình chuẩn bị dậy đi với ba Kang, kéo chăn đắp lên người nàng rồi mới rời giường thay đồ rửa mặt, xong xuôi rồi trở lại giường hôn hít mặt vợ vài lần nữa mới chịu đi.
Cửa vừa đống lại Joohyun mở mắt ra, môi vẽ lên đường công hạnh phúc dụi đầu vào chăn ngủ tiếp, lúc báo thức nàng giật mình thức rồi chỉ sợ Seulgi biết mình thức ở lại dỗ nàng ngủ mới chịu đi, lần nào như vậy ba Kang cũng đứng chờ dưới nhà, nên mới giả vờ còn ngủ để cậu yên tâm đi làm.
Trưa hôm sau Jisoo đến tiệm mẹ Kang mượn Seulgi một chuyến, sau đó đưa Seulgi đến công ty chi nhánh của ba, trong công ty ai cũng biết cô là con gái chủ tịch sắp tới sẽ tiếp quản chi nhánh ở đây, nên họ không ngăn chặn mặc cô ra vô như ở nhà, đứng chờ thang máy xuống đi lên văn phòng gặp Bona nhờ tí chuyện.
"Sao này mày quản lý nguyên cái công ty này á" Seulgi để ý nảy giờ, nghe bảo là chi nhánh nhỏ có ngờ nguyên cái công ty bự chảng mười mấy tuần cơ chứ.
"Ừa sau khi nhận bằng, tao sẽ làm việc ở đây" Cô cười nhìn bạn mình đang trầm trồ.
"Chi nhánh mà to vậy rồi, công ty mẹ cỡ nào nữa mày" cậu tưởng tượng ra công ty chính do ba mẹ Jisoo quản lý.
Hai người bước vào thang máy bấm từng văn phòng nhóm Bona đi lên, Seulgi chỉ biết đi theo sau cô, vừa bước vào Joy thấy cô liền quẩy tay gọi.
"Chị Bona đâu rồi chị"
"Trong phòng ớ"
Cô bảo Seulgi đứng chờ mình ở đây một chút, mình vào trong nói chuyện với Bona, cậu khờ khờ đứng nép vài một góc ở đây Seulgi cảm thấy mình thật nhỏ bé, mím môi nhìn mọi người đang làm việc, được ngồi ở vị trí như vậy chắc học rất giỏi, Joy thấy Seulgi đứng tội kéo ghế ở bàn Tiffany mời cậu ngồi, gật đầu cảm ơn ngồi xuống chờ Jisoo, không biết họ nói gì ở trong kia mà lâu, cô muốn thử thách cậu cái gì không biết nữa, ngồi không buồn chán mắt đảo nhìn xung quanh bàn làm việc của Tiffany, cậu nhìn mẫu bông tai để trên bàn chăm chú.
------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com