Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Nhiệm vụ đầu tiên



*Sáng hôm sau*

Tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên, kéo An ra khỏi giấc ngủ. Cô ngáp dài, vươn vai rồi lẩm bẩm:

"Oaaa, lại phải đi làm rồi..."

Dụi mắt vài cái, An lò dò bước xuống giường, lê thân vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi cô ra khỏi phòng, đi thẳng xuống bếp. Nhưng ngay khi đặt chân vào, cô khựng lại.

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt.

"Tảo an."

An giật bắn người, đứng như trời trồng. Cô chớp chớp mắt, rồi bất giác tự véo vào tay mình.

"Chả lẽ mình vẫn còn mơ sao? An ơi, tỉnh lại đi!"

Cơn đau từ cánh tay truyền tới, khiến cô càng thêm hoang mang.

"Sao véo vào tay đau như thật vậy nè?!"

Duy khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, giọng điệu vẫn lạnh lùng như đêm qua.

"Ngươi đang nói gì nữa vậy hả?"

"Mơ sao? Ngươi còn chưa tỉnh giấc à?"

An sững sờ, tay run run chỉ vào anh.

"Trời ơi, chả lẽ... giấc mơ tối qua đều là thật? Không phải mình tưởng tượng ra sao?"

Cô lùi lại một bước, nhưng chợt nhớ ra một điều quan trọng hơn.

"Khoan đã, vậy chẳng lẽ ngài đây... không định đi à?"

Duy nhíu mày, không đáp mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, khiến An phải cười gượng.

"Ờm, thôi... cứ coi như là khách đi... ha ha..."

Cô lảng tránh ánh mắt của Duy, rồi vội lục đục vào bếp, bắt tay làm bữa sáng. Hôm nay cô chỉ làm đơn giản, một phần bánh mì ốp la kèm ly sữa nóng. Đặt dĩa thức ăn lên bàn, An vô thức đẩy thêm một phần về phía Duy.

"Ăn sáng không?"

Duy khoanh tay, chậm rãi trả lời:

"Ta là thần, không biết đói."

An bĩu môi:

"Vậy thử đi! Dù gì cũng là đồ ăn con người làm, biết đâu ngài sẽ thích?"

Duy im lặng nhìn dĩa thức ăn một lúc lâu. Cô đoán chắc rằng anh sẽ từ chối, nhưng bất ngờ thay, anh lại cầm lấy chiếc nĩa, chọc vào miếng trứng ốp la rồi đưa lên miệng.

An tròn mắt, chờ đợi phản ứng.

"Thế nào? Ngon không?"

Duy nhai chậm rãi, không biểu lộ cảm xúc gì.

"Không tệ."

An phì cười. Giọng đầy vẻ kiêu ngạo.

"Trời ơi, đây chỉ là vài món đơn giản thôi tôi chưa trổ tài gì đâu."

Cô tiếp tục ăn sáng, trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm. Không ngờ một vị thần cao cao tại thượng như Duy lại chịu thử món ăn cô làm. Nhưng thôi, chuyện này để tính sau, giờ cô phải đi làm!

An đứng dậy, thu dọn bát đĩa rồi vội vàng chạy vào phòng thay đồ. Khi trở ra, cô đã chỉnh tề trong bộ trang phục công sở gọn gàng.

"Thôi, tôi đi làm đây! Ở nhà ngoan nha... À mà khoan, ngài có cần gì không?"

Duy ngồi yên, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản.

"Không."

"Vậy tốt, tui đi đây."

An mang giày, mở cửa rồi quay lại nhìn Duy một lần cuối.

"Ở yên đó nha! Có gì trong phòng tôi có vài cuốn sách cứ lấy mà đọc."

Nói rồi, cô chạy vội ra ngoài, không biết rằng Duy vẫn dõi theo cô từ sau lưng, ánh mắt có chút gì đó... khó đoán.

*Tại trụ sở đội điều tra trọng án*

An bước vào phòng làm việc, nơi các đồng đội của cô đã có mặt từ sớm.

"Chào mọi người!" An cất tiếng chào.

"Chào buổi sáng nha em!"

"Ui, good morning!"

Không khí buổi sáng luôn rộn ràng với những lời chào hỏi vui vẻ. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"An ơi, lát em qua đây anh giao việc cho em nha. Hôm nay đội trưởng có việc đột xuất nhờ anh giao lại cho em đó." Minh Đạt, một đồng nghiệp thân thiết với An, nói.

"Vâng ạ!" An nhanh chóng đáp lại.

Sau khi sắp xếp đồ đạc và treo áo khoác, cô đi đến chỗ Đạt đang làm việc.

"À, em còn nhớ vụ án ở căn biệt thự kia không?" Đạt vừa lật giở tài liệu vừa hỏi.

"Dạ? Nhớ chứ anh!" An đáp, trong lòng dấy lên sự tò mò.

"Anh Minh bảo em sẽ là người quản lý vụ án đó đó."

"Dạ??? Em á?" Mắt An mở to đầy bất ngờ. Trong lòng cô bỗng rộn lên niềm vui khi lần đầu tiên được giao trọng trách lớn. Nhưng niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì...

"Ừ, đúng rồi! Cố lên nha. Một mình em điều tra chắc sẽ khó khăn lắm, nhưng thời hạn vụ án vẫn chưa đến mức bế tắc đâu. Dù vậy... anh cũng phải nói trước là vụ này không có manh mối nào rõ ràng hết á. Nhưng không sao, lần đầu em được đảm nhiệm vụ án riêng mà, cứ coi như rèn luyện thêm kinh nghiệm đi!"

"Một mình em sao mà nổi anh ơi?" An than thở, vẻ mặt đầy bất lực.

"Thôi ráng đi, anh cũng chịu thôi." Đạt nhún vai tỏ vẻ bó tay.

An thở dài, bất đắc dĩ nhận toàn bộ hồ sơ vụ án rồi lặng lẽ quay về bàn làm việc. Cô mở tập tài liệu ra, nhìn chăm chú vào những thông tin bên trong, trong lòng không khỏi lo lắng.

Sau khi nhận nhiệm vụ, An bắt tay vào tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến vụ án. Cô đến cơ quan công an để tra cứu hồ sơ về ngôi nhà xảy ra án mạng. Theo dữ liệu, căn nhà này trước đây thuộc sở hữu của một người đàn ông lớn tuổi, khoảng 60. Hiện tại, ông ta đã chuyển về quê sinh sống và không còn liên quan đến căn nhà nữa.

Đúng lúc ấy, điện thoại của An reo lên.

"Alo?"

"Xin hỏi có phải điều tra viên Nguyễn Linh An không ạ?"

"Vâng, tôi đây."

"Tôi gọi từ trung tâm pháp y, liên quan đến vụ án mà cô đang phụ trách. Cấp trên của cô đã cung cấp số liên lạc cho chúng tôi. Kết quả khám nghiệm tử thi đã có. Nạn nhân là một phụ nữ, độ tuổi khoảng từ 20 đến 30. Mời cô đến nhận thông tin chi tiết."

"Vâng, tôi sẽ đến ngay." An đáp, trong lòng không giấu được sự hào hứng vì đã có thêm một manh mối quan trọng.

Cô lập tức lái xe của đơn vị đến trung tâm pháp y. Dù biết đây là một vụ án khó, nhưng cảm giác được từng bước giải mã sự thật khiến cô không khỏi phấn khích.

_Hết chap3_
Tách thành 2 chap nhé tại viết lỡ hơi lố hơi dài... Trễ dealine nhưng mà hỏng quên là được nè =)))) Cảm ơn đã ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com