Chap 4 Danh Tính Bị Lãng Quên
*Tại trung tâm pháp y*
Một nữ pháp y viên đưa cho An tập tài liệu.
"Đây là giấy tờ xác nhận giới tính và độ tuổi của nạn nhân. May mắn là bộ xương chậu còn nguyên vẹn, nên chúng tôi có thể xác định chắc chắn danh tính cơ bản."
"Vâng, cảm ơn chị ạ." An gật đầu, lật xem tài liệu với ánh mắt tập trung.
Nữ pháp y viên mỉm cười.
"Em là người mới à?"
"Dạ vâng, em mới được giao vụ án này."
"Hèn gì chị chưa từng gặp em. Cố lên nhé! Nếu phá được vụ án này, em sẽ được đánh giá cao đấy. Cần gì thì cứ gọi cho chị, chị sẽ hỗ trợ."
"Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ!" An cười đáp, trong lòng tràn đầy quyết tâm.
An nhanh chóng rời khỏi trung tâm pháp y, cầm trên tay tập hồ sơ khám nghiệm tử thi. Cô bước ra bãi đỗ xe, lòng đầy háo hức. Cuối cùng cũng có chút manh mối cho vụ án mà cô đang đảm nhận.
Vừa mở cửa xe, cô vừa lẩm bẩm: "Nạn nhân là nữ, độ tuổi khoảng 20-30... Phần đầu bị phân hủy một phần do nằm trong góc tường ẩm thấp, nhưng vẫn còn đủ để xác định danh tính. Xương chậu còn nguyên, điều đó giúp xác định được giới tính. Nhưng rốt cuộc cô ấy là ai? Và tại sao lại bị chôn trong bức tường?"
Cô khởi động xe, nhanh chóng lái về trụ sở. Dọc đường, An tranh thủ nghĩ về những dữ liệu mình đang có, cố xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng, ánh nắng buổi trưa chiếu xuyên qua kính xe, hắt lên gương mặt đang tập trung suy tư của cô.
Chẳng mấy chốc, An đã có mặt tại trụ sở. Cô bước nhanh vào trong, chào hỏi vài đồng nghiệp rồi tiến thẳng đến bàn làm việc của mình. Cô đặt tập hồ sơ lên bàn, rút sổ ghi chú và bắt đầu phân tích lại toàn bộ thông tin. Đây mới chỉ là bước đầu, nhưng cô tin rằng vụ án này sẽ không còn là ngõ cụt nữa.
Không gian văn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy và tiếng gõ bàn phím của các đồng nghiệp. An chăm chú đối chiếu dữ liệu, sắp xếp lại manh mối trong đầu, cố gắng kết nối từng chi tiết lại với nhau. Nhưng khi đang viết dở một ghi chú quan trọng, bút của cô đột nhiên hết mực. An nhíu mày, lắc lắc bút vài lần nhưng vô ích.
"Hết mực đúng lúc vậy trời..." Cô lẩm bẩm rồi đứng dậy đi về phía phòng kho để lấy bút mới.
Bước vào phòng kho nhỏ hẹp, An đảo mắt tìm kiếm hộp bút. Khi nhìn thấy hộp bút nằm trên kệ cao nhất, cô thở dài bất lực. Không còn cách nào khác, An đành phải kéo thang lại, cẩn thận trèo lên từng bậc. Nhưng khi vừa với tay lấy chiếc hộp, cô bất cẩn đạp hụt chân.
...
Cảm giác trống rỗng ập đến khi An rơi xuống. Cô theo phản xạ nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần va chạm với nền đất cứng. Nhưng... không có gì xảy ra. An mở mắt ra, nhận ra mình vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Một cảm giác ấm áp bao quanh cô, như có một bàn tay vô hình đỡ lấy cơ thể cô giữa không trung.
Trước khi kịp hoảng hốt, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mặt cô – Khánh Duy. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng sâu trong đó có chút trách cứ.
"Ngươi lúc nào cũng bất cẩn như vậy sao?"
An há hốc mồm kinh ngạc, giãy giụa thoát khỏi sự nâng đỡ vô hình ấy. Khi chân vừa chạm đất, cô lùi lại một bước, mắt mở to nhìn Duy.
"Sao... sao anh lại ở đây?" An lắp bắp, trái tim đập loạn xạ vì lúc cô tưởng chừng mình sẽ ngã một cú đau điếng.
Duy khoanh tay lại, bình thản trả lời: "Ta theo ngươi suốt từ sáng đến giờ. Ngươi không thấy ta vì ta ẩn thân mà thôi."
An sững sờ, trong đầu tua lại cả ngày hôm nay. Hóa ra... anh ta vẫn luôn ở đó sao?
"Này, tôi đã kêu anh ngoan ngoãn ở nhà kia mà."
Khánh Duy nhíu mày, giọng mang theo vẻ khó chịu: "Nếu ta mà ở nhà như lời ngươi, thì giờ ngươi đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự rồi."
An cứng họng, dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng anh ta nói đúng. Cô hậm hực khoanh tay: "Thôi coi như tôi cảm ơn anh đi. Nhưng anh đi theo tôi làm gì?"
Khánh Duy hừ nhẹ: "Bị nhốt trong sách suốt hàng trăm năm, ngươi còn muốn ta bị nhốt ở nhà ngươi nữa sao? Ta há lại chịu an phận như thế?"
An bĩu môi: "Rồi anh đã đi theo tôi suốt vậy đó hả?"
Khánh Duy liếc cô một cái, không buồn trả lời.
Cả hai còn đang cãi vã, cửa phòng kho bất ngờ bật mở.
"An? Em đang nói chuyện với ai vậy?"
An giật mình quay phắt lại. Đạt đứng trước cửa, nhíu mày nhìn cô với vẻ khó hiểu. An lúng túng nhìn quanh, nhưng rõ ràng ngoài cô ra thì chẳng có ai cả. Khánh Duy vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn cô với vẻ thích thú, nhưng đồng nghiệp của cô hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh ta.
"Ơ... em... em đang tự nói chuyện một mình ấy mà!" An cười gượng.
Đạt nhướn mày: "Tự nói chuyện? Nãy anh nghe em cãi qua cãi lại gì đó mà? Em ổn không đấy?"
"Ổn mà, ổn mà!" An xua tay lia lịa. "Chắc em căng thẳng quá nên tự độc thoại chút thôi."
Đạt nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ nhưng không nói gì thêm. "Thôi, lấy bút xong thì ra ngoài nhanh đi. Đừng có trốn việc đấy."
"Dạ, biết rồi mà!" An vội vàng gật đầu.
Đạt rời đi, để lại An thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang Khánh Duy, trừng mắt nhìn anh: "Anh có thể đừng ghẹo tôi nữa được không? Người ta mà phát hiện tôi nói chuyện với 'người vô hình' chắc họ sẽ nghĩ tôi bị điên quá!"
Khánh Duy nhếch môi, vẻ mặt thản nhiên: "Ngươi vốn đã điên rồi."
"Anh!.."
Đạt đột ngột mở cửa thêm lần nữa, ánh mắt khó chịu.
"Đọc xong chưa? Sao vẫn chưa ra đây nữa hả?"
"Dạ, em ra liền."
An liếc nhẹ về phía Khánh Duy rồi bước nhanh ra phòng làm việc.
An vừa ngồi xuống bàn làm việc đã cảm thấy ánh mắt của Khánh Duy lượn lờ khắp nơi. Anh ta nhìn chằm chằm vào đống tài liệu của cô, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn nghi hoặc. Và rồi, như thể không thể kiềm chế được, anh ta bắt đầu đặt câu hỏi dồn dập.
"Nơi này là biệt phủ thời nay sao? Cớ sao lại nhỏ hẹp, còn thô kệch như vậy?"
An cau mày, cố gắng tập trung vào hồ sơ nhưng Duy vẫn không tha.
"Ngươi làm công việc chuyên điều tra những chuyện quái đản này sao? Quả thực là đáng sợ!"
"Cái hộp đen đen mà ngươi gõ liên hồi này là gì? Nó phát ra tiếng lạch cạch như người ta gõ mõ vậy."
"Cái bảng sáng lóa kia... chẳng lẽ là thần vật có thể tự biến hóa chữ nghĩa?"
"Thứ nhỏ bé trong tay ngươi là gì? Khi nãy thấy ngươi đặt sát tai mà lại nói chuyện, có phải là pháp bảo dùng để truyền âm hay không?"
Câu hỏi cứ thế nối tiếp, không ngừng nghỉ. An cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung vì bị bủa vây bởi những thắc mắc liên tục của Khánh Duy. Cô cố gắng lờ đi nhưng cuối cùng cũng chịu hết nổi, bật dậy bực bội.
"Ahhh! Này! Anh hỏi nhiều quá đó!"
Cô khoanh tay, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giải thích từng thứ một.
"Nghe đây! Tôi là điều tra viên – tức là người chuyên điều tra tội phạm, làm sáng tỏ mọi bí ẩn và đưa sự thật ra ánh sáng. Công việc của tôi rất quan trọng và tôi không rảnh để ngồi đây trả lời hết 7749 câu hỏi của anh đâu!"
An chỉ vào bàn phím, nhấn vài phím một cách minh họa. "Cái này gọi là bàn phím, dùng để nhập thông tin vào máy tính. Còn cái này..." – cô chỉ sang màn hình – "...gọi là màn hình máy tính, nó hiển thị mọi thứ tôi cần làm."
Rồi cô giơ điện thoại lên trước mặt anh ta. "Cái này là điện thoại, dùng để liên lạc với người khác dù họ ở xa. Không phải pháp bảo truyền âm gì hết! Nó chạy bằng công nghệ, không phải ma thuật!"
Khánh Duy vẫn chưa hết bàng hoàng, gật gù như thể đang tiếp thu một điều gì đó vĩ đại lắm. Nhưng trước khi anh ta kịp hỏi tiếp, An đã giơ tay lên ngăn lại.
"Và KHÔNG, chúng tôi không còn dùng bút lông hay mực tàu nữa. Đây là bút bi, tiện lợi hơn nhiều! Còn nữa, làm ơn đừng hỏi thêm, tôi cần làm việc!"
Khánh Duy im lặng trong chốc lát, có vẻ đang tiêu hóa hết lượng thông tin vừa nhận được. Nhưng ánh mắt của anh ta vẫn còn lóe lên vẻ tò mò.
Đúng lúc này, giọng Đạt vang lên từ phía sau:
"Này, em có ổn không? Nếu mệt hay stress quá thì nay nghỉ một ngày đi, anh sẽ nói hộ em."
An khựng lại, mặt đỏ lên vì quê. Cô vừa đứng giữa văn phòng, lớn tiếng giải thích một tràng dài như đang nói chuyện với không khí. Các đồng nghiệp khác cũng liếc nhìn cô đầy khó hiểu.
"À... không, không sao đâu ạ! Em vẫn ổn!" An vội vàng ngồi xuống, cầm lấy cây bút và giả vờ viết gì đó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ngay sau đó, cô lén lút liếc sang Duy, miệng lẩm bẩm: "Tất cả là tại anh đấy..."
Duy nhếch môi cười nhạt, tựa người vào bàn làm việc của cô, thản nhiên đáp: "Ta có bảo ngươi lớn tiếng giữa chốn đông người đâu?"
An nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận, nhưng trong lòng không khỏi thầm trách: "Tên thần phiền phức này..."
Duy đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy tò mò khi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của An. Với một người đến từ thời đại khác, mọi thứ ở thế giới này đều quá mới lạ. Sau một hồi đắn đo, hắn vươn tay định chạm vào màn hình. Nhưng đúng lúc đó, cánh tay mạnh mẽ của hắn vô tình quệt phải chồng tài liệu trên bàn, khiến chúng đổ nhào xuống đất.
"Soạt!"
Những tờ giấy bay tứ tung, rơi lả tả xung quanh chân hai người.
An trợn mắt, tức giận quay sang, giọng gắt nhẹ nhưng vẫn cố nói nhỏ để không thu hút sự chú ý của đồng nghiệp.
"Này! Đừng có phá nữa, để yên tôi làm việc!"
Duy thoáng giật mình, vẻ mặt có chút áy náy nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Hắn khẽ nhún vai, điềm nhiên đáp:
"Ta xin lỗi."
An bất lực lắc đầu, cúi xuống nhặt lại tài liệu. Nhưng khi vừa gom được một số tờ, ánh mắt cô chợt khựng lại. Một trang hồ sơ bị lật úp xuống sàn, góc trên có ghi một cái tên:
Lê Khả Hân
Cái tên này...
Duy cũng nhìn thấy, hắn cau mày, rồi liếc sang An như thể đang chờ cô giải thích.
"Cô gái này có thể là manh mối quan trọng mà ngươi cần đó."
An nhanh chóng kiểm tra lại thông tin. Lê Khả Hân – con gái duy nhất của chủ cũ căn biệt thự. Nhưng điều kỳ lạ là cô ta đã mất tích cách đây 5 năm – trùng khớp với thời gian cái xác bị chôn trong bức tường.
Cảm giác căng thẳng lan khắp người, An siết chặt tập tài liệu trong tay. Cô mở máy tính, nhập nhanh cái tên này vào hệ thống điều tra. Một loạt thông tin hiện ra.
Ngày mất tích: 5 năm trước.
Người báo cáo mất tích: Không có.
Người thân: Cha ruột – Lê Văn Dương.
"Không có ai báo cáo mất tích ư?"
An cau mày, cảm thấy kỳ lạ. Một người con gái biến mất suốt 5 năm nhưng không ai tìm kiếm, không có bất kỳ báo cáo nào được gửi lên cảnh sát? Ngay cả người cha ruột duy nhất cũng không có động thái gì sao?
Duy đứng cạnh, chăm chú nhìn biểu cảm biến đổi trên mặt An.
"Có chuyện gì sao?"
An lặng lẽ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Không có ai báo cáo cô ấy mất tích."
Duy khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng lạnh đi vài phần. Hắn trầm giọng:
"Nếu ngay cả người thân cũng không tìm kiếm... Vậy chỉ có hai khả năng. Một là hắn không biết con mình đã mất tích. Hai là... hắn biết rõ mọi chuyện."
An siết chặt chuột, suy nghĩ của cô cũng trùng khớp với Duy.
Cô hít một hơi sâu, nhanh chóng soạn thảo lại toàn bộ dữ kiện mới thu thập được. Có lẽ đã đến lúc cô phải quay lại căn biệt thự một lần nữa.
Có điều...lần này, cô không đi một mình.
_HếtChap4_
Tuần này 2 chap luôn nha để cho không đứt đoạn ở chap 3. Với tuần sau em off nhé cả nhà :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com