CHƯƠNG 3: VẾT TRẦY
Cơn mưa rào buổi sớm vừa quét qua, để lại khoảng không gian dịu mát hiếm hoi. Nắng trưa nay không oi nồng, chỉ còn ánh sáng trong veo, nhuộm vàng khoảng sân trước tiệm.
Khang gục mặt xuống quầy, lim dim tận hưởng chút mát lành len vào da thịt.
"Khang! Đi đá banh không mày?"
Tiếng thằng Tùng ồ ồ từ ngoài vọng vào, phá tan sự tĩnh lặng. Khang cau mày, vờ như ngủ say, vùi mặt sâu hơn vào cánh tay. Nhưng tiếng dép lẹp xẹp của nó mỗi lúc một gần, lù lù đứng chắn hết cả chút ánh sáng lọt qua khung cửa. Nó gõ cộc lốc lên mặt bàn. Khang ngẩng lên, mặt nhăn mày nhó, nhìn nó chống nạnh, cười xởi lởi, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
"Mày như con heo ấy. Trời nào cũng rúc trong nhà. Nay mát trời thế này không đi đá banh thì phí của trời. Tao hẹn kèo với tụi xóm bên rồi."
Đám con trai tuổi mới lớn nào cũng ham vận động, chỉ riêng Khang cứ lười chảy thây. Không phải cậu yếu ớt, mà cái lười ngấm tận xương tủy. Khang xua tay, vịn vào đủ cớ từ chối. Nhưng thằng Tùng vốn cứng đầu, quyết lôi cậu đi cho bằng được. Cuối cùng, cậu đành chịu thua sự dai dẳng của nó, lê cái thân uể oải đi theo.
Đạp xe theo nó qua bốn con phố. Ngang công ty điện lực nơi anh làm việc, cậu bỗng giảm tốc. Ánh mắt dừng ở khoảng sân im lìm sau cánh cổng sắt, ký ức buổi trưa trên sân thượng ùa về, cùng cảm giác xao động lạ lùng và sự lúng túng mỗi khi vô tình chạm mặt anh. Những cảm xúc không tên đè nặng, lúc nóng bừng, lúc lại lạnh buốt.
Tiếng thằng Tùng giục giã kéo cậu về thực tại. Khang vội đạp xe đuổi theo.
Bãi đất trống mà bọn nó chọn làm sân bóng chẳng khác gì miếng vá khấp khểnh. Nền xi măng lồi lõm, nước mưa còn đọng thành từng vũng. Hơn nữa, trái bóng chỉ là một cục giấy báo vò tròn, quấn băng keo chằng chịt.
Đợi cả đám đã đông đủ, trận đấu bắt đầu. Ban đầu, ai cũng chỉ đá cho vui, nhưng được vài hiệp, cái máu hơn thua của lũ con trai bắt đầu nổi lên. Những pha tranh chấp quyết liệt hơn, những cú vào bóng cũng rát hơn. Ngay cả cậu, cũng bất giác cuốn vào nhịp hừng hực ấy.
Hiệp cuối, khi trời đã ngả bóng về chiều, cả hai đội quyết phân định thắng thua. Trong một pha dốc bóng, ngay khi cậu vừa kịp chuyền cho đồng đội, một thằng bên đội bạn cố tình xoạc thẳng vào chân.
Cú ngã rát buốt, sỏi đá cào rớm máu khuỷu tay và đầu gối. Cơn nóng giận lấn át cơn đau. Khang bật dậy, lao vào đấm túi bụi thằng vừa ngáng chân mình. Trận đấu bóng trong phút chốc biến thành một cuộc ẩu đả.
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi hàng xóm dọa báo dân phòng. Cả đám tá hỏa, chạy toán loạn. Khang vơ vội xe phóng đi, tim còn váng vì trận ẩu đả. Đạp được một đoạn, cơn giận nguôi đi, cơn đau nhức ê ẩm ập đến. Gió thổi cát, mồ hôi mặn chát thấm vào vết trầy dần khô lại, ngứa rát, tê dại.
Một tiếng "roẹt" khô khốc vang lên, bánh xe trước sụp ngay vào một ổ gà. Khang loạng choạng suýt ngã. Sợi sên xe thì đã tuột ra khỏi líp. Cậu bực dọc chửi thề, dắt bộ chiếc xe cà tàng, lê cái chân đau đi cà nhắc về nhà.
Gần đến cổng công ty điện lực, Khang bắt gặp anh và mấy đồng nghiệp tan ca sớm. Ánh mắt cả hai bất ngờ chạm nhau. Khang giật mình, cảm giác vừa xấu hổ vừa rộn ràng. Cậu cúi gằm mặt, dắt xe đi nhanh hơn, nhưng anh lại bước tới, chặn đầu xe.
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên.
"Mặt mũi tay chân thế này, vừa choảng nhau với đứa nào à?"
Khang ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt dịu dàng, sâu thẳm của anh. Vội nhìn sang hướng khác, gật đầu lí nhí. Câu nói tiếp theo của anh lại làm lòng tự trọng trong cậu sôi lên.
"Nhìn em tơi tả quá. Đánh thua đúng không?"
"Thua cái đầu anh ấy!" Khang gắt lên. "Anh còn nói nữa là em đánh luôn cả anh bây giờ đấy, ông chú già!"
Khóe môi anh cong nhẹ, đưa tay lên định xoa đầu cậu. Khang cau mày, vội né đi.
"Xe tuột xích à?" Anh nhìn xuống. "Để anh xem cho. Mấy cái này anh rành."
Khang trề môi, nhưng rồi cũng im lặng để anh sửa. Anh lúi húi lấy dụng cụ, cặm cụi gắn lại sợi sên. Dưới ánh hoàng hôn, bóng anh đổ dài trên mặt đất. Khang bất giác nhìn đến ngẩn người.
Xong việc, câu cảm ơn chưa kịp thốt ra. Anh đứng dậy, đưa tay còn ám mùi dầu, quệt một vệt đen mảnh trên da cậu.
Tim cậu run lên, vờ gắt, cố che giấu sự lúng túng, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
"Để anh đưa em về, trầy trụa thế này, đạp xe một mình không ổn đâu."
Khang đứng đờ người ra, phân vân. Toàn thân ê ẩm là thật, nhưng cũng chưa đến mức không thể tự đạp xe về nhà. Thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại im lặng trèo lên yên sau xe.
Xe lăn bánh, anh buông câu dặn “Vịn chắc vào, kẻo ngã.”
Khang mím môi, hai tay run run nắm chặt lấy hai bên mép áo anh. Tấm lưng trước mặt, vững chãi và ấm áp. Con đường về nhà hôm nay vẫn vậy, nhưng sao tôi lại có cảm giác ngắn lại lạ thường.
Về đến nhà, cậu buông câu cảm ơn gọn lỏn rồi vội lủi lên lầu tắm rửa. Nước lạnh chảy xuống những vết trầy làm cậu rát buốt, nhưng cũng gột sạch đi bụi bặm và cả những mệt mỏi của một buổi chiều.
Tắm xong, Khang xuống bếp, định lấy chút đá lạnh để chườm mấy chỗ sưng tấy, thì giọng nói của anh lại vang lên ngay sau lưng.
"Để anh giúp em."
Khang vội từ chối, nhưng anh đã nhẹ ấn vai cậu ngồi xuống chiếc ghế đẩu, rồi cẩn thận lấy một chiếc khăn sạch bọc đá vào, lăn nhẹ lên vết bầm nơi cẳng chân. Hơi lạnh tê dại, nhưng từ bàn tay anh lại lan ra sự ấm áp.
Khang cúi gằm mặt, chỉ dám nhìn vào cái xoáy tóc trên đỉnh đầu anh. Hơi thở anh thật gần. Sự dịu dàng, quan tâm của anh giống như một dòng nước ấm, từ từ len lỏi vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cậu.
Giữa cái không gian bếp chiều tà lặng thinh, chỉ còn tiếng đá lạo xạo, tiếng tim tôi đập nhanh như trống dồn. Tôi bỗng nhận ra thứ cảm xúc đang lớn dần lên trong mình. Tựa mầm non trồi qua khe nứt xi măng. Sai chỗ, sai cả thời điểm…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com