Đừng chạm vào anh trai tôi[yohaji][dịch]
Fic được dịch vì đam mê(90% gg dịch và 10% human dịch)
⚠️Có khuynh hướng Haruame,cân nhắc trước khi đọc
Link: https://archiveofourown.org/users/Yui_Mali/pseuds/Yui_Mali
.
Tóm tắt
Việc Amaaki bảo vệ Haruaki quá mức là điều mà toàn thể học sinh đều biết, nhưng nỗi ám ảnh của Haruaki với anh trai mình thì không nhiều người biết.
Hoặc: Đôi khi, mảnh linh hồn trí tuệ làm rất tốt việc bảo vệ đồ đạc của mình.
(Có quá OOC không? Có quá tệ khi thấy linh hồn ma quỷ của Haruaki hoạt động trước khi anh ta chính thức xuất hiện không?)
.
Ở một trường trung học phổ thông bình thường ở Osaka,có một cặp anh em sinh đôi nổi lên như một báu vật đáng chú ý. Người em trai,với bộ não thông minh của mình,đạt được kết quả cao trong mọi môn học và chiều cao khiến tất cả các chàng trai đều ấn tượng nhưng lại có một vấn đề nhỏ,chủ yếu là sự ám ảnh của cậu ấy với đồng phục thủy thủ.Trong khi đó,người anh trai với những ưu điểm tuyệt vời như em trai mình,không có sở thích biến thái đó nhưng lại bị ám ảnh khủng khiếp với em trai mình.
Nói như vậy,sự thật là Amaaki - người anh trai ám ảnh sẵn sàng đánh chết bất kỳ ai đến gần em trai mình,thực ra được rất nhiều nữ sinh trong trường thầm yêu.Điều đó là hiển nhiên,cao ráo,học giỏi(chỉ sau Haruaki),đẹp trai,ngầu và khi không ở bên Haruaki,Amaaki là hình ảnh của một chàng trai đẹp trai lạnh lùng,trầm tính trong các tiểu thuyết học đường.Nhưng ngoại trừ em trai mình,anh không quan tâm đến bất kỳ ai,vì vậy anh đã vô tình làm tan vỡ trái tim của nhiều nữ sinh.
Và nữ sinh Yoko này chính là ví dụ điển hình cho sự theo đuổi bất thành của trường đối với một cô gái trẻ.Là một nữ sinh bình thường ngồi cạnh Amaaki,Yoko chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi lưới tình tuổi trẻ này.Cô đã bí mật tặng quà trong tủ đồ, gửi thư tình và hẹn gặp mặt trực tiếp nhiều lần nhưng không bao giờ nhận được hồi âm,Yoko không hề từ bỏ,cô như một hòn đá chờ đợi tình yêu của mình để có thể làm tan chảy trái tim lạnh giá đó,để có thể khiến chàng trai đó mỉm cười với cô như cách anh mỉm cười với em trai mình.Yoko thực sự có một trái tim nồng nhiệt đến mức đáng sợ và bây giờ lại là một lần thử nữa của cô.
Nhét bức thư tình thứ năm trong tuần vào tủ quần áo của Amaaki trong khi các chàng trai đang học thể dục,cô gái trẻ này quyết tâm gặp Amaaki trong tuần này!Cô đã chờ đợi chàng trai mà cô thầm yêu trong bốn ngày liên tiếp mà không nhận được phản hồi và trên hết,Amaaki hành động như thể không có chuyện gì xảy ra trong lớp và tiếp tục nói chuyện với Haruaki,thậm chí không thèm liếc cô một cái,điều đó khiến cô vô cùng thất vọng.Cô chỉ cần một câu trả lời rõ ràng,liệu cô có cơ hội hay không,liệu tình yêu thuần khiết này có thể đến được với anh không,đó là lý do tại sao cô kiên trì như vậy.
Sau khi chắc chắn rằng mình không vô tình nhét mình vào tủ đồ của người khác, cô gái trẻ đã sẵn sàng rời đi để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt.Cô chỉnh lại đồng phục thủy thủ của trường,dặm lại lớp trang điểm nhẹ,sửa lại mái tóc dài và đợi ở cây hoa anh đào lớn đang nở rộ sau trường.Đây cũng là lý do tại sao cô quyết tâm tỏ tình vào tuần này,những cánh hoa anh đào bay phấp phới xung quanh cặp đôi trẻ đang tỏ tình... không phải rất ngọt ngào sao!!Điều này có thể tăng cơ hội tỏ tình thành công của cô.Và nếu Amaaki không đến nữa...ừm,cô sẽ nói thẳng điều đó trong lớp vào lần tới,điều đó có thể khó chịu và bám dính nhưng trái tim trẻ trung đang đập này sẽ không ngừng lại.
May mắn cho cô,Amaaki thực sự đã đến sau khi bị phớt lờ bốn lần.Chàng trai cao ráo,đẹp trai với khuôn mặt lạnh lùng cầm bức thư tình màu hồng dễ thương và tiến về phía cô,nhưng dừng lại và giữ một khoảng cách nhất định giữa họ.Anh ta khoanh tay,đôi mắt lạnh lùng nhìn cô khi anh ta nói một cách vô cảm.
"Lá thư này là của cậu đúng không?Cậu thật là kiên trì."
"Vâng! À...tôi.."
Cô gái trẻ bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng khi tình cảm của mình thực sự đến,tay cô loay hoay với gấu áo trong khi cố nhớ lại những lời tỏ tình sến súa mà cô đã luyện tập trong tuần qua,nhưng giờ đây bộ não yêu đương của cô chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng.
"Chào."
"V-Vâng! Ồ vâng... Thực ra là em... Em đã rủ anh ra đây... Em... Amaaki!! Em thực sự yêu anh! Làm bạn trai em nhé!!"
Cô có thể nói ra!Mặc dù không dài và lãng mạn như cô tưởng tượng,nhưng cô đã có thể tỏ tình đàng hoàng.Cô cúi đầu, tim đập thình thịch khi chờ phản ứng của Amaaki.Chàng trai mà cô thầm thích sẽ phản ứng thế nào,anh sẽ lịch sự cảm ơn cô và từ chối hay anh sẽ lạnh lùng nói rằng anh chỉ quan tâm đến em trai mình?Ồ không,Amaaki lạnh lùng nhưng thực ra anh rất tốt bụng và lịch sự,đó cũng là lý do cô thích anh... hoặc có lẽ nếu cô may mắn,anh sẽ đồng ý!!
*Vù vù*
"Hả?"
Tiếng xé giấy khiến cô gái vô thức ngẩng đầu lên, nhìn người cô thầm yêu đang xé bức thư tình mà cô thức trắng đêm để viết,2 mảnh...4 mảnh...rồi thành từng mảnh nhỏ bay theo gió và hoa anh đào,để lại cả hai im lặng. Amaaki lúc này mới mỉm cười, giọng điệu mỉa mai khi tiến đến gần cô.
"Tiếc quá, bức thư tình đó đã biến mất rồi~Nhưng cậu thực sự cần phải xem lại tình yêu của mình,cậu nói rằng cậu yêu nhưng ngay cả người trước mặt cậu là ai cậu cũng không nhận ra sao?"
"Cái gì...không,Amaaki sẽ không làm thế...cậu là Haruaki mà!!"
"Bingo,vậy ra cậu chỉ bướng bỉnh thôi chứ không phải ngu ngốc đến thế~"
Ama..không,Haruaki chỉ cười,một nụ cười chế giễu mà cô chưa từng thấy trước đây.Với cô,Haruaki chỉ là một thằng ngốc học giỏi bị ám ảnh bởi đồng phục thủy thủ,kiểu người sẽ khóc khi gặp bọn côn đồ và trốn sau lưng Amaaki…..nhưng người này...người này là ai?!
"Hửm?Sao cậu lại làm vẻ mặt như thể nhìn thấy yêu quái thế,đau quá~"
"Cậu...tại sao cậu lại làm vậy...lá thư đó không phải dành cho cậu!"
"À, tôi biết.Nhưng tôi không thể để ruồi bu quanh anh trai tôi được,nên tôi phải đi xa đến đây để giải quyết~"
"Cái gì..."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô và cô sợ hãi lùi lại,nhưng rồi cô nhận ra mình đang dựa vào cây anh đào khi Haruaki tiến đến và nói một cách bình tĩnh.
"Cậu biết không?Cậu là con ruồi phiền phức nhất.Những cô gái khác sẽ bỏ cuộc nếu không nhận được phản hồi,nhưng cậu thực sự rất bướng bỉnh.Tôi nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc nếu tôi vứt hết thư từ và quà tặng vào thùng rác."
"Ném quà... là do cậu sao?!Có tin đồn rằng Amaaki đã vô tình ném hết quà vào thùng rác..."
"Ừ,tôi đã làm thế.Bằng cách đó,các con ruồi sẽ biết rằng thật khó để lùi bước,đúng không~"
"Tại sao...tại sao cậu lại làm thế?Đây là chuyện giữa tôi và Amaaki!Chết tiệt,cậu là ai mà xen vào chuyện tình cảm của Amaaki!!Cậu chỉ là một đứa em trai,và sau này khi Amaaki có bạn gái,vợ con,cậu ấy sẽ bỏ rơi cậu!Tại sao cậu lại..!!"
Có lẽ vì tức giận khi biết trái tim mình bị em trai của người mình thích vứt vào sọt rác, cô bắt đầu mất kiểm soát,cơn tức giận dường như làm cô mù quáng,khiến lời nói của cô dần mất kiểm soát.Chỉ đến khi có thứ gì đó sượt qua má cô,tạo thành một lỗ hổng lớn trên cây anh đào sau lưng cô và khuôn mặt lạnh lùng của Haruaki trước mặt cô,cô mới chợt nhớ ra rằng cậu trai trông có vẻ yếu đuối này luôn đi qua phòng tập thể dục.Cú đấm của Haruaki thực sự để lại một vết hằn lớn trên thân cây,khiến những lời tiếp theo cô muốn nói bị lộn ngược ra ngoài,khiến cô run rẩy khi nhìn đứa em trai này dần mỉm cười một cách đáng sợ.
"Đúng vậy ~ cậu nói đúng,Ame có lẽ sẽ tìm được vợ,sinh con và chăm sóc gia đình mình...nhưng đó là chuyện tương lai."
Haruaki không hề thương xót mà bóp mạnh cằm cô,lời nói nhẹ nhàng của anh chứa đầy sự đe dọa trong khung cảnh nên thơ này.
"Biết thân biết phận,một con ruồi tầm thường như ngươi không xứng với Ame chút nào.Ame chỉ là của ta,mãi mãi....Vậy thôi~ nếu ngươi không muốn câu chuyện ngươi bắt nạt người khác đến mức tự tử bốn năm trước bị bại lộ,thì hãy ngậm miệng lại và tránh xa Ame ra~"
Bỏ lại cô gái đang hoảng loạn khi bí mật lớn nhất của cô bị tiết lộ,Haruaki ngân nga bài hát mà cậu thường nghe khi rời khỏi nơi này.Haruaki không phải là người chiếm hữu, cậu sẵn sàng để Ame hạnh phúc bên người anh yêu...nhưng với điều kiện là người đó không thể là người xấu,ít nhất là khi cậu không thể điều tra bất kỳ điều gì xấu xa...
"Haru!"
"Hả? Ame!"
Haruaki nở nụ cười ngây thơ thường ngày khi bước tới chỗ Ame,người đang hơi thở dồn dập vì chạy và lo lắng hỏi.
"Haru! Sao em không đợi anh? Em làm anh lo lắng đến chết mất! Và em đã đi đâu?"
"Xin lỗi, Ame. Em làm anh lo lắng, và em... em... em nghĩ là em đã mang theo một bộ đồng phục thủy thủ mới."
Haru mỉm cười vui vẻ khi anh bước đến gần Ame, kỳ lạ thay, cậu không thể nhớ tại sao mình lại ở đây. Cậu chỉ nhớ rằng mình đang thay đồ sau giờ thể dục... rồi cậu mở tủ đồ của Ame để kiểm tra... rồi cậu thấy thứ gì đó... và cậu quên mất phần tiếp theo. Ờ thì, có lẽ không quan trọng lắm, nếu quan trọng, cậu đã nhớ rồi.
"Và làm sao anh tìm thấy em ở đây?"
"Anh đã theo dõi GPS của em"
"Ôi..."
________________________________________________________________________
"Chết tiệt, thằng khốn Abe. Tao thậm chí còn chưa kịp làm gì với đứa em trai của hắn mà hắn đã đánh tao rồi."
Trong một con hẻm nhỏ, một cậu bé cũng là bạn học của Amaaki đang cần băng bó cho tên thủ lĩnh băng đảng mà cậu ta đã gia nhập. Cậu ta chỉ là một học sinh hư hỏng bình thường thích tụ tập thành nhóm, mà tên thủ lĩnh băng đảng này lại là một tên côn đồ nổi tiếng trong khu vực này, nhưng không có tên côn đồ nào chưa từng bị Amaaki đấm cho một cú.
"Là lỗi của ông chủ, nếu không chặn đường Haruaki và cướp đồ của cậu ấy, Amaaki đã không đánh như thế này."
"Vậy mày ở phe hắn hay phe tao? Tên khốn đó, tao còn chưa kịp lấy tiền thì hắn đã nhảy vào. Chết tiệt, nếu không xử lý hắn, tao sẽ không làm chủ khu vực này được!"
Ông trùm xã hội đen lẩm bẩm khó chịu khi ấn điện thoại, không cần phải nói, chắc hẳn ông ta đã gọi một số tên xã hội đen từ khu vực khác. Mặc dù cậu học sinh này cảm thấy hơi nhục nhã khi thấy ông chủ của mình như vậy, gọi một băng đảng khác khi một băng đảng đánh nhau, nhưng anh ta chỉ là một thành viên bình thường, làm sao anh ta có thể nói gì. Nhưng dù sao, với tư cách là bạn học, người bạn này rất tử tế khi cảnh báo Haruaki trước để cả hai anh em có thể cảnh giác. Còn về lý do tại sao lại là Haruaki chứ không phải Amaaki, thì không cần phải nói, nếu người anh trai bảo vệ quá mức đó biết, anh ta sẽ đến và một mình đánh cả băng đảng, sẽ không có sự chờ đợi.
"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở."
"Không có gì đâu, chỉ cần cẩn thận thôi."
Cậu bé vẫy tay như không có chuyện gì xảy ra trước nụ cười ấm áp, rạng rỡ của Haruaki, một nụ cười rạng rỡ như mặt trời, tỏa sáng đến nỗi làm lóa mắt một học sinh hư như cậu... đó hẳn là lý do tại sao Amaaki lại bảo vệ cậu quá mức như vậy..
Haruaki...ngoại trừ trí thông minh và nụ cười rạng rỡ, tính cách của cậu ấy đủ yếu đuối để trở thành con mồi của những kẻ xấu như tên kia...đó là những gì cậu ấy luôn thể hiện, đúng không...đúng không? Hoàn toàn không đúng!
Cậu bé tội nghiệp ngồi trong hẻm, hai tay ôm đầu, nhìn người mà cậu luôn nghĩ là yếu đuối đang đấm từng tên côn đồ một, nhìn người đã cười tươi sáng nay lại nhếch mép cười trong khi ném một tên côn đồ khác vào tường như thể đang ném rác.
Có gì đó không ổn... tối nay băng đảng của tên đó và một vài tên côn đồ khác đang bàn kế hoạch phục kích Amaaki, rồi đột nhiên Haruaki từ trên trời rơi xuống và đánh tất cả bọn chúng trừ anh ta. Còn anh ta? Anh ta kinh ngạc nhìn Haruaki bẻ gãy thanh sắt như đậu phụ và khiến từng tên ngã xuống đất, quằn quại như côn trùng trong khi kẻ đánh chúng phủi tay như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Ừm, cậu là Tsuyo đúng không? Người đã cảnh báo tớ sáng nay."
"V-Vâng! Là tôi đây."
"Tốt lắm, vậy thì hãy gọi xe cứu thương cho những người này nhé. À, và khi cậu tỉnh lại, nhớ nhắc họ rằng chạm vào tôi thì được, nhưng đừng chạm vào Ame nhé!"
Tsuyo, cậu bé sợ hãi, gật đầu trước nụ cười ấm áp như thiên thần của Haruaki, nhưng máu bắn tung tóe trên má cậu khiến thiên thần này trông thật đáng sợ trong bóng tối.
Nhận được câu trả lời tốt, Haruaki vui vẻ rời khỏi con hẻm. Cậu lau máu bằng khăn tay, sửa lại quần áo và tóc tai bù xù, rồi đi mua kem ở cửa hàng tiện lợi. Cậu vui vẻ cầm kem đi về nhà, nhưng khi mở cửa, cậu nhìn Ame đang dựa vào tường đợi mình với ánh mắt vô hồn.
"Haru, sao lúc nãy em lại đi vào con hẻm đó thế?"
"Vâng? À... Em nghĩ là vừa nãy em thấy mấy con mèo hoang đánh nhau trong hẻm nên ra đây ngăn chúng lại."
"Mèo hoang à? Có bị trầy xước không? Nhưng phải cẩn thận, ban đêm ở hẻm rất nguy hiểm."
"Vâng, em biết."
Haruaki ngoan ngoãn để Amaaki kiểm tra rồi đưa kem cho em trai. Cậu vui vẻ để em trai sửa quần áo rồi cùng bố mẹ đang đợi ở phòng khách vào nhà.
"Nhưng anh lại theo dõi em trên GPS."
"À, anh chỉ hơi lo lắng một chút thôi, trời đang tối dần rồi."
"Thật đấy! Em là người lớn rồi, anh phải tin em!"
Mặc cho Haruaki bĩu môi, Amaaki vẫn nghĩ rằng cậu em trai dễ thương của mình vẫn cần được bảo vệ, nhưng anh không biết rằng em trai mình đã trở nên nổi tiếng trong suốt thời gian anh dành để mua kem.
[Nếu mày dám động đến Haruaki, mày sẽ bị đánh tơi tả, còn nếu mày dám động đến Ame, hãy gọi xe cứu thương và viết di chúc trước.] - Tsuyo.
.
Thề luôn là tác giả viết hay vaiz,xong nhìn lại mấy cái fic mình viết mà tự ái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com