Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ ⓶ - Công Việc Của Tôi.


Ngày thứ hai

Tôi thức dậy, ăn sáng rồi mặc đồ, và đã sẵn sàng để đi làm ở Eikonikó vào ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đầu tiên đi làm công việc mà tôi được giới thiệu qua một tờ áp phích, và tôi cũng ngờ là mình sẽ nhận công việc ấy. Well tất cả là nhờ Victor cả mà, anh ấy đã đưa tôi đến công việc này. Mặc dù tôi vẫn chưa biết công việc của mình ở Eikonikó là gì......nhưng tôi chắc chắn nó sẽ rất tuyệt như tôi nghĩ tới thôi.

"Cái gì? Viết ra một câu chuyện ư?"

Đó là những lời đầu tiên mà Lukino nói với tôi về công việc của tôi. Viết một câu chuyện? Ý là sao đây? Tôi đang ngồi ngơ ngác và suy nghĩ về câu nói của Lukino thì từ lúc nào anh đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm bình trà lên rồi rót cho mình một tách trà nóng, tất nhiên anh cũng rót một tách và đẩy nó đến trước mặt tôi.

"Cậu thích uống trà gì?" Lukino hỏi tôi khi anh ta đang nhấp trà.

"Là trà chanh chăng?" Tôi trả lời.

Lukino dùng mắt ra ám hiệu cho tôi uống tách trà ở trên bàn kia, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi trong khi vẫn thản nhiên nhấp trà như vậy, làm tôi cảm thấy khá là đáng sợ đấy! Tôi cầm tách trà lên rồi uống nó trong tâm trạng rén cực kì. Ồ! Là trà chanh đó mọi người! Không hiểu sao nó lại là thứ trà mà tôi vừa nói tên cho Lukino nghe vào vài giây trước. Vậy thứ trà mà mọi người yêu thích là gì đây?

"Sao trà của tôi lại là trà chanh? Của Ngài cũng vậy sao?" Tôi liếc mắt nhìn Lukino.

"Không, nó là trà hoa cúc. Chiếc bình trà này có thể biến trà bình thường thành loại trà ta mong muốn." Lukino giải thích.

"Vậy là chỉ cần rót nó vào tách rồi đọc tên loại trà đó thôi sao? Thật thần kì!"

Lần đầu tiên tôi được thấy một thứ phép màu như thế này đấy. Cơ mà ở San Frantokyo thì cái gì mà chẳng lạ chứ, nhưng liên quan đến phép màu như này thì đúng là lạ nhất trần đời luôn haha! Khi tôi định vươn tay nhấc bình trà lên để xem thử, thì Lukino đã ngoắc một ngón tay làm cơ thể tôi như bất động lại.

"Cậu không được chạm vào nó đâu, quản thư."

"Tại sao vậy? Vì nó là đồ vật có phép màu à?" Tôi tò mò hỏi.

"Nó là quà Bạch Thiên đã tặng cho Mikie-sensei vào ngày đầu tiên mở cửa tiệm Eikonikó này. Nó rất quý giá với Mikie-sensei, nên cậu không được chạm vào nó khi không có sự cho phép!" Lukino bảo.

Rồi cơ thể tôi lại trở lại bình thường, woa chỉ mới bị bất động có vài giây mà toàn thân tôi đã cảm thấy đau nhức một chút rồi. Thường thì ở tuổi này tôi hay bị đau lưng lắm mặc dù mình còn chưa già nữa haha. Tôi có nghe đâu đó nói rằng những người ở độ tuổi thanh thiếu niên với trẻ, dễ bị đau lưng với các khớp hơn cả người ở tuổi trung niên vời già. Hồi còn đi học tôi cũng hay bị đau lưng với cả đau cổ, vậy mà má tôi cứ bảo tôi làm quá lên vì tôi chưa chưa già cứ kêu đau lưng này nọ, người lớn đúng là khó hiểu nhở?

"Lần sau cậu có thể mời cả bạn của cậu uống trà nữa." Lukino đặt tách trà của mình xuống bàn.

"Thật sao? Ý tôi là.......tôi không biết họ thích loại trà gì cả, với lại có đủ tách trà cho tất cả sao?" Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lukino.

"Tách trà thì không thiếu đâu, chỉ cần bạn cậu có đồng ý dùng trà hay không thôi?"

"Tôi nghĩ là họ đồng ý mà, phải không mọi người? Đó thấy chưa? Họ đồng thanh nói có hết!" Tôi cười đáp.

"Ta sẽ mời mọi người uống trà vào lần sau, tất nhiên chỉ có chúng ta và cậu ta thì sẽ không được mời. Nói ta nghe, vị trà yêu thích của mọi người đây là gì?" Lukino nâng tách trà của mình lên hỏi.

"Thật không công bằng khi tất cả được mời mà tôi thì không!" Tôi nhìn anh ta.

"Tán chuyện thế đủ rồi. Đến giờ làm việc của cậu rồi!"

[Tách] Lukino búng tay một cái, tức thì tách trà tôi uống dở đang cầm trong tay đột nhiên biến mất, cả tách trà của Lukino và bộ ấm trà cũng biến mất nốt luôn. Lukino đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến mở cánh cửa đỏ ấy, tôi cũng nhanh chóng đứng bật dậy và chạy theo anh ta, tôi chợt nhận ra rằng ngày hôm nay hành lang trông có vẻ sáng sủa hơn hôm thứ 7 tôi tới đây. Nhưng nó không phải sáng sủa theo kiểu bằng ánh đèn mà là ánh sáng của mặt trời. Không biết ánh mắt trời rọi từ hướng nào nhưng nó làm tôi cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, mọi người nên đi dọc hành lang một lần và tôi đảm bảo mọi người sẽ rất thích nó cho xem.

Sau khi tôi thay bộ đồ mình mặc trên người bằng bộ yukata hôm thứ 7 mà Victor đưa cho tôi, Lukino dẫn tôi đi lên tầng hai. Chúng tôi đi đến bên cạnh cánh cửa trắng nằm giữa hành lang rồi quay sang góc tường bên trái.

"Không có thang thì làm sao lên tầng hai được?" Tôi hỏi.

Thực tình chẳng có cái thang nào nằm ở đây hết. Chỉ có mỗi bức tường trắng đối diện với hai người chúng tôi. À hình như ở đó có gắn thêm một sợi dây nữa, sợi dây thừng được bện từ hai màu đen và vàng kim, Lukino kéo tôi đi đến đứng vào một vòng tròn ma thuật vẽ ở dưới sàn nhà. Rồi anh ta vươn tay giật mạnh sợi dây thừng đó  một tiếng chuông vang lên và sau đó là chúng tôi đã ở trên tầng hai.

"Woaa!! Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!" Tôi thốt lên một cách hoảng hốt.

"Có lẽ ta nên chỉ dẫn cho cậu luôn. Khi nào cần muốn đi lên tầng hai, thì hãy đứng vào trong tròn đấy rồi kéo sợi dây như lúc nãy. Sau khi nghe thấy tiếng chuông vang lên thì chúc mừng! Cậu đã lên được tầng hai rồi đấy." Lukino giải thích.

Anh ta lại dẫn tôi đi dọc hành lang tầng hai, tôi không ngờ là bên trong cửa tiệm Eikonikó lại rộng lớn như này, khác hẳn so với vẻ bề ngoài nhỏ bé và cổ kính của nó. Rồi bọn tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu xanh dương đậm. Màu sắc thích của tôi, nó làm tôi nhớ đến màu của loại đá Lapis Lazuli. Mọi người có thích loại đá nào không? Hah tôi chắc mọi người cũng thích vài loại đó nha!

Lukino giơ tay nắm lấy nắm tay cầm cửa rồi im lặng vài giây. Hình như anh ta đang suy nghĩ về chuyện gì đấy thì phải, tôi cũng không dám lên tiếng hỏi han gì vì tôi cũng sợ bị quát lắm. Chợt Lukino quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt khá là "kì quái" rồi hỏi.

"Cậu thích căn phòng có bố cục trang trí như thế nào nhất, cậu chủ?"

"Ngài vừa gọi tôi là cậu chủ đó à?!" Tôi nhíu mày nhìn Lukino.

"Không quen được gọi như thế à? Trả lời câu hỏi đi." Anh ta nhếch miệng cười.

Tôi dành tặng cho anh ta một cái nhìn đầy đáng ghét rồi bắt đầu kể ra căn phòng mà tôi muốn có sẽ như thế nào.

"Nó sẽ rất rộng! Tất nhiên là nó theo kiểu của của Anh quốc ấy, tôi muốn có một cái bàn làm việc và một chiếc ghế bành hơi cao, căn phòng có những cửa sổ kính hình dọc dài thẳng tắp phía sau bàn làm việc của tôi!"

"Như vậy sao? Để ta sắp xếp thử xem....." Lukino gật đầu rồi lẩm bẩm gì đó.

Tôi đưa mắt nhìn vào cánh cửa. Khoan đã, trên cánh cửa có treo tấm bảng ghi chữ "Thư viện", vì Chúa hold lại cái nào! Thế quái nào mà một cửa tiệm thuốc lại có một phòng thư viên được chứ?! Đừng nói với tôi đây là "treo đầu dê nhưng bán thịt chó" đấy?!

"Hmm xong rồi." Lukino lên tiếng sau một hồi dài im lặng.

"Xong cái gì cơ? Mà tại sao một tiệm thuốc lại có phòng thư viện chứ?" Tôi hỏi.

"Những câu hỏi nên để dành cho sau này, giờ thì....."

Anh ta vặn ngược tay cầm cửa rồi mở cánh cửa ra.

"Chào mừng cậu đến với thư viện của Eikonikó!"

Tôi thốt lên một tiếng woa đầy kinh ngạc khi cánh cửa được mở ra. Bên trong là một căn phòng rất rộng chứa rất nhiều sách! Những kệ sách nằm sát ngay hai bên tường và thêm vài kệ ở phía trước, hai chiếc bàn dài được đặt cạnh ở những kệ sách dãy phía trước, kèm thêm những chiếc bàn nhỏ nằm ở trong góc cạnh cửa sổ nếu ai đó muốn ngồi đọc sách một mình. Cửa sổ kính nó giống với những gì tôi đã mô tả lúc nãy cho Lukino nghe. Chúng dài thẳng tắp ở phía sau và chiếc bàn làm việc thì nằm ngay ở phía dưới đó, một cái bàn hơi lớn một chút đặt một cái đèn có dây kéo công tắc phong cách Thượng hải. Hmm chắc là quà đi kèm với cái bàn rồi, cái ghế bành màu xanh dương đậm ấy cũng rất vừa mắt tôi nữa.

"Sao? Ngạc nhiên đúng không? Ta đã sắp xếp thư viện lại theo ý của cậu, tất nhiên để cậu cảm thấy thoải mái hơn." Lukino xua tay bảo.

"Thật lộng lẫy quá đi!! Ngài đúng là sù goi lắm đó Lukino-san!" Tôi giơ ngón tay cái lên nói với vẻ mặt phấn khích.

"Sù goi.....gì cơ?" Anh nhíu mày nhìn tôi.

"Ồ ồ ồ! Đấy có phải là cậu chủ mới của Eikonikó đó không vậy?"

Đằng sau kệ sách phía xa tôi chợt thấy một cái đầu của ai đó ló ra nhìn, sự xuất hiện bất thình lình của người đàn ông đấy làm tôi phải nắm lấy áo Lukino rồi lùi lại phía sau. Có vẻ như mấy người làm ở Eikonikó thích chơi trò ú òa quá hen? Đặc sản hay gì vậy?

"Đấy là Murro-san, là người quản lý còn lại của Eikonikó giống như ta." Lukino nắm lấy áo tôi và đẩy tôi ra trước.

"Murro-san. Tôi tưởng là ngày mai anh mới quay về đây chứ?"

"Công việc ở trên kia không có gì là khó khăn lắm đâu. Cũng chỉ là chuẩn bị vài thứ thôi, vài ngày nữa tôi sẽ lại đi tiếp ấy mà."

Murro đi đến đứng phía trước tôi, anh ta cúi xuống ghé sát lại nhìn chằm chằm vào tôi làm suýt ngã người ra phía sau, thật may là bàn tay của Lukino đã đỡ lấy tôi kịp thời.

"Là Shawn đúng không? Cậu thấy thư viện này tuyệt chứ?" Murro hỏi.

"À vâng......nó rất là đẹp." Tôi gật đầu.

"Cậu thấy Eikonikó này cũng tuyệt chứ?" Murro mỉm cười hỏi tiếp.

"À thì.....vâng.....nó cũng rất tuyệt....."

Tôi trưng ra một nụ cười gượng gạo mà khổng thể cười một cách bình thường được. Tay tôi lại vươn lên nắm lấy áo Lukino mà giật mình để ra hiệu cầu cứu. Lukino thấy tôi đang trong tình trạng khốn đốn như vậy liền bật cười rồi vươn tay đẩy Murro ra xa.

"Anh đang làm thằng nhóc sợ hãi sắp ngất luôn rồi kia kìa. Không cần phải dọa cậu chủ mới như thế đâu."

"Nào đâu có! Lukino-sama lại vu oan cho tôi rồi. Tôi chỉ muốn chắc chắn xem rằng cậu chủ mới của Eikonikó có thích nơi này hay không thôi~"

Rồi Murro nheo mắt mỉm cười cúi đầu với tôi. Tôi cũng hốt hoảng cúi đầu chào đáp lại, sau đó anh vui vẻ mở cửa rời khỏi phòng thư viện mà không nói thêm câu gì nữa. Khiếp thấy mồ! Sao ai cũng muốn dọa tôi sợ đến chết khiếp vậy? Mấy vị Han kami này đúng là khó hiểu.

"Murro không có ý gì xấu đâu. Giờ thì đến ngồi vào bàn của cậu đi nhanh!"

Lukino đẩy tôi đi lên bậc thang đến bên cạnh bàn làm việc của tôi, anh ta đặt hai tay lên vai tôi rồi đẩy tôi ngồi xuống ghế. Lukino búng tay tức thì có vài cuốn sách ở các kệ khác nhau rời khỏi kệ và bay đến nằm chất đống hai bên bàn tôi.

"Chúng là gì vậy Lukino-san?"

Tôi vươn tay lấy một cuốn sách, có vẻ như mọi người ở Eikonikó này thường không hay lau dọn đống sách trên kệ thì phải, chúng bám bụi trên nhiều trên mặt bìa sách. Không có một cái tên nào ở trên bìa sách hết.

"Cậu có thể lấy chúng để tham khảo và viết ra câu chuyện của cậu." Lukino trả lời.

"Để tôi đoán nhé.....những người quản thư trước đó của Eikonikó cũng đã phải viết ra câu chuyện cho họ đúng không?"

"Đúng vậy. Tất cả những ai được chọn để làm cậu chủ của Eikonikó đều phải tự mình viết ra một câu chuyện riêng, nếu họ có thể viết ra thì họ đã chứng tỏ bản thân mình có thể quản lí thư viên này, cũng như những căn phòng khác tại Eikonikó." Lukino giải thích.

"Lí do mà họ nghỉ việc là gì? Họ đuổi sao? Hay là đã làm sai một việc gì đó?" Tôi ngồi nghịch cây bút trên bàn rồi hỏi.

"Họ đã bỏ cuộc, tất cả đều vào ngày thứ 2 sau khi ngày đầu tiên họ viết ra câu chuyện của mình."

"Vào ngày đi làm lần thứ 2 sao?! Sao có thể như vậy được chứ?" Tôi kêu lên.

Lukino không trả lời lại câu hỏi của tôi, rồi anh xoay người lại chỉ tay lên cửa sổ kính ở phía trên cao đấy. Tôi nhìn lên trên nhưng không hiểu anh đang ám chỉ điều gì hết.

"Ánh sáng."

[Bộp bộp] Lukino vỗ hai tay mình vào nhau, tức thì ánh sáng trong phòng biến mất hẳn, mặc dù đang là ban ngày và ánh sáng mặt trời chiếu xuyên vào căn phòng. Và rồi cả một bầu trời đầy sao xuất hiện phía trên trần nhà, chúng thật tuyệt vời và đẹp đẽ biết bao! Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một thứ choáng ngợp như này đó! Oh believe me, tôi chắc chắn rằng mọi người cũng sẽ muốn ở tại đây để ngắm nhìn khung cảnh đó thôi.

"Shawn, nhìn lên cửa sổ đi."

Lukino dùng tay gõ lên đầu tôi. Tôi ngước đầu lên nhìn vào cửa sổ kính đó. Một bức tranh đã hiện ở trên cửa sổ, nó không hẳn là một bức tranh cho lắm.....hình như đó là hình ảnh của một cô gái. Một cô gái có mái tóc xoăn nâu được buộc gọn ở bên trái, cô mặc bộ đồng phục quân lính và đội chiếc mũ nhỏ màu nâu trên đầu. Tôi có cảm giác khá lạ khi nhìn vào hình ảnh của cô gái đó, nó làm tôi cảm thấy.......tôi không phải là tôi.

"Shawn, đây là người quản thư đầu tiên của cửa tiệm Eikonikó vào 100 năm trước." Lukino bảo.

"Người quản thứ đầu tiên.....vào 100 năm trước? San Frantokyo vào 100 năm trước ư?" Tôi kinh ngạc.

"Đúng thế. Người quản thư đầu tiên của Eikonikó Fantasy này, và cũng là người làm ở đây lâu nhất cho tới hiện tại giờ."

"Cô ấy đã làm được bao lâu rồi?" Tôi hỏi.

"Cậu có biết đến thời kì Đế Vương Minh Triết bị những tàn dư còn sót lại của tên hoàng đế trước đấy lật đổ một lần không?" Lukino vỗ tay mình và ánh sáng trở lại như cũ.

"À tôi đã được học qua về chuyện đó.....Đế Vương bị tập kích tại thượng cung, khi đó hình như Ngài ấy đang bàn chuyện với quan thần thì phải....." Tôi gãi đầu cố gắng nhớ lại để trả lời.

"Sau ngày hôm đấy hơn 1 tháng sau thì cô ấy đã tìm đến Eikonikó đây, và cầu xin Mikie-sensei cho cô ấy làm việc tại nơi này."

"Tại sao cô gái đó phải cầu xin Mikie-sama? Đã có chuyện gì xảy ra hay sao?"

"The past is past. Forget, forgive."

Lukino chợt buông một câu nói làm tôi ngớ người ra, không phải là tôi không hiểu nghĩa của nó. Tôi chỉ không hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói của anh ta. Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra vào 100 năm trước rồi, cơ mà cô gái ở trên cửa sổ lục nãy nhìn khá là quen quen, không biết có đúng hay không nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy qua ở đâu đó rồi ấy......

"Hết thời gian tám chuyện rồi, đến lúc cậu viết ra câu chuyện của cậu rồi đấy!" Lukino vắt tay sau lưng quay đi.

"Khoan đã Lukino-san! Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu hết, với lại......tôi không thể nghĩ ra được gì cả!" Tôi kêu lên.

"Cậu sẽ nghĩ ra được ngay thôi. Nếu bí ý tưởng thì cậu cứ tìm đến những cuốn sách, và họ sẽ giúp cậu thôi."

Anh ta đi đến mở cửa rồi đi ra ngoài, trước khi đi Lukino xoay người lại nhìn về phía tôi và nói tiếp.

"Ta sẽ đi ra ngoài một lúc, ta sẽ treo bảng đóng cửa và cậu hãy trông coi cửa tiệm đi. Và tốt nhất đừng đi lung tung qua các phòng khác."

[Cạch] Cánh cửa đóng lại và giờ chỉ còn lại tôi ở trong thư viện một mình. Tôi thở dài một tiếng rồi thả mình xuống chiếc ghế bành, tôi không biết phải viết gì vào lúc này hết, không một ý tưởng gì xuất hiện trong đầu tôi hết. Chết dở thật! Đúng lúc cần thì chả lại thấy đâu! Làm tôi nhớ lại những lần tìm đồ của mình, khi mình cần nó thì đẹo xuất hiện còn khi không cần thì nó lại lù lù ra trước mặt. Chán đẹo muốn nói luôn!

"Này, mọi người có ý tưởng gì không?"

Tôi nằm vươn dài người trên ghế bành, đầu tôi ngửa ra phía sau và nhìn mọi thứ đảo ngược lại, tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lên cửa sổ kính ở phía sau. Hình ảnh của cô gái đó lại xuất hiện trong đầu tôi một lần nữa, rồi tôi ngã lộn nhào xuống sàn nhà ngay sau đó khi cố gắng xoay ngược người lại trên ghế. Tôi ngồi dậy xoa đầu rồi lại nhìn lên cửa sổ lần nữa. Có thứ gì đấy đang gọi tôi và bảo rằng tôi phải tìm ra bí ẩn về cô gái lúc nãy.

"Được rồi! Ai muốn đi tham quan các phòng khác nào?" Tôi đứng bật dậy thật nhanh.

"Gì cơ? Không nên sao? Ý mọi người là tôi phải nghe lời của Lukino-san là không được tự ý vào các phòng khác ư?"

"Có vẻ bên này muốn đi tham quan rồi này, thôi nào đừng lo, chúng ta sẽ không bị phạt đâu. Sẽ đi một vòng và quay lại đây trước khi Lukino-san quay về nhé?"

"Tôi biết là mọi người sẽ muốn đi lắm mà! Giờ thì let's go!"

Tôi giơ tay mình lên và hô to. Mở cánh cửa thư viện ra rồi chạy thẳng tới cuối hành lang thật nhanh. Tôi đứng vào vòng tròn trên sàn nhà và kéo mạnh sợ dây thừng bên cạnh.

[Boong!] Một tiếng chuông vang lên và trong chớp mắt tôi đã dưới tầng 1, căn phòng nào sẽ là phòng đầu tiên được khám phá đây ta? Tôi nhìn thẳng một lượt ở hai bên hành lang, những căn phòng đó đang mời gọi tôi vào trong chúng, nghĩ đến viễn cảnh những thứ tuyệt vời ở trong những căn phòng đấy làm tôi không khỏi tò mò và hứng khởi. Tất nhiên cả cái viễn cảnh bị Lukino-san bắt quả tang và bị đuổi việc thì tôi cũng mường tưởng ra được rồi haha......

"Mọi người muốn vào phòng vào trước đây? Phòng Thuốc này, phòng làm việc của Mikie-sama, phòng của Lukino-san, phòng của Victor hay là....."

"Cái gì? Mọi người muốn vào cái phòng có cánh cửa màu trắng đó à? Trong đó thú vị hơn sao?"

Hmmm có vẻ tất cả đều muốn tôi vào phòng đó hen? Có lẽ nên vào phòng đó trước cho chắc ăn, có lẽ sẽ có nhiều thứ hay ho ở trong phòng đó hơn mấy phòng ngoài hành lang này. Vậy chúng ta sẽ vào phòng đó nhé!

Tôi xoay người lại rồi đặt tay mình lên nắm tay cửa. Cảm thấy hơi sợ một chút vì không biết có gì đáng sợ ở trong đó hay không? Nếu mà có quái vật phục kích sẵn ở trỏng, và đến lúc tôi mở cửa ra và ú òa một cái thì tôi sẽ lên bàn thờ ngắm gà không mặc đồ ngay và luôn. Mọi người sẽ bảo vệ cho tôi chứ? Tin tưởng vào mọi người đó!

Phải nói rằng là căn phòng quá lộng lẫy. Màu trắng của bốn phía bức tường, trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm có gắn rất nhiều những mảnh pha lê nhiều màu sắc, mà hình như những mảnh pha lê đó có những hình dạng khác nhau trông khá là thú vị. Giữa căn phòng đặt một chiếc bàn hình tròn màu trắng khá lớn, quanh chiếc bàn là những chiếc ghế có mỗi màu sắc riêng, phân chia chỗ ngồi theo màu sắc à? Lại ở giữa tường đối diện với cửa vào là một cánh cửa màu đen khác.

Hai bên căn phòng là những nơi trưng bày cái gì đó, tôi rón rén nhẹ nhàng đi vào trong và ngắm nhìn từng thứ một. Bên phải căn phòng là dãy đồ vật được trưng bày trong từng hộp kính. Tôi không nghĩ chúng ta đồ thật đâu, trưng bày như này sẽ dễ bị trộm lắm.....mà có lẽ cũng không dễ trộm đâu vì đây là Eikonikó mà haha! Những đồ vật đấy được xếp theo thứ tự từ ít xuống tới nhiều hình thang, hmm lại phân chia cấp bậc à?

Trên cao nhất là một chiếc vương miện màu đỏ theo phong cách của Anh quốc thì phải? Tất nhiên là đính rất nhiều đá quý ở trên, cũng có thêm cả vàng ròng nguyên chất được gắn ở trển nữa. Bậc thứ hai là một chiếc vòng hoa đội đầu làm từ vàng ròng. Tôi đang tự hỏi rằng Mikie-sama lấy những thứ này ở đâu mà chúng nhìn sang trọng như này? Ở bậc thứ ba xuống dưới là một chiếc đèn kính nhỏ màu đen viền mạ vàng, hình như ngọn nến trong chiếc đèn kính đó vẫn đang cháy.....bên cạnh là chiếc mặt nạ vàng có gắn những chiếc lông vũ xanh đậm với một viên đá quý tím ở trên giữa chiếc mặt nạ ấy. Màu sắc của chiếc mặt nạ cùng với hình dáng đấy làm tôi liên tưởng đến chim Nightingale một chút.

Bậc thứ bốn là một chiếc mũ thuyền trưởng màu đen viền mạ vàng với ren trắng, bên trái mũ có gắn thêm vào những sợi lông vũ lớn màu xám đậm. Phía trước vành mũ có treo một chiếc mỏ neo vàng, một chiếc móc vàng. Tôi thực sự muốn đội chiếc mũ oai hùng kia lên đầu tôi đó mọi người! Bên cạnh là là một chiếc mũ đen khác.....lại có viền vàng thêm một lần nữa, thực sự mấy thứ đồ này được viền vàng hơi bị nhiều rồi đó! Kiểu mũ khá giống kiểu mũ của đàn ông đội vào năm 70-80 hay 90 gì đấy.....quanh mũ có gắn dải băng đen sọc vàng trên dưới có gắn ren cũng màu đen viền vàng. Gì tôi mệt với cái vụ tả đồ vật cho mọi người nghe lắm rồi hầy! Trên dải băng có gắn chiếc nơ đen lại viền vàng có gắn một viên đá quý màu tím. Họa tiết trang trí nổi trên chiếc mũ làm tôi thấy rất ấn tượng.

Bậc thứ năm có đến 3 món đồ lận. Đầu tiên là chiếc vòng đội đầu làm từ vàng ròng tất nhiên rồi, có hình nhành cây đính những đá ruby nhỏ tuyệt đẹp. Nằm ở giữa là chiếc mũ giống như bậc bốn màu đen ấy nhưng nhỏ hơn một chút, nó có màu xanh lam ngọc gắn một chiếc nơ trắng có ngọc đỏ cùng với ba chiếc lông vũ đen có đuôi màu trắng, ở dưới vành mũ là màu đen có họa tiết mạ vàng. Cuối cùng là một chiếc kính có kiểu dáng như kính ở phòng thí nghiệm vậy. Hẳn chủ của chiếc kính này chắc chắn thích khoa học lắm! Nó có màu nâu đậm, viền kính và họa tiết ở trên được làm bằng bạc và bên trái có gắn hai chiếc đinh vít lớn. Well có vẻ như từ nãy đến giờ nó là thứ bình thường nhất trong đám đồ này không có cái gì màu vàng trển hết.

Ở bậc sáu và cũng là bậc cuối cùng, nó có đến 5 thứ đồ luôn! Đầu tiên là một cặp kính tròn có kiểu dáng của dành cho nhà phát minh, nó màu nâu đen và những hình tròn bao quanh chiếc kính cùng với khung đỡ đều làm từ vàng, hai miếng kính có màu xanh lam đậm. Bên trái có gắn một miếng kính tròn nhỏ hơn. Tôi nghĩ nó chắc để phóng to hơn một chút. Món đồ thứ hai là chiếc mũ trùm đầu màu hồng tím, bên trên có gắn sợi xích vàng ở giữa phần mũ cho đến hai bên viền mũ, phía trước có gắn một dãy hạt chuỗi vàng. Bên phải chiếc mũ đính dải lụa xanh nhạt còn bên phải gắn một tấm vải hồng tím ở dưới đuôi có gắn những chiếc tua rua vàng.

Ở giữa là chiếc mặt nạ......well nó không phải là mặt nạ đâu, nó nhìn giống một cái khẩu trang thì đúng hơn hah! Nhưng tôi sẽ gọi là mặt nạ nghe cho fan cỳ hơn tất nhiên. Nó màu đỏ đậm, ở trên có gắn những chiếc gai nhọn đen, trông khá là sì tai lờ đó hehe. Thứ tư là một chiếc mũ tím rất lớn có gắn rất nhiều đóa hoa đủ màu sắc và đuôi công trên chiếc mũ ấy, phía trước có một chiếc sọ khỉ gắn ở đó, họa tiết trang trí ở dưới viền mũ trông rất độc đáo và bắt mắt. Khoan đã.......cái mũ này nhìn có hơi quen quen, tôi từng thấy ai đó đội nó rồi hen? Món cuối cùng lại là một chiếc mũ nữa, nó hơi nhỏ phần mũ phủ rất nhiều kim tuyến đỏ, viền mũ màu vàng ở cạnh có một bông hoa đỏ với một chiếc lông vũ vàng đồng nhạt, có hai sợi dây vàng gắn bên trái trên phần mũ còn vành mũ thì là màu đen.

Tôi sẽ không tả thêm chiếc tủ bên kia nữa đâu vì tôi hết hơi mọe rồi. Tôi đi đến cánh cửa màu đen ở bức tường phía trước đó, đặt tay lên nắm tay cửa rồi chậm xoa nó. [Cạch] Cánh cửa này không được khóa. Trước khi mở nó, tôi hít một hơi thật dài rồi chậm rãi mở ra, sau một luồng ánh sáng trắng làm chói mắt tôi thì hiện ra phía trước là một khu vườn.

"Woa!! Trông như thiên đàng vậy. Nhưng tất nhiên là không phải rồi vì thiên đang làm gì có vườn, nhưng đúng là đẹp như thiên đàng vậy!"

Tôi chạy vào khu vườn và ngắm nhìn mọi thứ, thật tuyệt vời! Có một chiếc bàn tròn và những chiếc ghế đá ở giữa vườn, bên trên mặt bàn có một bộ ấm trà cùng với vài ly trà nhỏ, một đĩa bánh ngọt nữa. Tôi nhìn quanh vườn để chắc chắn rằng không có ai rồi mới dám nhón tay lấy một cái bánh ngọt. Tôi cắn một miếng và vị ngọt của bánh làm tôi cảm thấy rất thích thú.

"Cái bánh ngon nhất mà mình từng ăn!" Tôi reo lên.

"Nó rất ngon, đúng không?"

Cả cơ thể tôi như hóa đá sau khi nghe được câu nói ấy, tôi chầm chậm quay đầu lại và thấy một cậu bé đang ngồi ở phía sau. Ở bên cạnh cậu là một người đàn ông và một người phụ nữ khác. Đứng ở sau đó là vài đứa trẻ trông lớn tuổi hơn cậu bé đang ngồi trên ghế.

"Ngươi là ai, con người? Sao ngươi lại đến được chỗ này hả?" Alexander hỏi.

"Ơ tôi.....tôi....." Tôi lắp bắp.

"Ồ! Cậu ta nhìn thấy được chúng ta rồi à? Có vẻ như là vì ăn cái bánh đó của Huyết Vương Cơ sao?" Mạc Lâm cười cười.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Lúc tôi đến đây có thấy ai ở trong khu vườn này đâu, sao bây giờ lại......khoan đã, người đàn ông kia vừa nói là tôi nhìn thấy được họ vì ăn chiếc bánh này sao? Tôi kêu lên một tiếng rồi ném chiếc bánh xuống đất ngay sau đó.

"Có vẻ hình như cậu ấy nhận ra rồi đấy." Băng Liên lên tiếng.

Tôi là một người thích những thứ huyền bí, nhưng cái quả này vượt quá tầm yêu thích của tôi rồi, well trong 36 kế thì chuồn là tốt nhất. Thế là tôi bước lùi lại rồi phóng thật nhanh đến cánh cửa màu đen ấy, lạy Chúa nó vẫn còn ở đó! Tôi lao tới mở cửa ra, quay lại căn phòng đó thật nhanh và đóng sầm cửa lại, tôi lấy một cái ghế chặn lên tay cầm cửa để chắc chắn rằng mấy người lạ mặt kia sẽ không mở cửa rồi vào được trong này.

"Được rồi, mình an toàn rồi, họ sẽ không vào được đâ-"

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Éc!"

[Rầm!] Vì giật mình mà tôi ngã thẳng xuống nền nhà. Khi tôi đang suýt xoa cơn đau ở tay thì cậu bé ở khu vườn lú nãy đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nhé?" Cậu bé đó cười nói.

Tôi nhìn khăp người cậu bé đó một lượt. Chiếc vương miện cậu đang đội trên đầu khá giống với chiếc vươn miện ở trong tủ kính đằng kia, cùng là một cái sao?

"Cái đó.....ở đằng kia...." Tôi chỉ tay vào chiếc vương miện.

"Ý cậu là vương miện của ta? Cái này là đồ thật đấy, cái đang nằm trong tủ kính đó là bản sao Mikie làm lại thôi." Cậu bé ấy cười trả lời.

"Không lẽ.....Ngài là Bạch Thiên?" Tôi hỏi.

"Hóa ra vẫn còn có người ở thời đại này biết đến ta sao? Thật bất ngờ quá đi!" Cậu bé reo lên.

Thật không thể tin được là người đứng trước mặt tôi bây giờ là Bạch Thiên, vị thần tối cao mà tôi đã được học qua trong sách vở. Tự dưng thấy bản thân mình thật có diễm phúc haha.

"Cậu là người làm mới ở Eikonikó à? Shawn phải không?" Bạch Thiên hỏi tôi.

"Dạ vâng.....tôi là người mới, đây là ngày làm đầu tiên của tôi." Tôi trả lời.

"Ồ ngày đầu tiên! Thế thì cậu phải viết ra một câu chuyện cho mình phải không?"

"Tôi vẫn chưa viết được gì hết. Vẫn đang tìm ý tưởng để viết...." Tôi cười trừ.

"Và rồi cậu thấy việc đó chán quá nên đã đi khám phá căn phòng này, và đã mở cửa đến chỗ khu vườn của ta đúng chứ?"

Gì mà Ngài ấy biết rõ vậy?! Chắc tại vì Bạch Thiên là một vị thần chăng? Hay Ngài ấy đã đọc suy nghĩ của tôi nhở? Trong khi tôi đang còn mải mê suy nghĩ thì bất chợt Bạch Thiên nắm lấu tay tôi và kéo tôi ra ngoài.

"Ngài định đưa tôi đi đâu vậy ạ?"

"Dù gì cũng đã xuống nhân giới rồi, nên ta muốn đi đến nơi này." Cậu nói.

"Nhưng tôi còn phải trông cửa tiệm nữa. Lỡ Lukino-san quay lại không thấy tôi thì....." Tôi hốt hoảng bảo.

"Không sao, có ta bảo vệ cho cậu là được!" Cậu nháy mắt.

Cái nháy mắt đó làm tôi thấy khá hoang mang, không biết Bạch Thiên định đưa cả hai đến nơi nào nữa đây. Tôi mong rằng sẽ đến một nơi nào đó vui vẻ hơn ở đây vào lúc này.

-  -  -  -  -  -  -  -

"TRỜI ƠI ĐẬU XANH RAU MÁ!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!"

Như mọi người đã thấy, tôi đàn hét lên như một kẻ sắp chết vậy, well và đúng là như vậy thật. Bây giờ tôi và Bạch Thiên đang ở trên cao, phải rồi, bọn tôi đang bay đó! Thế đẹo nào mà Ngài ấy lại chọn cái cách điên rồ này chứ?! Tôi sợ độ cao lắm mà trời ơi!

"Sao? Cậu thấy vui chứ?" Bạch Thiên quay sang nhìn tôi.

"Vui đến nỗi gì!! Tôi sợ độ cao lắm......mau cho tôi xuống đi Ngài ơi!!" Tôi bám lấy áo Bạch Thiên mà la toáng lên.

"Sau vài lần cậu sẽ thấy quen ngay thôi đừng lo!" Cậu cười đáp.

Quen cái bố khỉ ấy! Có khi lần sau thay vì la lên tôi sẽ khóc lên mất, sao tôi lại dính vào mấy chuyện như thế này chứ?? Tôi đã nghĩ nó sẽ rất vui mà, nhưng chỉ toàn là nỗi sợ và tiếng la thất thanh của tôi....

"Chúng ta đến nơi rồi đây."

Hai chúng tôi đáp xuống trên một hàng rào gỗ phía dưới. Cảm tạ trời đất cuối cùng cũng được xuống đây, khi đã bình tĩnh trở lại tôi mới bắt đầu nhìn xung quanh, Ngài Bạch Thiên đã đưa cả hai đến một ngôi trường. Hình như là trường cho tụi trẻ con thì phải, tôi không thích trẻ con cho lắm, chúng khá là nghịch ngợm và cứng đầu, có nhiều đứa cũng rất hư nữa. Và trẻ con thì hay tự tiện lấy thứ đồ không phải của mình để chơi rồi làm hư chúng. Ba mẹ chúng cũng chẳng khá hơn con của họ là bao hầy! Mọi người có ghét trẻ con giống tôi không? Hẳn là có hen.

"Tại sao chúng ta lại đến đây vậy Bạch Thiên?" Tôi hỏi.

"Có gì đâu. Ta muốn gặp một người thôi." Bạch Thiên trả lời.

Hình như Ngài ấy đang nhìn ai đó thì phải, tôi nhìn theo ánh nhìn của Bạch Thiên và nó hướng về phía một chàng trai ở đằng xa. Trông người đó cũng còn khá trẻ, mái tóc bạch kim cột nơ vàng ở sau lưng và mặc bộ vest xanh, đang chơi đùa với đám trẻ con ở sân trường. Có vẻ anh ta là một giáo viên ở trường này thì phải.....

"Ngài đang nhìn vào thầy giáo đằng kia à?"

"Cậu nhận ra rồi sao? Đúng là ta đang nhìn vào người đấy." Bạch Thiên gật đầu.

"Ngài quen thầy giáo đó sao? Hai người có quan hệ gì à?" Tôi tò mò hỏi.

"Trước kia.....người đấy là....."

Ngài ấy nói chậm rãi rồi im lặng luôn, có vẻ như đó là một chuyện khó nói thì phải.....lẽ ra tôi không nên hỏi Ngài ấy về chuyện này, giờ thì thấy có lỗi ghê á. Bạch Thiên cứ im lặng như vậy làm tôi thấy hơi lo lâng rồi. Chắc tôi phải tìm cách gì đó để làm Ngài ấy vui lại thôi.

"Shawn? Cậu đang làm gì vậy?"

Bạch Thiên ngạc nhiên khi thấy tôi kéo Ngài ấy xuống khỏi hàng rào.

"Xin lỗi vì đã làm Ngài buồn, để tạ lỗi nên tôi sẽ đưa Ngài đến gặp thầy giáo kia." Tôi nói.

"Không! Chúng ta không thể đến đó! Ta không thể gặp....người...đó.."

"Xin chào anh!"

Tôi cất tiếng chào lớn làm thầy giáo kia giật mình. Anh rời khỏi đám trẻ con rồi đi đến đứng trước mặt chúng tôi và nở một nụ cười.

"Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho cậu đây?"

Tôi liếc mắt nhìn Bạch Thiên đang đứng bên cạnh tôi. Đôi mắt Ngài ấy đang mở to hết cỡ để nhìn thầy giáo kia.

"À chuyện là.....bọn em mới chuyển tới đây sống, và nhà em có ý định đưa em trai em vào đây để học. Nên hôm nay em đưa em ấy đến đây để tham quan." Tôi bảo.

"Là vậy sao? Trường Otelus đây rất vui lòng đón thêm một học sinh đến đây!" Anh cười đáp.

Yass! Thầy giáo đó tin rồi! Có vẻ như trình nói dối của tôi cũng khá đó chứ, thật là sù goi mà hehe. Okay tiếp tục câu chuyện giả này nào.

"À đây là em trai của em, em ấy lần đầu đến nơi sống mới nên có hơi sợ." Tôi chỉ vào Bạch Thiên.

"Cậu bé dễ thương này đây sao? Xin chào bé con, con tên là gì vậy?" Anh ngồi thấp xuống hỏi Bạch Thiên.

"Tên của em ấy là-"

"Robbie. Tên con là Robbie."

Phắc cần wao sịt?! Robbie?? Đó là tên Bạch Thiên bịa ra đó à? Hay là một cái tên khác của Ngài ấy vậy? Hay có khi đó là tên thật của Ngài ấy chăng?

"Robbie sao? Một cái tên thật dễ thương, con có muốn học ở đây không?"

Anh nhìn Bạch Thiên nhưng Ngài ấy lại không trả lời lại. Thế là tôi lại xen vào trả lời giúp.

"Em ấy có phần hơi nhút nhát, nên là mong thầy hiểu ạ...."

"Không sao đâu. Lần đầu nên nơi ở mới sẽ sợ thôi, chỉ cần một thời gian sẽ làm quen ngay-"

Bỗng Bạch Thiên ôm chầm lấy thầy giáo kia thật nhanh làm tôi không kịp chú ý đến. Tôi nhận ra rằng hình như Ngài ấy đang khóc thì phải, tôi đã định kéo Ngài ấy ra nhưng sau khi thấy cảnh đó.....tôi đã đứng yên và không biết phải làm gì. Rồi thầy giáo đó vòng tay ôm lấy Bạch Thiên, anh vươn tay xoa đầu Ngài ấy và nhẹ nhàng cất  tiếng.

"Được rồi, con không cần phải buồn gì đâu. Có ta ở đây với con rồi."

Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng và dịu dàng, tôi chưa bao giờ được nghe giọng nói nào lại thanh khiết đến như vậy. Giống như giọng nói đó có thể chạm đến những nỗi buồn của mọi người......và xoa dịu họ khỏi nỗi buồn đó, Bạch Thiên cũng đang buồn hay sao?

Một lát sau tôi chào tạm biệt thầy giáo đó rồi cùng Bạch Thiên đi về, hai chúng tôi đi bộ cùng nhau trên đường và không nói gì với nhau cả, tôi nghĩ chắc là Ngài ấy vẫn còn buồn nên tôi cũng không dám lên tiếng.

"Cám ơn cậu." Bạch Thiên nói.

"Dạ.....cám ơn gì ạ?" Tôi mặt đần ra hỏi.

"Về chuyện lúc này. Ta chưa bao giờ có đủ can đảm để nói chuyện với người đó, thế mà hôm nay......cậu đã giúp đỡ ta."

"Tôi thấy có vẻ như Ngài rất muốn nói chuyện với thầy giáo đó một lần, nên tôi đã làm vậy. Xin lỗi nếu tôi thất lễ với Ngài...."

Rồi Bạch Thiên nắm lấy tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn Ngài và không biết phải nói gì nữa. Và Ngài nở một nụ cười với tôi, trông Ngài thật hạnh phúc, tôi nghĩ rằng có phải Ngài đã đợi cả trăm năm để có thể cười hạnh phúc lại như này hay không? Đợi cả trăm năm để được nói chuyện với thầy giáo đó hay không?

Tôi chỉ là một con người, tôi không phải thần thánh, con người chỉ có thể được sinh ra sống một cuộc sống của mình rồi chết đi, còn các vị thần thì không. Họ sẽ sống mãi như vậy. Qua năm này qua năm khác, hàng chục năm rồi hàng trăm năm, có thể họ sẽ yêu phải một con người nào đó. Sống bên họ một cuộc đời rồi nhìn họ ra đi như những con người khác.....có phải Bạch Thiên cũng giống như thế không? Mất đi một người nào đấy rất quan trọng đối với mình?

"À tôi có cái này cho Ngài đây." Tôi lấy điện thoại của mình ra rồi đưa cho Bạch Thiên xem.

"Cái này là......" Cậu nhìn.

"Là tấm hình tôi đã chụp lại lúc thầy giáo đó ôm Ngài, tôi nghĩ thứ này sẽ giúp Ngài vui lên." Tôi kể.

"Nó đúng làm ta thấy vui thật."

Bạch Thiên vẩy nhẹ tay mình, tức thì tấm hình trong điện thoại tôi biến thành một tấm hình thực sự. Ngài vươn tay cầm lấy tấm hình đấy rồi ôm lấy tôi.

"Cám ơn rất nhiều Shawn. Đúng là con người các cậu chưa bao giờ làm ta thất vọng."

"Ngài không cần cám ơn đâu, được thấy Bạch Thiên vui là tôi cũng vui rồi."

Ngài ấy cười tươi rồi ôm chặt lấy tôi hơn. Well hôm nay tôi đã làm được một việc siu to siu tốt luôn, việc này lại là cho Bạch Thiên nữa chứ, uhuhu tôi vui quá đi thôi.

Cuối cùng thì tôi cũng quay về tới Eikonikó, và thật may là Lukino vẫn chưa quay về. Tôi đến căn phòng có cánh cửa màu đen đó để tiễn Bạch Thiên quay lại nơi của Ngài ấy.

"Đến lúc ta phải đi rồi, cám ơn cậu rất nhiều đó Shawn!" Cậu bảo.

"Đó là vinh dự của tôi, thưa Bạch Thiên." Tôi đáp.

"À đúng rồi, cậu bảo cậu đang bí ý tưởng viết câu chuyện của mình phải không?"

[Bụp] Bạch Thiên búng tay một cái, một chiếc hộp gỗ đỏ sẫm xuất hiện trên tay tôi. Tôi ngơ ngác không biết nó là cái gì thì Ngài giải thích.

"Cậu nên đọc qua nó. Ta nghĩ nó sẽ giúp cậu nảy ra ý tưởng viết đấy."

"Trong hộp có gì vậy ạ?" Tôi hỏi.

"Nó chứa một cuốn sách của người làm đầu tiên tại Eikonikó." Bạch Thiên mỉm cười trả lời.

"Nó là câu chuyện đầu tiên của người làm đầu tiên vào 100 năm trước, công chúa Kha Nguyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com