Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: sao tôi phải ngại nhỉ?

Vào một chiều thứ ba, hoàng hôn đã sắp buôn xuống tôi mới đến nhà xe lấy chiếc xe đạp thể thao phi nhanh về nhà thuốc của mẹ. Tôi đang có một sấp đề cương toán nâng cao chưa in tới mà ngày mai phải nộp cho giáo viên nên tôi phải in rồi tối về làm cho xong mà nộp cô, thì nhà thuốc của mẹ tôi - nơi "cầu cứu" mỗi khi cần in tài liệu gấp.
Tới nơi, tôi khựng lại một nhịp. Khoan....anh chàng nào ở quầy vậy .Tôi khá quen với việc khách bước vào trong quầy, vì mẹ tôi thường mời khách vào khi cần dùng máy móc để chuẩn đoán bệnh kỹ hơn.
Nhưng anh ấy không giống khách bình thường!
Anh đang ngồi cạnh bàn, tay cầm cuốn sổ kê đơn, áo blouse trắng phủ nhẹ trên vai, mái tóc gọn gàng và gương mặt nghiêng nghiêng như thể bước ra từ truyện cổ tích tôi từng xem ngày nhỏ ,nói thẳng ra là như một chàng hoàng tử. Cao. Rất cao. Đẹp. Rất đẹp. Nhưng điều khiến tim tôi loạn nhịp không phải là chiều cao 1m80 hay nụ cười nhàn nhạt kia, mà là khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi nở nụ cười nhẹ.
Ôi mẹ ơi ! Mẹ kiếm đâu ra anh chàng đẹp trai thế kia, tôi đoán chắc là nhân viên mới của mẹ tôi. Tôi đứng thần ra một lúc rồi đá chân chống xuống, bước tới quầy thu ngân. Tôi chưa kịp hỏi gì thì một giọng trầm ấm nhẹ nhàng phát ra hỏi tôi:
-Em bị sao thế ?
Tôi đứng khựng lại mất mấy giây rồi nói lí nhí trong miệng
-Dạ...khô..ng
-Em nói lại lần nữa được không?-lại cái giọng trầm ấm đó vang lên
Tôi chỉ biết cười gượng nói:
-Dạ..cho em thanh kẹo này ạ.
Anh ấy nhìn tôi phì cười nói:
-Em đi mua kẹo thường có phải mua thuốc cấm đâu mà sợ như sấp bị bắt gian vậy.
Nghe đến đó tôi chỉ biết cười cho qua chuyện chứ lỡ diễn rồi tôi phải diễn cho chót chứ biết làm sao bây giờ. Anh đưa thanh kẹo đưa cho tôi, tôi hỏi anh:
-Thanh kẹo này bao nhiêu vậy anh?
-20.000
Tôi loay hoay mở cặp ra, mở ngăn kéo lấy bóp tiền, chưa kịp mở bóp ra thì một giọng quen thuộc vàng lên bên tai.
-Khách mua gì vậy con?
Tôi nhìn lên giật thót khi thấy cô nhân viên bán hàng của mẹ tôi
Rồi xong lun, tôi bị lộ tẩy rồi
-Ủa Huỳnh qua đây làm gì vậy con- khuôn mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi
Tôi cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh ta :
-Dạ con ra đây in đề cương
( Trời ạ anh giảm độ đẹp trai giúp em với )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com