Chương 3: Bạn
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn mưa, một hồi lại thở dài, đứng ngồi không yên . Tôi quay sang nói cô Oanh:
- Con về nha cô
- Trời đang mưa lớn về làm chi? - cô đáp - Đợi bớt mưa rồi về
Nghe vậy, tôi ngồi yên trên ghế tám chuyện với cô anh. Trong lúc nói chuyện với cô, tôi không hiểu tại sao tôi vô thức nói to hơn bình thường.
Chắc là để người ấy nghe chăng?
Phải chăng trong lòng tôi muốn anh biết điều đó?
Tôi muốn anh biết rằng tôi không phải kiểu con gái lặng lẽ, nhút nhát, tẻ nhạt hay rối rắm khi gặp người lạ. Muốn anh biết tôi giỏi ăn nói và có khiếu giao tiếp.
Tôi muốn để lại ấn tượng là một người vui vẻ, lanh lợi – kiểu người có thể dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai.
Nhưng sự thật là... tôi không như thế. Tôi là kiểu người khi gặp người lạ sẽ nói ít hơn hẳn, lúc nào cũng sợ nói sai, làm lố, bị nghĩ kỳ.
Vì thế bạn thân tôi thường bảo tôi: "Mày cứ là chính mình đi từng quan tâm người khác nghĩ gì về mình". Nhưng nó đâu biết, đối với tôi điều đó là việc khó khăn nhất mà tôi không thể nào làm được. Khó đến mức chỉ cần một ánh nhìn từ người khác cũng khiến tôi chệch nhịp mất vài giây thở.
Tôi khẽ nhìn anh chàng đang đứng trước cửa tủ thuốc. Anh vẫn đang đứng đó, cúi xuống kiểm lọ thuốc gì đó, khuôn mặt nghiêm túc và điềm đạm khác lúc anh nhìn cô. Đôi chân mày hơi cau lại, hàng mi rủ xuống, sống mũi cao sắc nét dưới ánh đèn . Thấy anh ta không động đậy và bỗng anh ta ngẩn đầu lên. Tôi giật bắn mình, tức tốc quay lại , giả vờ nhìn ra đường.
Cười,trong thoáng chốc lúc tôi quay lại. Anh đã cười, khóe miệng anh nâng lên, một nụ cười nửa miệng.
Không biết anh ta có nhìn thấy ánh mắt tôi vừa rồi không.
Lúc ấy tôi ngẩn ra mấy giây. Tôi khẽ nhìn một lần nữa. Anh đang cười, giờ tôi đã thấy rõ hơn nụ cười của người đã biết rõ điều gì mà không nói ra. Không chọc ghẹo, cũng không nói gì .
Nhưng nhìn như thể anh ta... đã biết những hành động không khác gì một đứa trẻ lén ăn kẹo của tôi. Trời ơi, anh là nam chính trong phim Hàn à!!! Sao lại ở đây? Sao lại cười làm bắt thóp tim tôi thế kia?
Trời đã bớt mưa, tôi chào cô chào anh, đạp xe về. Thật ra là tôi chào cô thì nói rõ ràng ,còn anh thì tôi chỉ nói lí nhí trong họng rồi cúi đầu đạp xe về.
Trên đường về, tôi nghĩ ngời vẫn vơ trong tiếng ồn ào nhộn nhịp của thành phố. Bước ra khỏi nhà thuốc tôi cứ có cảm giác như mình bước ra khỏi phim ngôn tình học đường có khi tôi lại vào vai nữ phụ thích thầm nam chính tăng tiến độ tình cảm của anh. Đi nửa đường về nhà, tôi lại bật cười khẽ, có lẽ là vui vì chuyện tôi nói với cô Oanh hoặc là tôi tự dối lòng vì tôi nghĩ về hành động của anh nhân viên mới và tôi.
Sáng hôm sau, vừa mới đến cổng trường điện thoại tôi đã tinh lên tin nhắn của thằng bạn thân:
- Ê
- Cứu
- Hôm nay bảo lớp trường tao nghỉ!
- Cảm rồi
- Chiều mang liều thuốc cảm qua nhà giúp!
- Cảm ơn!
Tôi nhìn dòng tin nhắn tôi phì cười. Nhưng tôi vẫn thấy lo lắng, hôm qua nó nằm lì ra bàn học, trán thì nóng ran, mặt đỏ bừng lên. Tôi nhắn hỏi:
- Nhà còn thuốc không? :))))
- Còn! Yên tâm!!!
Thấy tin nhắn, tôi thở phào nhẹ nhõm chạy vào trường.
Tan học, tôi đạp xe nhanh chóng tới nhà thuốc trong lòng đầy lo lắng.
Đến nơi, tôi khựng lại một nhịp, mái tóc đen bồng bềnh xoăn nhẹ rũ xuống trán đó, đôi mắt dịu dàng sau cặp kính mỏng đó, miệng cười nhẹ đó ,đang nhìn về phía tôi. Sự lo lắng của tôi khiến tôi quên mất một người,.. là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com