4
đôi khi một vết xước cũ chỉ cần chạm khẽ, cũng đủ làm cả mùa sau hoá lạnh.
ngày thứ ba có mưa
mưa không lớn, chỉ rỉ rả rỉ rả, giống như bản nhạc nền lặp mãi trong tim.
tiệm hoa hôm nay đóng cửa kèm bảng thông báo "bận giao hoa cưới - hẹn gặp lại vào ngày mai"
vĩnh khang vừa đọc mấy dòng chữ khi vừa mở cửa tiệm xăm, không biết vì sao cậu lại thấy hụt hẫng.
người đầu tiên bước vào không phải là trương chiêu mà là tên người yêu cũ khó ưa - chu kỳ quân. người cao ráo, bảnh bảo, đeo đồng hồ mới, miệng cười như chưa có chuyện gì trong những năm tháng giữ họ.
trịnh vĩnh khang khoanh tay, đứng dựa vào quầy, nói lớn.
"sáng sớm không có ai mở hàng cho ra hồn à lại mời gọi âm binh tới đây"
"vẫn kiểu giọng chua chát như xưa nhỉ?" chu kỳ quân bật cười.
"anh chỉ muốn hỏi...bản thiết kế năm đó anh đặt em còn giữ không"
trịnh vĩnh khang cười khẩy
"hửm? cái thứ đó ấy hả tôi cho chó gặm rồi"
chu kỳ quân hẫng lại một nhịp
nhưng vẫn cười, rất nhẹ
"anh biết lúc đó...là anh sai, cũng biết chẳng thể quay lại như ban đầu"
"chỉ là hôm nay thấy lại cửa tiệm, muốn ghé qua xem người từng thương sống ra sao thôi..."
vĩnh khang chỉ nhìn ánh mắt lạnh.
"ừ nói đủ chưa, đủ rồi thì mời anh đi cho,
tôi không tiếp KHÁCH CŨ"
chu kỳ quân im bặt, bước ra khỏi tiệm như chưa từng bước vào.
trời mưa lại nặng hạt hơn, tiệm hoa bên kia đường vẫn đóng cửa
.
vĩnh khang ngồi lại quầy, lòng lặng như nước, mèo đen không sợ gió chỉ sợ tiếng gõ cửa lúc đêm.
tối, cậu bắt đầu dọn dẹp đóng cửa tiệm lại có bóng người đến gõ cửa.
"tiệm xăm còn mở cửa không?"
là trương chiêu người ướt sũng như con mèo mắc mưa, tay cầm bó hoa bị gãy cành, tóc dính vào trán.
"bó này khách trả, vứt thì tôi không nỡ"
vĩnh khang mở cửa kéo hắn vào trong tiệm.
"anh dầm mưa như này không sợ bị cả hả chủ tiệm hoa?"
trương chiêu chỉ cười
"tôi muốn đưa hoa người đẹp thôi mà khó khăn vậy sao?"
không nhắc đến người cũ
chỉ có mùi hoa xen lẫn với mùi mưa và ánh mắt dịu dàng đến mức không thể phản bội.
vĩnh khang đặt bó hoa lên bàn, lần đầu tiên cậu không nói gì.
chỉ lặng lẽ lấy khăn lau tóc cho người cao hơn đối diện. lau đến khi lòng mình thôi lạnh.
tôi không cần anh dỗ tôi bằng lời,
chỉ cần anh đến lúc tôi sắp nhớ người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com