Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

có những người bước vào đời ta không bằng tiếng nói, bằng ánh mắt không hỏi tên.
nhưng khiến lòng ta xao xuyến nhớ mãi chẳng quên.

mưa đã ngưng hẳn.

thượng hải rũ nước như vừa khóc một trận rất lớn. tiệm xăm sáng đèn trễ hơn mọi ngày còn tiệm hoa lại mở sớm hơn.

trương chiêu mang qua một giỏ hoa nhài, đặt trước cửa tiệm.

"cho thơm tiệm thơm vía" hắn nói

trịnh vĩnh khang lườm hắn một cái, giọng vẫn xóc

"anh tưởng tiệm tui là cái miếu thờ chắc?"

trương chiêu khẽ cười đưa tay gãi gáy

"chỉ là hôm qua trả ơn thì cậu đã lau tóc giúp tôi thôi mà"

trịnh vĩnh khang khựng lại một chút
rồi cậu hỏi, như thể vừa nhớ ra điều gì đó khiến cậu bận lòng mấy hôm nay.

"à mà anh tên gì vậy?"

trương chiêu nhìn cậu

"tôi tưởng cậu biết rồi?"

"biết cái đầu anh, anh cứ lù lù tới đưa hoa tới, tui kêu anh là thằng bán hoa luôn bây giờ"

trương chiêu cười bật thành tiếng

"trương chiêu"

"hả?"

"tôi tên trương chiêu".

trịnh vĩnh khang gật đầu, lặp lại cái tên trong lòng mình như một câu thần chú.

"nghe như nhành hoa mọc giữa bụi gai ấy nhỉ, dịu dàng nhưng không mỏng manh"
hắn nghiên đầu

"vậy...cậu tên gì? đừng nói chưa biết kêu người ta là 'ê' từ đâu đến giờ nha"

vĩnh khang khoanh tay, dựa vào cửa tiệm. nụ cười khẩy hiện lên đặc trưng.

"tui không có dễ cho ai biết tên đâu nha, nhưng anh là trường hợp đặc biệt"

"trịnh vĩnh khang, vĩnh trong vĩnh viễn, khang trong bình an đó"

trương chiêu im lặng một lúc, lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu, như thể sợ quên.

"tên đẹp giống người"

không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng chuông gió nhẹ lắc lư mùi mực xăm hoà cùng hương nhài thoang thoảng.

tối, đóng cửa tiệm trương chiêu để lại mẫu giấy nhỏ

"chúc ngủ ngon người đẹp trịnh vĩnh khang"

trịnh vĩnh khang cầm tờ giấy, bỏ vào hộp gỗ nơi cậu chứa đựng những món vụn vặt.

lần đầu tiên trong ngăn kéo ký ức có một cái tên khác lạ

không phải chu kỳ quân

mà là trương chiêu.

gọi tên một ai đó,

là cách ta nhẹ nhàng giữ họ lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com