Chương 0.
ㅤ
______
— Nguyên mẫu của Tiễn Ảnh được lấy từ nguyên tác Lớp Học Ám Sát (Ansatsu Kyōshitsu/Assassination Classroom). Bối cảnh và nhân vật đều được thay đổi dựa theo cốt truyện mới hoàn toàn.
— Nhân vật chính là Nagisa Shiota. Đôi chính là Karma x Nagisa.
______
Vùng đất Tōhoku đã chiến thắng loạn lạc và túng thiếu vào những tháng đông chuyển xuân, gia tộc Yanagisawa và vị lãnh chúa của gia tộc đã tìm thấy con đường sáng ngợi mà cao quý, mang cho người dân lương thực, tiền tài, ruộng đất và mùa màng. Cái nghèo và cái đói ngày ấy đã chấm dứt, loài người của Tōhoku đã sống trở lại, sắc xuân và màu xanh thơm hương cỏ lúa đã nở rộ.
Yanagisawa đã tiêu diệt quỷ dữ, mang lại phồn thịnh cho Tōhoku!
Yanagisawa muôn năm! Lãnh chúa muôn năm!
Dọc theo con đường cuối ngôi làng phía Bắc, một cậu bé lủng củng vác trên lưng ống đựng tên, chúng va vào nhau trong mỗi cái nghiêng, kêu lạch cạch, sộc lên mùi gỗ mới. Bước trên đoạn đường đời lang thang, cậu nhìn lên bầu trời mây quang, thầm nhẹ nhõm vì đã trưởng thành trong cái thời đại ấm no này.
Cậu uống no nê bát canh nấm nóng hổi, song đã tận hưởng nốt một tách trà được chủ quán mang cho.
"Sớm đã đi rồi sao?" - Người hâm canh trong gian bếp hỏi.
Cậu chàng ngước lên, đôi mắt ánh xanh hệt nền trời vùng đất này. Cậu gật nhẹ đầu, tay cầm lấy cung tên.
"Cháu đi ạ. Cảm ơn bác vì bữa ăn."
"Đi cẩn thận, cháu bé. Quê nhà chúng ta tuy thanh bình, nhưng xinh đẹp như cháu phải cẩn thận cả quỷ dữ." - Bác doạ cậu.
"Quỷ dữ ạ,"
Cậu đứng dậy, nhìn một lượt cảnh chợ làng.
"nó từng xuất hiện chưa bác?"
"Đã từng, và bây giờ vẫn còn. Chỉ là cháu chưa thấy thôi,"
Bác phì cười, vò đầu cậu trai.
"nhưng ý ta là quỷ dữ kia kìa, tức bọn đàn ông dâm dê."
"Cháu không sao đâu ạ!" - Cậu chàng vội đáp.
Nagisa Shiota, đã dừng chân tại làng được gần một tháng, cậu xuất thân dưới chân núi Chōkai, là một tiễn giả. Song lại quá giống một thiếu nữ, mái tóc dài thắt đuôi ngựa, ánh mắt không sắc mà lại hiền từ, chớp mắt trông thấy cái nhân hậu toát ra. Bởi thế không lạ gì những lời trêu chọc của chủ quán.
"Nhưng cháu cũng nhớ cẩn thận nhé, đường đến trang viên Asano không dễ dàng gì, cháu bé mới mười mấy tuổi đừng để lãng phí tuổi đời." - Bác ân cần nhìn cậu.
Dẫu chỉ quen nhau qua vài bát canh ấm, Nagisa cũng trân trọng sự quan tâm của người này, có phải vì vùng đất này đã thực sự quá phồn thịnh mà trái tim con người cũng tình cảm vậy không? Cậu thầm nghĩ.
Đoạn chia tay, cậu vác trên lưng ống đựng tên, là những mũi tên mới toanh. Thân hình mảnh khảnh như vậy, vác theo cung tên cũng thật gây chú ý.
---
Hai tháng trước, sau đêm trăng máu, quỷ dữ của vùng đất Tōhoku bị gia tộc Yanagisawa tiêu diệt, lấy lại được an yên. Hôm đó, cậu chàng lang thang trong cánh rừng đẫm mùi máu tanh, bị cuốn vào chiến trận của nhà Yanagisawa không phải điều may, không phải anh dũng; hoàn toàn là tình cờ. Và bởi không sao tìm được cách thoát ra, những gì Nagisa làm là bắn tên, nhắm thẳng vào những tiếng gầm gừ đuổi theo cậu, thứ mà cậu cho là quỷ dữ đang chống lại nhà Yanagisawa.
Lượng mũi tên còn sót đạt con số không, Nagisa rơi vào thế bí, cậu ôm đầu nấp sau bụi rậm, thầm mong mình đừng chết vì quỷ dữ, nếu chết vì quỷ dữ thì khó siêu thoát.
Nhưng chỉ nghe tiếng sột soạt dứt đoạn rồi thanh âm của thế gian rơi vào tĩnh lặng. Cậu chết rồi sao? Vậy thì thôi.
Vốn cho rằng như vậy, bỗng cậu thấy mình tỉnh dậy, mắt chạm mắt với ánh trăng tiềm nhuốm máu, trên người cậu là một mảnh giấy, một mảnh giấy sạch như một lá thư.
"Gửi Nagisa Shiota."
Đề thư chỉ viết tên cậu, liền cảm thấy không phải lá thư tầm thường. Giữa loạn lạc, cậu vô tình dính vào cuộc chiến của riêng gia tộc Yanagisawa, cũng vô tình nhận được một lá thư ẩn danh đề chuẩn xác tên họ mình.
Lá thư đó viết...
"Nếu cậu có nguyện vọng, chúng ta có thể dạy cậu trở thành một tiễn thủ mạnh mẽ. Nhưng đổi lại, cậu phải trở thành sát thủ, phải săn giết một con quỷ. Con quỷ đó luôn chờ đợi cậu, chúng ta cũng sẽ chờ đợi cậu.
Ở trang viên vào ngày học đầu tiên của nhà Asano."
Hôm sau, cậu cũng nghe được tin gia tộc sát thủ Asano mở ra một trại huấn, cách thức tuyển chọn không thông thường.
Cũng vì thế, bản thân Nagisa chưa bao giờ thực sự tin vào gia tộc Yanagisawa hoàn toàn, cậu không biết liệu rằng thứ định mệnh đã sắp đặt cậu bị dây vào cuộc chiến quan trọng đó là gì? Càng không rõ sự liên hệ giữa nhà Asano đối với Yanagisawa, liệu rằng bức thư cậu nhận được có phải ẩn chứa những bí mật nào khác?
Vì vậy mà đôi mắt xanh biếc của cậu nhìn sự phồn thịnh của quê nhà, dù cho rất yên bình, nhưng cũng vô cùng dè chừng. Đề phòng những bí ẩn mà cậu không hiểu được.
---
Đó là lí do mà giờ, cậu dừng chân lại trước cửa trang viên rộng lớn của nhà Asano. Nói là nhận được thư mời đặt biệt, cậu cũng không rõ rốt cuộc mình sẽ được bước vào cánh cửa đó như thế nào, cậu không hoàn toàn là một cung thủ chắc tay, chỉ là kẻ lưu vong học trộm từ những cung thủ của một ngôi làng. Danh tính của cậu cũng chỉ là vô danh, mũi tên cũng chỉ từng bắn trúng thân gỗ chứ chưa từng thực chiến...
Cho nên, tâm trạng cậu nhỏ lúc này vô cùng bối rối, có chút không hi vọng vào bản thân, nhưng đây là nơi duy nhất đã chào đón cậu.
"Cậu là một cung thủ à?" - Chất giọng trẻ trung, đáng mến của một cô gái cất lên.
Nagisa nhìn sang, bắt gặp một cô nàng rất dễ thương, chiều cao và tuổi tác chắc cũng chạc cậu. Mãi mới nhận ra đối phương đang hỏi mình, cậu lịch sự đáp.
"Chắc vậy... cậu là...?"
"Kaede Kayano, đệ tử mới của trại huấn Asano. Tớ mới đến hôm nay thôi, nhận được thư kêu gọi trễ hơn các cậu nhiều."
Kayano hiền từ đáp. Là một cô gái trẻ và thân thiện, Nagisa thầm nghĩ sao lại theo nhà Asano học sát thủ.
"Nhưng tớ mới đến đây hôm nay thôi."
Nagisa đáp.
"Thật á? Vậy chúng ta đều là những người học muộn, trại huấn đã bắt đầu từ tuần trước rồi." - Kayano khúc khích cười, cảm thấy hai người như hai kẻ mù mờ chỗ lạ.
Nagisa cũng thế, cứ nghĩ mình sẽ được chỉ dẫn, song cả hai đều như nhau.
Đứng trước cánh cửa lớn không thể tùy tiện mở, Nagisa và Kayano nhìn nhau. Chợt nhiên, một thanh giọng uy quyền phát lên sau lưng họ, hệt ma quỷ xuất hiện từ hư không.
"Là đệ tử đến muộn sao?"
Người đàn ông mặc trang phục có ấn nhà Asano đỗi quyền lực, ánh mắt dò xét nhìn một lượt hai cô cậu trẻ. Người này là người trị vì gia tộc Asano, là người tối cao nhất. Nếu không phải vì gia tộc Yanagisawa có công mang lại phồn thịnh, thì ắt hai bên phe đã như cái thời trước đây - cắn xé lẫn nhau giành lấy uy quyền. Nhưng bấy giờ gia tộc Asano chỉ thua gia tộc Yanagisawa một bậc, song cũng là một gia tộc có quyền.
Ông liếc sang Kayano, không mảy may nhận xét gì, nhìn sang Nagisa, cũng thế nhưng ông nói.
"Không nói đến trò Kaede được kêu gọi muộn, nhưng cậu Shiota mới là người đã được mời sớm mà lại đến trễ."
Nagisa lúc này như muốn thu mình lại hoàn toàn, vẻ mặt cố gắng giấu đi bối rối.
"Tôi không biết đường đến trang viên nên đến muộn ạ."
Cậu giải thích.
"Không sao, ít ra cậu đã đến."
Đoạn, ông Asano bước lên phía trước, đưa tay đẩy nhẹ cửa đã mở, tiếng vang lớn của cánh cửa sang trọng được đẩy ra như một lời công bố chính thức cho sứ mệnh của hai bạn trẻ.
"Cứ vào đi."
Ông nhìn lại bọn họ.
Kayano bước lên, ngược lại, Nagisa dè chừng đứng đó, tay siết chặt cung tên, lấy dũng khí hỏi.
"Không có kỳ thi tuyển chọn ạ?"
Ông Asano nhìn cậu, một cái nhìn phán xét hồi lâu nhưng vô cảm. Rồi sau đó quay lưng, chậm rãi bước đi, chậm rãi trả lời.
"Có, nhưng các cô cậu đã qua rồi. Từ rất lâu, chúng ta theo dõi các cậu rồi."
Những lời đó phần nào giúp cho Nagisa bớt đi lo âu hơn, cậu không muốn tin vào những điều dễ dãi, cũng không dám tự tin rằng mình đã vượt qua kỳ thi nào. Nhưng nếu nơi đây là tương lai, là những gì cậu có thể làm, cậu sẽ cố.
---
Trang viên Asano rất rộng, là một bãi đất được dọn dẹp sạch sẽ, Kayano và Nagisa đã tham gia nhóm người trẻ đứng thành hàng ở giữa sân, cũng vì thế mà làm theo họ, đi đến chỗ trống giữa những hàng mà ngồi. Không hiểu vì sao những vị trí đứng của họ như đã được định trước, chỉ chờ người được chọn đến nhận.
Những người xung quanh chừng hai mươi người, cũng chạc tuổi Nagisa và Kayano, đều là những gương mặt trẻ, những gương mặt không sáng sủa mấy, gần như ai cũng có một vẻ thoáng u buồn. Lúc này, Nagisa chợt nghĩ - sát thủ, con đường sát thủ phải chăng là lựa chọn cuối cùng của tất cả những người đứng đây không?
Bởi Nagisa cũng vì cảm thấy có trách nhiệm và bản thân cuối cùng đã có ích cho ai đó, nên mới tìm đến trang viên. Cũng vì lang thang khắp chốn không nơi dừng chân, nên mới đồng ý lời mời đó. Liệu con đường mà nhà Asano dẫn dắt họ, có phải là một con đường chính xác không?
Những ý nghĩ đầy nghi hoặc đó thoáng qua trong phút chốc rồi lại phải chừa chỗ cho thực tại của mình, cậu thôi nhìn mọi người, hướng mắt đến người đứng trước mắt họ, có vẻ là một người có chức quyền khác trong nhà Asano, sẽ có trách nhiệm với những đệ tử này.
"Cuối cùng thì tất cả sát thủ tiềm năng cũng đã có mặt rồi."
Giọng của người đó nghe lạ thật, không vừa tai, cũng không đáng ghét, không nghiêm khắc... lạ lắm.
Tổng quan về người này cũng kì lạ, chỉ là Nagisa không biết nên nghĩ gì. Người này mang mạng che kín mặt, thân hình trông rất to lớn, không phải đáng sợ, mà là vì khí thế và sát khí toát ra nên mới đáng sợ.
"Các ngươi là những người trẻ, những người đã được chọn kế thừa kiến thức và kĩ năng của nhà Asano, trở thành một sát thủ."
Người đó dừng lại một thoáng đôi ba giây, khoảng không im lặng đó tượng trưng cho sự quan sát lượt một.
"Các ngươi biết mình không chỉ đến đây để trở thành sát thủ, phải không?"
Nagisa hồi tưởng, những lời trong lá thư kêu gọi đã đặt ra một mục tiêu cho sự có mặt ngày hôm nay của cậu và những người khác - giết một con quỷ. Không ai biết là con quỷ gì, không ai biết tại sao, nhưng họ phải làm thế.
Sau đó, lớp trại huấn đổi nơi tập hợp, nhưng vẫn trong khuôn viên nhà Asano, thực chất thì đây chỉ là một góc nhỏ của nhà họ. Lớp được giao cho những người huấn luyện nghiêm khắc, giống như những bài thi đầu vào vậy; kiếm đạo, võ thuật, cũng có cả bắn cung, nỏ nữa. Hiển nhiên sức mạnh và kĩ thuật là thiết yếu để đào tạo nên sát thủ, nhưng Nagisa cứ thấy họ thiếu cái gì đó... có cái gì đó không hoàn hảo ở đây, từ lúc bước chân vào trang viên đã cảm thấy như vậy.
Người che mạng ban đầu vẫn luôn theo dõi họ trong từng buổi tập, có lẽ người đó có nhiệm vụ quan sát.
Mới đó đã hơn nửa ngày, Nagisa cảm thấy mình chỉ biết thêm một xíu, một xíu thôi, nhưng không học được gì vào ngày đầu, cùng với cảm giác kì lạ như thể nơi này không phải là trại huấn thực sự, khiến cậu cảm giác khó chịu một chút.
"Shiota."
Kayano bước đến, ngồi cùng cậu, họ nhìn những người khác bắn cung. Kayano là người bạn đầu tiên của Nagisa, làm cậu cảm thấy có chút an tâm hơn.
"Shiota, ngài Asano đã nói là cậu đến muộn."
Nghe thế, Nagisa khẽ thở dài.
"Cậu nói dối về việc không biết đường à?"
Kayano lại hỏi.
Nagisa im lặng một lúc rồi không nhìn thẳng lên, mắt dán vào cây cung tựa vào chân mình, cậu là người duy nhất mang cung đến trại huấn, là người tự xài cung tên của mình trong buổi tập bắn cung. Không phải cung thủ thực thụ, nhưng cũng biết bắn hơn những người khác.
Cậu đáp.
"Tớ không có nói dối, tớ không biết đường thật,"
Kayano lắng nghe cậu, mỉm cười như rằng cô hiểu cậu.
"Nhưng tớ không biết mình có nên đến đây không, tớ không phải sát thủ, càng không nghĩ mình sẽ là sát thủ."
Đợi khi cậu đã nói xong, trong lòng như chất chứa tơ vương không thể gỡ bỏ, Kayano gật nhẹ đầu. Cô cũng như cậu, và mười mấy con người ngoài kia, cũng không thể đoán trước được họ phải làm gì ở nơi đây, dưới trướng Asano.
"..."
Thoáng chợt, luồn điện tí tách giật qua gáy Nagisa, một cảm giác vừa sợ sệt vừa giật mình lướt qua, nhìn về phía đó, cậu trông thấy người che mạng cứ chăm chăm nhìn cậu, như đã nghe rõ ràng những gì cậu vừa nói. Cảm giác bối rối khiến cậu nghẹn họng, không biết là cái gì, cái gì đang nhìn cậu.
Bất an nên cậu xoay sang Kayano, tiếp tục trò chuyện.
...
Thời gian đó, họ được nhà Asano cung cấp chỗ ở, bữa ăn và trang phục trong suốt thời gian huấn luyện. Nagisa cũng làm quen với mọi người, mới biết họ đều rất dễ mến, đều có tâm hồn trẻ trung nhưng thoáng hơn cậu nhiều, làm cho những buổi luyện tập trở nên thoải mái hơn.
Trong đó, có những người mang đầy tiềm năng trong mỗi lĩnh vực, khiến cậu chàng tròn mắt ngưỡng mộ. Một số vì niềm kiêu hãnh của vùng đất được Yanagisawa cứu vớt nên muốn giết quỷ một lần, và đây là cơ hội duy nhất. Một số vì muốn vượt qua cuộc đời giông tố bằng con đường ngắn nhất. Một số... rất bí ẩn.
Ngày thứ 7 kể từ khi cậu đến đây, đó là một đêm tròn ba tháng kể từ sau đêm trăng liềm nhuộm đỏ máu của Tōhoku. Cậu nhìn lên ánh trăng, cũng là trăng liềm, nhưng thật lạnh lẽo. Cậu ôm lấy chăn mền, di chuyển đến phòng ngủ, cảm thấy sao đêm nay có cái mùi ô uế, một cái mùi... cái mùi thân quen đã ngửi qua trong khoảng dạo trước không lâu.
Mùi máu.
Nagisa tìm ra được lí do ngay tức khắc, trước mắt cậu là thây xác người che mạng bí ẩn nằm trên sàn, máu chảy ròng ròng như vừa chết.
Cậu không hét, cổ họng đã vừa khô cứng để mà hét lên, bấy giờ nên làm gì, cậu không biết.
Đợi đến khi bạn cậu đi đến, trông thấy và hét toáng lên, mọi người tập trung lại, ai nấy sững sờ, phả ngọn nến soi rọi rõ khuôn mặt người che mạng. Chỉ khi Isogai, một cậu bạn chững chạc, khẽ vén mạng che ra, tất cả lại còn khiếp sợ hơn.
"Không có mặt? Không có đầu?" - Họ ngơ ngác tự hỏi nhau.
Chuyện đang xảy ra trở nên không dễ dàng nữa rồi. Người lớn thì không xuất hiện, họ thì chỉ là những đứa trẻ ôm hi vọng sẽ trở thành sát thủ, nhưng đứng trước án mạng lại sợ không phát ra tiếng.
Bỗng dưng.
"Các ngươi đã tập hợp đủ 27 người chưa?"
Một giọng nói thân quen, giọng nói nghe rất kì quặc phát ra, từ cái nơi không đầu đó.
"..." - Không ai trả lời cả.
"Có vẻ đủ rồi, các ngươi cởi trói cho ta được không? Sợi dây đỏ buộc hai chân ta."
Họ đồng loạt hướng mắt xuống đôi chân trần của hắn, bị buộc chặt bởi sợi dây đỏ.
"Làm đi, không sao đâu. Nếu không làm, cũng không sao cả."
Kẻ đó nói. Cả bọn vẫn còn khủng hoảng, vẫn ôm trong mình nỗi lo lắng vô hình, không đủ dũng khí, như sợ sệt cái chết.
Lúc này, Nagisa biết điều đó và chính cậu cũng sợ lắm, cậu đã phát sợ cái người này từ lần đầu gặp rồi. Nhưng cậu tự hỏi, ngày chúng ta bước vào đây, có bao nhiêu thứ còn phải đối mặt nữa đây. Cuối con đường là ngạ quỷ vô danh, trước mắt lại là xác người.
Sợ cách mấy cũng không có đường lui, Nagisa bước lên phía trước, cúi người xuống, cẩn thận lấy con dao giấu trong tay áo ra và cố gắng cắt lìa sợi dây đỏ. Trước cái nhìn bối rối của những người khác, kẻ đó tiếp tục nói.
"Nhà Asano bắt ta lại, nhưng đừng lo, họ ngày nào cũng phải làm thế, chỉ có hôm nay là thành công."
Nagisa cắt xong, kẻ đó tiếp tục.
"Tiếc là họ không thành công giết ta, đầu không phải điểm yếu của ta như bọn quỷ khác. Sợi dây đỏ cũng không ngăn được ta hồi phục."
Những lời chừng như vô nghĩa phát ra đồng thời khi hắn đứng dậy, tấm mạng lại rơi xuống đất, một thi thể tắm máu không đầu đứng thẳng lên, cao hơn cả bọn chắc những ba mét, gần như chạm nóc. Hắn ung dung nói tiếp.
"Còn máu ấy à, chỉ là máu giả trong hình hài của con người. Nên các ngươi đừng lo."
Khoảnh khắc cái đầu ngạ quỷ được hồi phục, Nagisa như cứng đờ, ánh mắt không chắc là đang nhìn vào vô định, hay một kẻ không rõ người hay thú, hay quỷ dữ hay là thầy của họ. Nagisa thu thập từng chút những câu từ của hắn, đoạn, nghe thấy ba chữ,
"Ta chưa chết."
Tức khắc, chỉ riêng cậu, siết lấy con dao vừa rồi tung thẳng vào kẻ đó, kẻ vốn đeo mạng che đi gương mặt quỷ dữ của mình.
Không biết có đúng không, không biết có phải không. Nagisa không biết gì kể từ ngày đến đây, chỉ biết thấy lạ, chỉ biết lo sợ. Nhưng cậu tin rằng dù cho có liều mạng, đây cũng là điều duy nhất cậu làm được, người duy nhất cầm trên tay con dao.
Điều duy nhất... mình làm được?
Tại sao cậu luôn nghĩ rằng, những gì cậu đã làm, bắn cung, học tập, làm theo Asano, là những gì duy nhất cậu làm được?
Đâm đầu vào chỗ mà cậu không rõ sống chết.
Vậy, nơi đây chưa từng là trại huấn chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com