Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đào năm đó, chúng ta có thể lại gặp nhau sao?


Sân bay Quảng Châu hiện tại là vô cùng náo nhiệt, đoàn người chen nhau cằm máy ảnh và những túi quà đứng ngoài sảnh sân bay đợi

Chiếc xe buýt của GNZ vừa chạy đến, phía sau lại có thêm 2 chiếc Mec đen đỗ phía sau. Mở cửa xe bước xuống mấy người bọn họ liền bị fan nhìn thấy chạy ùa ra hò hét

Trần Kha biết hôm nay không có vệ sĩ đi theo vì vốn không phải việc trong lịch trình nên liền ôm eo Đan Ny kéo tới ôm vào lòng

"Cẩn thận một chút, đông như vậy em không chừng bị ép thành bánh a"

"Cậu lo dư sức rồi Kha Kha! Fan của Đan Ny không ai cuồng điên tới mức làm tổn hại đến ẻm đâu, chỉ có fan của cậu là điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống Trần Kha nhà cậu nhất" Trương Hân cùng Từ Sở Văn, Lưu Lực Phi, Trương SoSo từ xe sau cửa bước xuống chào fan của họ

"Là bởi fan của tớ hết lòng yêu thương tớ a, A Xin nhà cậu ganh tị sao?"

"Tớ có điên mới đi ganh với cậu, bọn họ ra rồi kìa"

Từ phía cửa sân bay đoàn người kéo vali lớn bước ra, một cảnh tượng cứ như đi thi catwalk, ai náy tóc tai bóng loáng, nhuộm xanh nhuộm đỏ, quần áo toàn hàng limited. Đã vậy còn hắt tóc bay bay đeo kính đen vênh mặt đứng lại tạo dáng cho fan chụp vài kiểu nữa

Đám người Trần Kha đứng đợi lòi họng bên đây chỉ biết thở dài chán nản. Biết họ vô tư như vậy rõ ràng là không nên dậy sớm chạy đến đón làm gì.

"Tiểu Đảnnnn!!!" Thẩm Mộng Dao quăng vali cho Vương Dịch kéo liền chạy đến ôm lấy Đan Ny xoay vòng vòng, làm Trần Kha giật mình

"Yahhhh Dao Dao mau buông em ấy ra, xoay vậy Đan Ny sẽ chóng mặt mất"

"Cái người này sao lại quan tâm Đan Ny quá vậy...đừng nói..." Thẩm Mộng Dao nhìn Trương Hân liền nhận được một cái gật đầu

"Em cảnh cáo chị Trần Kha! Chị liệu hồn mà chăm sóc Đản Đản nhà em cho tốt, đừng để em phải lật tung cái Trung Thái lên hỏi tội chị. Em không nể tình bạn hữu đâu đó"

"Em đừng vội lo chuyện của chị...cái tên này sao lại quay về rồi" Trần Kha chỉ thẳng mặt Vương Dịch

"Bộ tôi không có quyền về lại sao? Tôi đi hay về đều không phải người của Trung Thái! Không đến lượt Trần Kha quản đâu!"
Vương Dịch hắt tay Trần Kha qua bên cười khảy hắt mặt khiêu khích

"Đúng rồi ai lại dám đụng đến nhà Vương Gia các người! Một tay che trời, mang cả cái SNH về nhà mà triển lãm đi, từ từ chọn ra vài người hợp tình mà sủng hahaha!"

Không ai là không hiểu lời của Trần Kha. Nếu ai là thế hệ đầu đều biết Vương Gia một tay điều hành SNH, Viên Gia thao túng GNZ. Nhưng vốn Trần Kha không đụng chạm quá nhiều đến việc quản lý nhóm của Diệp Tổng nên thành ra chuyện Viên Gia nhúng tay vào GNZ sớm bị quên lãng. Phía SNH thì ngược lại, ai đến, ai đi đều phải thông qua Diệp Tổng và Vương Gia. Thường thì Vương Gia chiếm 70% quyết định, Diệp Tổng chỉ là bù nhìn có tiếng không có miếng bị Vương Dịch trẻ tuổi mưu mô kia một chân đạp nát

"Chị..." Vương Dịch nắm lấy cổ áo Trần Kha chừng mắt nhìn chị

"Nơi đây có thể làm ra loại chuyện này sao"

Lời nói vừa cất lên ai cũng đưa mắt nhìn, Viên Nhất Kỳ đứng phía sau nãy giờ đều quan sát được hết, chỉ là nghĩ chuyện thương trường Trần Kha trước giờ hiểu biết hơn cô, vã lại thân phận người của Viên Gia cũng chưa bị bại lộ, tốt nhất Viên Nhất Kỳ không nên xen vào. Nhưng thấy Vương Dịch  kia dám động thủ tới Trần Kha liền làm lòng tự trọng của Viên Nhất Kỳ trổi dậy

"Liên quan gì đến Viên Nhất Kỳ chứ?"

"Tôi chỉ đang giữ mặt mũi cho cả hai thôi, nhìn xem còn nhiều fan đứng ở đây...nghĩ họ không chụp được những hình ảnh này sao? Không sợ tổn hại đến hình ảnh của bản thân thì cũng phải biết giữ hình tượng cho Trần Kha! Người ta là Top 1 Trung Thái đấy!"

Vương Dịch là bị mất bình tĩnh nên mới vậy liền được Thẩm Mộng Dao giữ tay lại nắm chặt. Viên Nhất Kỳ thấy hành động đó liền nhói lòng nhìn lướt qua Thẩm Mộng Dao rồi liền kéo Trần Kha lên xe

"Kha em cùng về với Dao Dao...a là Viên Nhất Kỳ phải không,chào chị..." Đan Ny nãy giờ vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của Viên Nhất Kỳ, chỉ tới khi ló đầu vào xe chào Trần Kha mới để ý người kia

Viên Nhất Kỳ nghe thanh âm quen thuộc liền khựng lại không dám ngước lên nhìn...Giọng nói quen thuộc này, suốt mấy năm trên giảng đường đều nghe qua, giọng trầm ấm này...Thật...thật sự là em, Viên Nhất Kỳ đã lục tung cái KTX SNH lên để tìm người này, không ngờ em lại ở Trung Thái

"Hai người quen biết từ trước sao?"

"À...dạ...Em cùng Viên Nhất Kỳ từng học chung trường, trước đó cũng có quan hệ tốt...chỉ vậy thôi..." Đan Ny gượng cười trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt trên thân ảnh của người kia

"Thật tốt! Giới thiệu với em, đây là em gái của tôi...Viên Nhất Kỳ mau chào bạn đi, Đan Ny là người yêu của chị, sau này sẽ nhiều cơ hội gặp nhau, thật tốt a"

Viên Nhất Kỳ cười khổ ngước lên nhìn em, khoảng khắc hai mắt chạm nhau vẫn là cảm giác những năm xưa, vẫn là cô bé nhỏ Kimmy mang lại sức sống cho Viên Nhất Kỳ. Vẫn là một Viên Nhất Kỳ trầm tính mang lại sự yên bình khi ở bên cạnh, vẫn ánh mắt chứa đầy suy tư ấy.

"Rất vui được gặp lại em...Trịnh Đan Ny!"

"Ừm...hai người cứ từ từ mà nói chuyện, em đi đây" Đan Ny nghĩ mình còn ở lại sẽ không che giấu được liền chạy vội lên xe buýt lớn cùng đám người SNH quay về trước

"Chị cùng Trịnh Đan Ny đang quen nhau sao? Vậy còn hôn ước..." Viên Nhất Kỳ từ lúc Đan Ny rời đi mắt cứ dán chặt ở chiếc xe buýt phía trước, trên chiếc xe ấy có cả hai người quan trọng nhất của cô. Một là hiện tại trái ngang, một là quá khứ đẹp đến mức khó quên

"Trước sau gì chị cũng đủ khả năng giải trừ hôn ước, lúc ấy đường đường chính chính mang Tiểu Đản về làm dâu nhà Viên Gia!"

"Chị là đang nghiêm túc với em ấy sao?"

Trần Kha khó hiểu quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ, sao tự dưng đứa nhỏ này hôm nay lại quan tâm đến chuyện yêu đương của mình vậy chứ. Thường ngày dẫn cả chục người về Viên Gia, đứa nhỏ này cũng chả quan tâm

" Chị là thật lòng với Đản Đản...cảm giác ở bên em ấy không giống những người từng quen biết qua đường kia, càng không giống khi ở cạnh vị hôn phu họ Phí, một tí cảm xúc không có nổi! Chỉ muốn người họ Trịnh này phải được Trần Kha đây bảo hộ, cũng không ngờ lại có người làm Trần Kha này thay đổi suy nghĩ như vậy...Em nghĩ là tốt hay xấu đây?"

"Miễn là Trịnh Đan Ny là người của Viên Gia đều được đúng không?"

Trần Kha thắng xe lại trước cửa Trung Thái quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ

"Mày hôm nay lại làm sao vậy, ăn nói khó hiểu, là người của Viên Gia nhưng phải là người của Trần Kha này! Đừng để tao biết Viên Nhất Kỳ có bất cứ ý đồ gì..."

Viên Nhất Kỳ cười trừ rồi mở cửa xe bước xuống

"Mà nè, Vương Dịch với Thẩm Mộng Dao...hai người này nên đề phòng, cũng nên hiểu chuyện một tí, có gì cứ gọi cho chị. Đừng để Vương Gia bắt nạt"

"Em đều biết rồi, không cần chị quản"

"Xì! Mày mà biết gì chứ, ngay cả yêu Thẩm Mộng Dao đều giấu nhẹm đi, định đấu thì nên chuẩn bị tinh thần đi, Vương Dịch không hiền nhìn vẻ bề ngoài đâu"

Viên Nhất Kỳ chỉ nhếch mép không đáp lại một mạch đi thẳng vào thang máy bấm lên tầng cao nhất của tòa nhà

"Diệp Tổng! Viên Nhất Kỳ muốn gặp ngài"

"Viên Nhất Kỳ?...Người này...Ta còn chưa tới tìm, lại tự mình đến đây gặp ta rồi! Có vẻ thú vị đây, mau mời vào!"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com