Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau quá sớm, hiểu nhau quá muộn...


Thẩm Mộng Dao mở cửa sân thượng của KTX, đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh nơi này...Đúng vậy, ngày hôm đó, ở trên đây, Thẩm Mộng Dao chứng kiến 2 thân ảnh ôm lấy nhau, trao nhau những lời ngọt ngào hứa hẹn yêu thương! Người em gái mà cô quý mến nhất, xem như em gái ruột của mình đem lòng đi yêu người mà cô để tâm nhất trong lòng...

Ngồi xuống chiếc ghế đá dài ở một góc, Thẩm Mộng Dao nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, chiếc nhẫn đính hôn thật sáng, thật đẹp...Thẩm Mộng Dao thừa biết giá trị của nó to lớn đến cỡ nào, Vương Dịch luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho cô, lúc nào cũng muốn Thẩm Mộng Dao cô là người con gái hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Nhưng tại sao khi cô ở bên cạnh em lại không cảm nhận được điều đó...Thẩm Mộng Dao lúc này đây chỉ nhớ đến Viên Nhất Kỳ...nhớ hình bóng của em...

Cái ngày Viên Nhất Kỳ đứng đối diện với Vương Dịch, ngày đó cô cũng thừa biết mình đã đánh mất cái thứ tình cảm mong lung kia, đánh mất đi đoạn đường dài phía trước chưa kịp cùng Viên Nhất Kỳ nắm tay nhau sánh bước...

Hai người hiện tại vẫn hiện diện trước mặt nhau, vẫn cùng ngồi xuống một chỗ bàn bạc công việc với nhau, vẫn cùng nhau ngồi chung một chiếc xe đi hoàn thành nhiệm vụ...Nhưng giữa họ luôn có một bức tường ngăn cách

Có lần Thẩm Mộng Dao hạ quyết tâm muốn cùng Viên Nhất Kỳ đối chất về việc này...Nhưng bên cạnh em luôn có sự hiện diện của Đan Ny, dường như Viên Nhất Kỳ biết khi nào Thẩm Mộng Dao sẽ đến tìm mình mà gọi Đan Ny đến gặp mặt...Cho đến tận bây giờ chuyện giữa hai người họ vẫn chưa có nỗi một lời minh bạch!

"Làm sao lại ngồi ở đây?" 

Thẩm Mộng Dao hướng mắt về phía cửa, là Trương Hân lên tìm cô vì Diệp Tổng vừa giao cho họ một nhiệm vụ mới, Vương Gia vừa cho người mua 20% cổ phần của công ty điện ảnh thuộc quyền sở hữu của Châu Gia. Nên lệnh cho Trương Hân cùng Thẩm Mộng Dao lập tức sang Châu Gia nắm bắt tình hình 

"Có chuyện gì sao? Chả phải chị nói sẽ đi ăn với Dương Tỷ sao?" 

Trương Hân ngồi xuống kế bên Thẩm Mộng Dao đưa cho em một lon coca 

"Vừa định đi thì Mã Lão Sư gọi cậu ấy đi thu âm rồi...Haizzzz vừa từ Quảng Châu về liền muốn dành chút thời gian để hẹn hò thì công việc lại ập đến, chị quá bỏ bê người này rồi...thật có lỗi" 

"Cũng không trách chị được, cả 2 người đều có công việc riêng mà! Miễn đừng BE sớm là em vui giùm rồi"

"Dao Dao! BE cái đầu em, chị với cậu ấy không phải thứ tình cảm đơn thuần có thể nói đến việc BE nữa rồi...Bọn chị có giận, có ghét, có hận đến mức nào cũng phải ở chung một chỗ!" 

Thẩm Mộng Dao thừa biết 2 người họ Hân Dương là xem trọng tình cảm của nhau thế nào, họ luôn tôn trọng nhau, luôn thấu hiểu cho nhau. Nhìn vào thật sự giống một gia đình...

"Diệp Tổng lại có nhiệm vụ gì mới đúng không?"

"Xì em ham công việc từ khi nào vậy cô nương! Đừng quan tâm, nhìn em là biết đang có tâm sự, có muốn giải tỏa không...?"

Thẩm Mộng Dao đắn đo nhìn lon nước trong tay mình một hồi rồi quay sang nhìn Trương hân, đúng rồi lúc trước hễ mỗi khi Thẩm Mộng Dao có chuyện buồn đều chạy đến tìm Trịnh Đan Ny để kể lễ cho con bé nghe, tuy con bé nhỏ tuổi hơn cô nhưng đã sớm hiểu sự đời, rất hợp để bầu bạn...Nhưng việc Thẩm Mộng Dao gặp phải hiện tại lại liên quan đến bé con này, giờ chỉ có Trương Hân là đủ tin tưởng để tâm sự mà thôi

"A Xin nè..."

"Làm sao a..."

"Yêu thích một ai đó...là phải chạy trốn sao?" Trương Hân nghe lời từ miệng Thẩm Mộng Dao nói ra liền khó hiểu, nếu đã yêu thích chả phải nên đối mặt mà nói ra hết lòng mình sao? Sao em ấy lại muốn chạy trốn chứ?

"Ngốc...Đã yêu thì phải nói a~ Nhất định phải dám đối mặt, nếu không sẽ rất hối hận"

"Đúng vậy...sẽ rất hối hận! Nhưng người đó không muốn đối mặt...em ấy thích chạy trốn em...Vốn đã có nhiều cơ hội để giải bày, nhưng em ấy đều lùi lại thật xa để tránh đối mặt với đoạn tình cảm này..."

Trương Hân ôm lấy bờ vai đang rung lên của Thẩm Mộng Dao, đứa em gái luôn giỏi che giấu cảm xúc này sao hôm nay lại khóc trước mặt cô thế chứ...Ai lại có thể khiến Thẩm đội trưởng kiên cường, lãnh cảm này có thể gục ngã bởi tình yêu như vậy a...Người này không biết là đáng khen hay đáng trách nữa

"Vương Dịch trước giờ chưa bao giờ đối xử tệ với em, con bé lại càng không phải type người đa sầu đa cảm cố trốn chạy...Nghe qua câu chuyện em nói chị chắc chắn em không phải nói đến Vương Dịch! Người khoảng thời gian này em ở bên cạnh chỉ có một, đừng nói là..."

Trương Hân càng nói tiếng khóc của Thẩm Mộng Dao càng lớn, cô cố siết chật bờ vai của Trương Hân mà kiềm nén lòng mình. Trương Hân cũng ngầm đoán ra rồi...người đó là Viên Nhất Kỳ!

"Chị chưa tiếp xúc với em ấy nhiều, cũng chưa từng chứng kiến qua khoảng thời gian 2 đứa bên cạnh nhau...nhưng chị đoán ở đứa đã có khoảng thời gian tươi đẹp trước khi Vương Dịch trở về...Đúng chứ?"

"Phải a...."

"Thẩm Mộng Dao nghe chị nói..."

Thẩm Mộng Dao nước mắt nhày nhụa khóc đến khó thở làm Trương Hân xót quá trời nhưng vẫn phải nói rõ cho em hiểu

"Chị không cần biết em với ai có hôn ước hay gì! Nhưng con tim em chọn ai thì em đừng cố lừa dối nó nữa, mở lòng mình mạnh mẽ đoán nhận người thật sự xứng đáng...Dù Vương Dịch hay Viên Nhất Kỳ! Em chỉ được chọn đúng người mình thật lòng hướng đến, đừng để sau này khi nhìn lại đoạn tình cảm này mà thấy hối hận...Dẹp cái sự cứng rắng của một người đội trưởng qua đi, em hiện tại là một nữ nhân, nhẹ nhàng mà cảm nhận tình yêu, đừng nghĩ nó là một điều gì đó gò bó bản thân mình, càng không được nghĩ mình phải thật lý trí, dựa vào con tim mách bảo"

"Hảo...em sẽ nghe chị...sẽ nghe theo con tim mình..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com