Mang tiểu Kimmy về lại bên mình!
Trần Kha sau khi quay về liền chạy đi đến nhà ăn của GNZ tìm bé con của mình
"Kha Kha! Mau lại đây ngồi đi" Từ Sở Văn kẹp cổ cô kéo đến bàn ăn dài ở một góc
"Em đây rồi, tôi tìm em nãy giờ, sao hôm nay nhà ăn lại đặc biệt đông vậy? Thường ngày có ai thèm ăn ở đây đâu" Chưa để Trần Kha nói hết Đan Ny đã nhét một miếng bánh mì vào miệng chị bắt nhai nuốt xuống mới được nói
"Còn hỏi, tại nhà ăn hôm nay đặc biệt có sự hiện diện của tiền bối Trần Kha nè, còn cả tiền bối của SNH đến...Tranh thủ xuống gặp thần tượng với cả tạo mối quan hệ ấy mà" Đan Ny đang nói vui vẻ liền thấy Viên Nhất Kỳ từ thang máy đi ra vội im bật, nhìn chằm chằm người kia. Trần Kha thấy em đơ người liền quay sang nhìn
"Ê Tiểu Hắc! Mau lại đây" Trần Kha gọi lớn làm cả nhà ăn đều hướng mắt về phía Viên Nhất Kỳ
"Dao Dao! Chị khi nãy về bằng xe buýt có mỏi người không? Nhìn chị xanh xảo quá..." Viên Nhất Kỳ ngối xuống đối diện Trần Kha nhưng lơ đẹp chị gái yếu dấu của mình, chỉ lo quan tâm người ngồi kế bên Thẩm Mộng Dao
"Ngốc! Chị đi cùng mọi người rất vui, lát ăn xong về phòng nghỉ ngơi một tí lại không sao rồi...Em ăn không?" Thẩm Mộng Dao cắt một miếng thịt đút cho Viên Nhất Kỳ
"Nhìn kìa nhìn kìa...2 người các ngươi dám cả gan ở trước mặt Trần Kha ta phát cẩu lương a! Tiểu Đản mau đòi lại công bằng cho người ta đi"
"Em làm gì được a?"
Vừa nói dứt câu Trịnh Đan Ny bị một lực mạnh kéo đến, lúc định hình lại thì môi nhỏ của mình đã bị Trần Kha chiếm lấy, chỉ biết trợn mắt nhìn không chống cự
Viên Nhất Kỳ nhìn một cảnh trước mắt liên hôn vía trấn động, không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào dám cả gan đẩy Trần Kha ra. Đứng bật dậy kéo tay Trịnh Đan Ny rời khỏi nhà ăn. Trần Kha cùng Thẩm Mộng Dao nhìn thấy một màn vừa rồi là bị làm cho khó hiểu nhìn nhau...Ở một góc khuất cũng có một người khác cũng đã nhìn rõ tất cả sự tình ở đây!
"Viên Nhất Kỳ! Chị mau buông em ra..." Viên Nhất Kỳ kéo Đan Ny lên sân thượng mới chịu buông tay, nhìn cổ tay em bị mình kéo đến mức sưng đỏ liền đau lòng
"Chị...chị không cố ý! Em có đau lắm không..."
"Mặc kệ em...chị có biết mình vừa làm gì không? Sao trước mặt Trần Kha lại hành động như vậy..."
Viên Nhất Kỳ thấy một câu nửa câu Đan Ny em đều nhắc đến chị gái mình liền cười khổ, từ từ tháo chiếc nhẫn ở ngón tay ra
"Kimmy!"
Đan Ny nghe Viên Nhất Kỳ gọi cái tên này liền bất động, bao nhiêu hồi ức năm xưa ùa về như một cuộn phim. Cái tên Kimmy là do Viên Nhất Kỳ gọi lúc cả hai mới bắt đầu yêu nhau, nó là minh chứng cho việc Trịnh Đan Ny được Viên Nhất Kỳ một mực yêu thương, bảo hộ. Đến sau này khi Đan Ny đã nổi tiếng ở Trung Thái, vẫn giữ lại cái tên này! Chứng tỏ em dù một ngày vẫn chưa quên đi mối tình đầu năm xưa...
"Chị nhớ không lầm hiện tại em vẫn là Kimmy! Chỉ là không còn là của Viên Nhất Kỳ này nữa rồi..."
Viên Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ của em đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, Đan Ny nhìn chiếc nhẫn quen thuộc kia chợt trong lòng một cõi chua xót trào dâng, vội vàng nắm chặt tay ôm lấy Viên Nhất Kỳ
"Em...em xin lỗi! Đều do em bỏ mặt chị...là do Kimmy này không trân trọng người quan trọng với mình như thế, Viên Nhất Kỳ mãi mãi sẽ hận em..đúng không" Nước mắt em cũng dần rơi xuống hai bên gò má, nổi nhớ bấy lâu nay em giấu kín không ai biết, hình bóng người thương em mỗi đêm mơ thấy không ai biết, giọng hát ngọt ngào được ghi âm lại trong điện thoại em cài làm nhạc chuông đều không ai biết...không ai biết đó là Viên Nhất Kỳ cả!
"Chị không hận em...lại càng không trách em! Kimmy không làm gì sai cả, chỉ là em buộc phải lựa chọn giữa đam mê và tình yêu thôi...đợi được đến hôm nay gặp lại em, không còn gì hối tiếc cả! Trần Kha chị ấy tuy lúc trước có hơi đào hoa, lại còn là người đã được đính ước...nhưng mong em cho chị ấy cơ hội, Trần Kha thật sự là người rất ấm áp, từ nhỏ đều một tay Trần Kha chăm lo cho chị...Sau này sẽ chăm sóc tốt cho Kimmy nhỏ a!"
Viên Nhất Kỳ xoa đầu em cười ôn nhu, vẫn như vậy mỗi lần em khóc Viên Nhất Kỳ sẽ xoa đầu và cười nhìn em không nói một lời nào, nhưng chỉ cần vậy là đủ, Đan Ny sau đó sẽ liền cười theo chị và không khóc nữa. Cách này chỉ có mỗi Viên Nhất Kỳ biết nó sẽ có hiệu quả với tiểu Kimmy!
"Em từ lâu đã không còn khóc nhiều như trước...càng ngày cũng càng lãnh đạm không còn là tiểu Kimmy yêu đời như trước...Viên Nhất Kỳ, chị là thấy em quá thay đổi đúng không"
"Em thay đổi thế nào vẫn là người Viên Nhất Kỳ này muốn bảo hộ..." Đan Ny nhìn thẳng vào mắt Viên Nhất Kỳ, sự tính nhiệm này trước giờ vẫn luôn đặt ở nơi Viên Nhất Kỳ, lúc trước Đan Ny còn nghĩ chỉ có mỗi Viên Nhất Kỳ mới khiến bản thân thấy an toàn...nhưng nay lại xuất hiện một người cũng mang đến cảm giác an toàn ấy cho em, chỉ không ngờ 2 người họ lại là chị em! Có vẻ nhà họ Viên có năng lực này!
"Thứ này..." Đan Ny nhìn chiếc nhẫn trong tay mình
"Chắc em cũng quên nó rồi nhỉ..." Đan Ny bật cười lấy tay tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, đặt nó lên lòng bàn tay Viên Nhất Kỳ
"Em...em vẫn còn giữ nó sao..." Một chiếc nhẫn nhỏ được lòng vào sợi dây chuyện bạc, kế bên còn có mặt dây chuyền hình mặt trời, Viên Nhất Kỳ nhìn qua liền biết là ký hiệu của chị gái mình, Trần Kha!
"Những người em yêu thương nhất đều ở một chỗ cả rồi...thật tốt a~" Đan Ny cười híp cả mắt ôm lấy cổ Viên Nhất Kỳ kéo chị vào nụ hôn sâu, Viên Nhất Kỳ khẽ nhắm mắt bắt đầu hợp tác cùng Đan Ny giúp nụ hôn được mãnh liệt hơn
"Đừng đi nữa...được không..."
"Đều nghe theo chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com