Tâm Bệnh
"Hảo!"
"Nếu lỡ A Thúc biết chuyện...em cũng nên biết gia đình mình bỏ biết bao nhiêu tâm huyết vào SNH, chị lúc trước khi gia nhập G đội là chưa có biết về việc SII đội kia sẽ có ngày bị khai tử như vậy, giờ em đã đủ tuổi để ứng tuyển, nếu không gia nhập NII thì còn đường để cứu vớt SNH sao?"
"Chị hai!"
Trần Kha đang tức giận nhưng khi nghe Viên Nhất Kỳ gọi mình một tiếng chị hai thì cô như người mất hồn...cái lời này từ khi đứa nhóc này được 6 tuổi đã không còn gọi nữa. Sao giờ lại gọi một cách tự nhiên như vậy, làm Trần Kha có chút kinh sợ
"SNH nếu chỉ có NII cố gắng thì liệu giữ được sao?"
"Chuyện này...."
"SII nếu chỉ ngồi đợi NII bọn họ nổ lực thì sẽ giữ được sao?...Ai cũng đặt hết niềm tin vào NII, ai cũng ra sức hối thúc họ! Vậy các đội khác là đang cố gắng vì điều gì? Chả phải họ cũng là đang cố gắng giữ lại SII và cả SNH sao?"
Trần Kha chưa bao giờ thấy Viên Nhất Kỳ nghiêm túc nói chuyện như vậy trước mặt mình, nhưng những lời từ miệng em cũng khiến Trần Kha có tí hoang mang...đúng thật, chỉ dựa vào mỗi NII mà đòi giữ lại một kế hoạch đã được sắp đặt trước thì hơi quá sức đối với họ
"Nhưng hiện tại người của NII đang được mọi người rất ủng hộ, chỉ cần em gia nhập NII chắc chắn sẽ có người của chúng ta giúp sức... lúc ấy cũng sẽ làm lây động suy nghĩ khai trừ SII của đám người Siba"
"Chị vẫn cứ mãi nghĩ Viên Nhất Kỳ em là một đứa ngốc có thể làm nên điều vĩ đại đúng không Trần Kha?!"
"..."
"Trần Kha! Chị có bao giờ biết yêu không?" Nhắc đến từ yêu này tự dưng Viên Nhất Kỳ lại nghĩ đến hình dáng ốm gầy luôn vận động tay chân trong phòng tập mỗi ngày kia
"Yêu sao..." Trần Kha nhìn ra hướng cửa sổ, trước giờ cô đều gặp qua đủ loại con gái, người cùng tiểu đội có, người cùng công ty có...phụ nữ bên ngoài cũng từng quen qua! Nhưng chưa ai cho Trần Kha định nghĩa được từ yêu cả
"Yêu không phải chỉ đơn giản là tình yêu đôi lứa! Em dành tình yêu này cho SNH cũng từ rất lâu, hồi đấy theo dõi Gen1 cùng nhau cố gắng, cùng nhau chịu áp bức bởi công ty chủ quản...Em từng nghĩ sau này lớn thật nhanh thật xinh đẹp, đặt một chân vào SNH cùng mọi người cố gắng tạo dựng lại một SNH hùng mạnh như đời đầu"
"Nên làm ơn...để em tự quyết định cuộc đời của mình đi, đừng xem em là một đứa ngốc nữa, chị là chị hai của em mà" Viên Nhất Kỳ cúi đầu để cho hai dòng nước mắt mình lăn xuống, cố giấu đi gương mặt ủy khuất không để Trần Kha nhìn ra
"Được! Chị là không hối thúc em...nhưng cảm thấy chơi đủ rồi thì hãy quay về NII! Đấy mới là nhà của em, không phải H đội, không phải Z đội. Em nên nhớ Mã Lão Sư đặt hết hi vọng cuối cùng vào em, Viên Nhất Kỳ! " Trần Kha ôm đứa nhóc kia vào lòng an ủi em, tuy rất thương đứa nhóc này nhưng số phận của em phải hoàn thành được nhiệm vụ mà ông trời giao phó cho mình
Về đến KTX ở SNH, Viên Nhất Kỳ như kẻ mất hồn lê từng bước nặng nề dọc hành lang. Đi đến cuối dãy rút từ trong túi áo khoác ra tấm thẻ phòng của mình, vì vừa gia nhập H đội nên em vẫn chưa được phân người chung phòng, nên tạm thời ở phòng này một mình.
Đứng mơ màng thế nào ngay cả thẻ phòng cũng quẹt không trúng, cứ đưa lên đưa xuống vẫn chưa nghe tiếng tít nào. Mắt vẫn kiên định nhìn bản tên trước mặt mình, chỉ tới khi có người đứng phía sau vỗ vai mới chịu quay lại nhìn
"Thẩm đội trưởng! Chị tìm em sao?" Viên Nhất Kỳ nhận ra người quen liền lấy lại bình tĩnh gãi đầu ái ngại cười ngốc nhìn chị, Thẩm Mộng Dao là vừa bước ra khỏi phòng liền thấy cuối dãy có một tên ngốc cứ đứng đó quẹt thẻ hoài nhưng cửa phòng không có dấu hiệu mở ra, liền tưởng khóa phòng em hư rồi mới đến kiểm tra
"Ủa!? Khóa phòng em vẫn mở được...sao nãy giờ cứ đứng đơ người ra thế, có chuyện gì sao?" Dao Dao giật lấy tấm thẻ trên tay Viên Nhất Kỳ áp nhẹ vào khóa phòng thì nó liền bật ra
"À chuyện này...chỉ là em hơi choáng một xíu, mắt mờ quá nhìn không rõ a! Làm phiền đội trưởng rồi" Viên Nhất Kỳ lấy đại một cái cớ ngu ngốc nào đó để biện hộ cho một đống suy nghĩ trong đầu mình lúc này
"Ngốc này! Có phải gần đây chị bắt em luyện tập nhiều quá chưa quen nên phát sốt rồi không...hậu bối nào mới vào H đội đều bị như vậy, về sau sẽ ổn thôi"
Dao Dao lo lắng sờ trán của em xong lại sờ lên trán mình nhiệt độ không khác xa mấy nghĩ chắc em là bị nhứt đầu nên liền chạy vào phòng mình lấy hộp thuốc ra dí vào tay em. Viên Nhất Kỳ hoang mang nhìn hành đồng của người kia
"Cái này..."
"Đừng ngại, đây là thuốc huyết áp một bé con ở GNZ (Đan Ny) gửi cho chị, chị cũng hay bị tuột đường nên cũng bị choáng thường xuyên, uống thứ này vào sẽ đỡ rất nhiều...Mà em từ ngày mai chuyển qua phòng chị đi, ở một mình nếu lỡ có chuyện gì thì ai mà chăm sóc chứ" Dao Dao là thật tâm lo lắng cho hậu bối nhỏ này nga, không nghĩ đến lời yêu cầu của mình lọt vào tai người kia lại thành là cùng nhau về chung "một nhà"
Viên Nhất Kỳ thoáng chóc đỏ mặt cúi đầu nhìn hộp thuốc trên tay, là Thẩm Đội Trưởng muốn cùng mình ở chung một phòng nga! Còn cái gì mà sợ mình bệnh không ai chăm sóc cho...Trên đời này lại có người ôn nhu, dịu dàng như vậy sao? Từ trước tới giờ Viên Nhất Kỳ chỉ nghĩ có mỗi Trần Kha là chịu quan tâm đến mình. Tự dưng giờ lòi lên một tỷ tỷ đội trưởng từ đầu đến cuối đều hỏi hang, muốn chăm sóc cho Viên Nhất Kỳ này!
"Thật có thể ở chung phòng với Thẩm đội sao ạ?"
"Có gì mà không được! Em vào nghỉ ngơi đi, ngày mai chị báo lên công ty rồi cùng em thu dọn đồ sang phòng chị. Đây là thẻ phòng của chị, cứ giữ đi, chị dùng thẻ vạn năng cũng được" Dao Dao nhét tấm thẻ phòng vào túi áo khoác em rồi chào tạm biệt chạy một mạch đến phòng tập
Viên Nhất Kỳ nhìn tấm thẻ cùng hủ thuốc trên tay thì cảm giác một dòng nước ấm chảy ngang qua tim mình...đây là cảm giác gì vậy chứ? Mình là gấp gáp cái gì mà nghĩ vị đội trưởng kia là để ý đến Viên Nhất Kỳ mình chứ? Không ổn rồi, Viên Nhất Kỳ mày rõ ràng là có tâm bệnh...bệnh này e là khó chữa rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com