Tiền Bối, chị thật quá đáng rồi !
"Mọi người mau lại đây chúng ta cạn ly vì tiền bối Trương Hân đã tốn công lao sức để đến Quảng Châu huấn luyện cho GNZ nào"
La Hàn Nguyệt cằm ly rượu trên tay đứng thẳng dậy nhìn mấy bàn xung quanh hô lớn, mọi người theo lời liền nâng ly hướng về phía Trương Hân mà tỏ thành kính làm người này vui đến phát khóc a~ Chỉ ở với họ có mấy tháng mà được họ xem như người nhà rồi, Trương Hân cô vốn không sai lầm khi chọn được GNZ huấn luyện nga
"Cảm ơn các tỷ muội đã chiếu cố Trương Hân tôi suốt mấy tháng qua, mong sau này chúng ta tiếp tục cố gắng, cạn ly"
Đan Ny ngồi kế Trương Hân nên việc bé con này cằm ly lên cụng cho vui ra thì nào có được uống đâu, khi nãy Từ Sở Văn của G đội đi sang bàn bọn họ ôm lấy vai Đan Ny tỏ ý muốn cùng em uống một ly liền bị Trương đại nhân giựt lấy uống cạn. Từ Sở Văn hơi khựng lại vì chưa hiểu chuyện gì lại đưa ly của mình cho Đan Ny bảo em uống, lại một lần nữa bị Trương đại nhân kia cướp lấy uống cạn. Đan Ny nhìn thái độ khó hiểu của Từ Xuẩn rồi nhìn sang tên nhà họ Trương vì nhận lời mời tiếp rượu của em mà đang ngà ngà say
"Từ Xuẩn à, em là không đủ tuổi để uống mấy thứ này, chị còn mời chắc Trương Hân sẽ gục trước khi tiệc tàn đó" Đan Ny đỡ lấy Trương Hân ngồi xuống ghế
Từ Xuẩn hiểu chuyện cũng không muốn ép em làm gì chỉ ngậm nguồi ôm em một cái rồi quay lại bàn. Vừa ngồi xuống liền thấy vài người từ cửa nhà hàng bước vào Từ Sở Văn cười tươi chạy tới, gọi lớn bọn họ
"Trần Kha, Thẩm Mộng Dao mọi người đều quay về rồi"
Dường như lời này từ miệng Từ Sở Văn thật có hiệu lực gây sự chú ý nga. Tất cả mọi người nghe tên 2 người kia liền nhìn theo ra hướng cửa. Trịnh Đan Ny, Trương Hân và cả Phí Thấm Nguyên cũng nhìn theo. Trương Hân có hơi lấy lại được bình tĩnh liền khẽ nhíu mày...cái gì vậy chứ...Trần Kha!!!
Nhìn sang người vẫn đang vuốt lưng mình nãy giờ Trương Hân thấy ánh mắt Đan Ny vô cùng ôn nhu nhìn về hướng tên họ Trần vừa vào kia. Rồi lại khẽ liếc nhìn Phí Thấm Nguyên đang đứng dậy tiến tới phía họ
Trần Kha cùng Thẩm Mộng Dao gặp nhau ở sự kiện Thượng Hải nên cùng nhau quay về Quảng Châu mở tiệc cùng GNZ, cũng lâu rồi Thẩm Mộng Dao không đến thăm hội Đãn Phàm của nàng cùng các chị em tỷ muội khác
"Kha Kha!!!" Phí Thấm Nguyên chạy đến ôm chằm lấy cổ Trần Kha khiến tên này có tí giật mình nhưng rồi cũng ôm đáp lại, nhẹ nhàng xoa lưng người kia
Thẩm Mộng Dao nghe tin Phí Thấm Nguyên đến thăm Trương Hân nhưng lại không ngờ em ấy cũng sẽ có mặt ở buổi tiệc của GNZ như này, chả phải ở đây vẫn còn một người sao Trần Kha...
Thẩm Mộng Dao theo suy nghĩ quay đi tìm đứa em gái nhỏ của mình trong đám người, lướt qua bàn phía góc khuất Đan Ny một thân đơ cứng ánh mắt mơ hồ nhìn cảnh tượng ôm nhau ở đây, kế bên Trương Hân chỉ biết cúi đấu không biết giải thích thế nào với đứa nhỏ nhà mình
"Trần Kha!" Đợi khi Dao Dao gọi thì 2 người kia mới chịu buông nhau ra
Trần Kha theo ánh mắt của Thẩm Mộng Dao nhìn về hướng bàn ở góc kia
"Đan Ny...sao em ấy cũng có mặt ở đây, chả phải nhà ngươi bảo chỉ có người của G đội đến thôi sao Từ Xuẩn?" Trần Kha khó hiểu nhìn Từ Sở Văn
"Vì hôm nay công diễn Class 8, nên sẵn tiện rủ cả nhóm sang luôn...là em không ngờ chị sẽ quay về ngay lúc này, nếu không em đã không để Đan Ny phải nhìn thấy..." Từ Sở Văn định nói tiếp thì Thẩm Mộng Dao thúc mạnh vào vai cô làm cô cũng im bật
Phí Thấm Nguyên khó hiểu nhìn bọn họ "Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Sao lại liên quan đến Đan Ny a?"
"Em biết bé con Đan Ny sao?"
"Khi đến đây Trương Hân có dẫn Phí Thấm Nguyên đi chào hỏi của ktx GNZ rồi" Từ Sở Văn trả lời thay
Trần Kha nãy giờ vẫn im lặng không biết phải giải thích thế nào với Trịnh Đan Ny kia đây, định quay về sẽ ngay lập tức đến tìm em cùng nhau đi ăn lẩu, rồi còn rất nhiều quà nhiều đồ mà bé con thích được Trần Kha mua về đầy xe chưa kịp tặng. Từ lúc đi Thượng Hải đến giờ đều kéo Thẩm Mộng Dao đi lựa đồ mua làm quà cho Đan Ny kia...Giờ vừa về định tạo bất ngờ cho em lại bị em bắt gặp ở trước mặt em ôm người con gái khác
"Đan Ny em định đi đâu?" Trương Hân thấy Đan Ny mang túi đứng lên liền vội chạy theo
"Em nghĩ mình tốt nhất không nên có mặt ở buổi tiệc này mới phải"
"Chào chị, xong tiệc cứ đến phòng em" Đan Ny đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao cười khổ nhìn chị mình
Trần Kha thấy em lơ mình như vậy thì tâm tình khó chịu giữ cánh tay em lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Phí Thấm Nguyên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Trần Kha, dường như điều đó không làm Trần Kha dừng lại hành động của mình vẫn kiên trì giữ chặt Đan Ny
"Tiền bối...chị làm gì vậy, đừng để người yêu chị hiểu lầm" Đan Ny cố vẻ lên một nụ cười lịch sự giữ hậu bối và tiền bối nhìn Trần Kha
"Nhưng..."
"Chị định nói gì sao, nhưng gì cơ..." Đan Ny giả ngốc khẽ nhíu mày hỏi Trần Kha khiến chị không biết nói thế nào, nghe câu em nói Trần Kha thừa biết em đang cảm thấy người này là đang phản bội em vậy. Tuy không có cho em danh phận rõ ràng nhưng vẫn là có qua lại với nhau còn gì...
"Tôi xin phép mọi người, Đan Ny phải quay về có tí việc" Lưu Lực Phi kéo cánh tay bị Trần Kha nắm ra rồi kéo em rời đi
"Thôi mọii người đi đường xa mệt rồi, mau vào nhập tiệc thôi nào" Từ Sở Văn thấy bầu không khí này thật không phải là không khí của tiệc tùng xíu nào liền kéo đám người bọn họ ngồi vào bàn
Lưu Lực Phi vẫn kiền trì nắm chặt tay em từ lúc rời khỏi nhà hàng đến giờ, cũng đã về khuya rồi nên khí trời có tí lạnh, bờ vai nhỏ bé của người kia khẽ rung lên. Lưu Lực Phi kéo em nhẹ nhàng ôm vào lòng mình
"Tiểu Đản ngoan...đừng khóc, có chị ở đây" Đan Ny chỉ cảm thấy uất ức mà khóe mắt hơi cay cay, nhưng bỗng có người đứng yên cho mình tựa vào thì bao nỗi lòng của bé con này được giải tỏa hết ra ngoài, nước mắt tự giác thi nhau lăn dài tren gương mặt khả ái của em
"Sao chị ấy lại không cho em biết là chị ấy đã có người mình thích rồi chứ..hic hic...tiền bối thật ích kỉ a~ rõ ràng là biết em có tình cảm với chị ấy..hic...lại hết lần này lần khác để tâm quan tâm đến em làm gì chứ..hic hic...gieo cho em nhiều hi vọng như vậy, bảo em ngoan ngoãn ở nhà đợi sẽ mau mau mua quà về tặng người ta còn gì...sao giờ lại còn mang cả người yêu về đây mà đứng trước mặt người ta ôm nhau như vậy chứ..hic hic"
Lưu Lực Phi nhìn thấy bé con trong lòng mình khóc lớn như vậy, lại mang nhiều tâm tình đặt lên con người kia như vậy thật sự làm cô một cõi chua xót, càng thêm oán hận vị tiền bối khó hiểu kia. Nâng gương mặt khả ái của em lên đưa tay lau đi hai dòng nước mắt đầm đìa của em, Lưu Lực Phi thương tâm nhìn Đan Ny đôi mắt sưng to kiềm lòng không được từ từ áp môi mình lên môi em
Đan Ny trợn tròn mắt trước hành động bất ngờ của người trước mặt, nhưng hiện giờ tâm trí em chả còn tí cảnh giác nào cả, vốn là cần người ở bên an ủi nên chỉ nghĩ là người này dùng cách này để an ủi bản thân yếu đuối này của mình. Em khẽ nhắm chặt mắt đứng yên mặt cho Lưu Lực Phi làm càng trên môi mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com