Tôi còn muốn đấu!
"Trần Kha nghe đây!"
"Cho hỏi có phải là Trần tiểu thư của Viên Gia không ạ?"
Trần Kha nghe có người nhắc đến Viên Gia liền hơi nhíu mày, vội vàng tháo mic ra đặt lại vào hộp rồi đi ra ngoài ban công nơi công diễn nói chuyện
"Cho hỏi ai vậy? Sao lại hỏi quý danh của Viên Gia?"
"Chào tiểu thư! Tôi là thư ký riêng của Vương Nhất Bá! Chắc hẳn cô đã nghe qua cái tên này"
Trần Kha cố lục lại trí nhớ của mình, người họ Vương thật ra chỉ có duy nhất một người đã từng hợp tác với Viên Gia...nhớ không lầm chắc chắn là cái người hảo trí cốt với A Thúc của cô
"Hảo! Vương Gia! Tôi sao lại không nhớ được, đều là chỗ quen biết từ trước. Tôi chỉ thấy hơi lạ, chúng ta đã hết hợp đồng hợp tác từ mấy năm trước, không hiểu người của Vương Gia còn tìm đến Trần Kha tôi làm gì?"
"Cô còn nhớ kế hoạch 20 năm của Viên Gia với Vương Gia chứ? Hợp đồng kết thúc, nhưng đâu có nghĩa là chúng ta đoạt tuyệt quan hệ..."
Trần Kha nhếch mép, thì ra là nhắc đến cái kế hoạch năm nào! Lúc ấy A Thúc một mực nhăn mặt từ chối, nhưng Trần Kha không nghĩ họ sẽ nhớ dai đến vậy. Cũng 3 năm từ cái ngày Trần Kha đứng ra kiêm nhiệm số cổ phần đầu tư vào Siba tới nay, ngày hôm đấy chỉ có Viên Gia và Vương Gia chịu đầu tư, không ai nghĩ SNH48 lại có thể lớn mạnh như bây giờ. Đều là một tay Trần Kha kiên quyết đầu tư, nếu không Viên Gia cũng không dại mà cắm đầu vào công ty nhỏ bé lúc bấy giờ
Vương Gia từ trước đã cùng Viên Gia có thâm tình, nghe Trần Kha một mực đầu tư liền hùa theo mà góp vốn. A Thúc cô bảo nếu có chơi thì chơi một mình, đừng dại mà kéo theo Vương Gia vào, sau này là không thể lườn trước những con cáo già của Vương Gia
"Công ty Siba giờ đã phát triển, SNH48 GROUP đều có tên Vương Gia trong danh sách cổ đông lớn...Cho hỏi còn nhắc lại kế hoạch năm xưa với chúng tôi làm gì? Bộ số cổ phần đó không đủ nuôi sống Vương Gia các người sau"
"Cô..."
"Nếu không có gì thì đừng liên lạc nữa, tôi rất bận cho công diễn. Từ khi nào gọi điện nói chuyện với idol lại dễ dàng quá vậy. Tốt hết 15 phút nghỉ ngơi quý báo của Trần Kha này"
"Cúp rồi sao?"
Anh chàng cao lớn mặc một thân vest đen sau khi nghe điện thoại xong liền nhăn nhó đi đến bàn làm việc lớn
"Dạ! Trần Kha cô ấy bảo việc năm xưa tốt nhất đừng nên nhắc lại, có vẻ Viên Gia họ thật sự quên đi cái hợp đồng đó rồi...Chúng ta nhất thiết phải ép họ nhớ ra sao ạ?"
Người kia cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy khỏi ghế lớn tiến đến tủ rượu cao cấp. Lựa đại một chai rót ra ly đưa lên môi nhấp một ngụm, vị đắng chát cùng men nồng lan tỏa làm ngũ quan thoải mái khẽ nhắm mắt cảm thụ
"Việc tôi nhờ anh ở Siba tới đâu rồi?"
"Thưa tiểu thư đã sắp xếp ổn thỏa! Ngày mai người có thể quay về rồi"
Vương Dịch nhếch mép gật đầu chấp thuận. Nếu Viên Gia cố chấp muốn quên thì để Vương Dịch đây giúp họ nhớ lại. Hợp đồng một khi đã được Vương Gia đây ký kết thì dù là chỉ hưởng một tí lợi ích cũng phải hoàn thành. Trần Kha! Có chết Vương Dịch cũng phải đấu đến cùng với người này, chỉ dựa vào một tên ăn chơi đào hoa như chị ta làm sao có thể gồng gánh nổi Viên Gia chứ! Nếu Vương Dịch không lầm, Viên Gia có được ngày hôm nay đều là ăn hối lộ hoạt đồng ngầm mà ra, Siba là ngu ngốc mới đi ủy thác cho Viên Gia kia một khoảng tiền lớn như vậy
"Việc tôi quay về nhắc định đừng để appa tôi biết! Bệnh tình ông ấy chưa có tiến triển, tốt nhất cứ âm thầm mà làm thôi"
Vương Dịch ứng tuyển vào SNH48 cũng đã được 2 năm, ngay từ đầu Vương Gia đã không mặn mòi gì với công ty Siba kia, vừa nghe Vương Dịch từ bỏ thương trường chạy vào Siba ứng tuyển làm Vương Nhất Bá tức đến phát bệnh. Nếu chuyện Vương Dịch lại muốn quay về Siba đầu quân cho họ truyền đến tai Vương Nhất Bá e rằng số cổ phần của Vương Gia ở chỗ Siba đều bị ông ta rút lại...Vương Dịch còn muốn đấu với Trần Kha và Viên Gia nên dễ gì để appa mình rút lui chứ!
Trần Kha sau khi công diễn xong liền ở ngoài bãi đậu xe của công ty đợi, sau khoảng chừng 20 phút thì người của NIII đều từ thang máy đi ra. Trần Kha vội vàng mở cửa xe chạy đến trước mặt bọn họ
"Đan Ny chị đưa em về!"
Trịnh Đan Ny một tuần qua đều cố tránh né vị tiền bối này, vừa rồi là biết Team G đều có mặt để công diễn nên đã cố tình ra muộn để tránh đụng mặt rồi, chỉ là không ngờ Trần Kha vụng ý ở lại đến cuối giờ đợi em. Chưa để Đan Ny lên tiếng Lưu Lực Phi nhanh chóng nắm tay em kéo ra phía sau mình đứng đối mặt với Trần Kha
"Tiền bối Trần! Chúng tôi định sẽ đi ăn cùng nhau, không phiền chị đừng gây khó dễ cho Đan Ny nhà chúng tôi nữa...Em ấy đau lòng vì chị đủ rồi!" Mấy người còn lại biết mình là không nên ở lại đây lau e rằng bị 2 con người kia thiêu cho đến chết liền vội đi vào xe đợi
Trần Kha liếc mắt nhìn Lưu Lực Phi nắm lấy tay Đan Ny đứng ra nói thay em như vậy liền không vừa ý. Cô trước giờ chưa bao giờ bị người khác lên mặt dạy đời như vậy, huống hồ người đằng sau kia vốn là người của cô, Trịnh Đan Ny lại để người nhà họ Lưu kia bảo hộ sao? Rõ ràng là không cần thiết, chỉ một mình Trần Kha cô mới được phép bảo hộ em
"Lưu Lực Phi là không muốn tiếp tục ở lại NIII nữa rồi sao? Tốt nhất nên biết thân biết phận đi...để Đan Ny theo tôi, em mau quay về cùng bọn họ đi" Trần Kha với tay định kéo Đan Ny về phía mình liền bị Lưu Lực phi hắt tay ra nắm lấy cổ áo sơmi Trần Kha mà trừng mắt
"Phi Phi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com