Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Bài kiểm tra

tiếp tục chương trước...

- Vậy là... Mình đồng ý yêu cầu kì quái của anh ta thật à!?

Sau khi xuất viện, Dazai Osamu đã theo chân Nakajima Atsushi dạo chân trên đường phố Yokohama trước khi vào chuyện chính.

Nakajima Atsushi: - Cậu biết đọc không?

Dazai Osamu: - Tôi biết đọc và viết.

Nakajima Atsushi: - Vậy thì đỡ rồi~

Dazai Osamu: - Mà hai chúng ta đang đi đâu thế?

Nakajima Atsushi: - Đương nhiên là tới công ty kiểm tra rồi!

Dazai Osamu: - Kiểm tra? kiểm tra gì cơ---

Nakajima Atsushi: - Kiểm tra đầu vào của công ty, và anh đây sẽ là người hướng dẫn cậu! nói cho Osamu_kun biết, anh đây là nhân vật được công ty "trọng dụng" là người đáng tin cậy nhất xứ Nhận Bổn nà--

- BỔN MẶT LÀNG MÀY LANG THANG NGOÀI ĐƯỜNG!?

Một tiếng mắng chửi vang lên, là một người đàn ông tóc vàng, có cái đuôi tóc được buộc gọn gàng, anh ta có đeo kính, quần áo chỉnh tề và nét mặt... tức giận.

- Á!! Kunikida_kun!?

- TAO NHỚ SÁNG RA ĐÃ NHỐT MÀY LẠI RỒI MÀ!? SAO CÒN LANG THANG NGOÀI NÀY!?

Dazai khẽ né nhẹ, vẻ mặt khó hiểu nhìn hai tên "tấu hề" đằng kia.

- Ơ kìa!? Kunikida_kun ơi!? lời nói không mất tiền mua mà Kunikida_kun!!

Atsushi ôm mặt nhìn người đàn ông tên Kunikida kia, nét mặt cợt nhả diễn theo tình hình trông chẳng hợp lí tí nào cả.

- Vậy nên lựa lời mà nói cho vừa lòng tao!!

Châm ngôn đéo gì đây!?

Atsushi đau lòng, ôm ngực, một tay đưa vào áo rút ra một cái khăn tay trắng tinh mà lau đi những giọt nước mặt giả tạo?

- Đau lòng đó nha Kunikida_kun! Tôi có làm cái gì đâu!?

Atsushi bĩu môi, hai tay chống hông, Kunikida thì lôi đâu ra một cuốn sổ mang hai chữ "lý tưởng" bên trên.

- Ừ.. không làm gì hết.

Mắt kính của Kunikida sáng lên, bắt đầu liên tiếng "nhắc lại"

- Ngày 16/3 "Tôi có thuê hổ trắng tới làm linh vật đây mà mấy người để đây!? sinh nhật của tôi hầu hết toàn là cáo không!! Vì con hổ này mà tôi vật vã lắm đó biết không hả!? "

Phập!!

- Ngày 4/4 "Mau mau lôi anh ta về giùm em đi!! anh ta gây bệnh cho bé con nhà em rồi này! "

Phập!!

- Cùng ngày đó "Anh quẹt trắng cái thẻ này giùm em, có nợ công ty em cũng trả hết!! "

Phập!!

Ba mũi tên bay thẳng vào tim Atsushi khiến cậu hoa đá...

Mình nhiệt tình vậy mà... đau lòng quá đi~

- Ờ.. e.. hèm! tôi chưa chết...

- Hử? cậu là người tên kia nói à? được rồi bỏ qua chuyện kiểm tra đã đi, Atsushi!

- Hử?

Kunikida nghiêm túc trở lại, nhìn Atsushi rồi nói.

- Tại công ty đâu ra một thằng "sỉn" đòi đánh boom công ty kìa.

- Hử?...

- Đánh boom?...

__________

Tại tầng 4, văn phòng công ty thám tử hiện đang rất căng thẳng, với sự hiện diện của một cậu trai tóc cam tầm tuổi Dazai đang ngồi trên bàn, ngồi dưới là một cô nữ sinh tóc dài xinh đẹp đang chịu trói.

Tại chậu cây lớn, cả ba thành công xâm nhập vào trong và hiện đang núp tại đó xem tình hình.

- Con tin là một nhân viên bán thời gian tại công ty, còn tên kia thì có thù riêng tư gì đó mà khùng khùng điên điên, một hai đòi cho nổ banh chỗ này cho bằng được.

Kunikida nói sơ qua tình hình, Dazai nhìn hiện trường, phía góc còn có một số nhân viên đang run rẩy.

- Còn không mau gọi thống đốc ra đây!!

Cậu trai kia lên tiếng, vẻ mặt rất hung dữ mà quát tháo. Khi cậu ta to tiếng, các nhân viên phía góc liền giật mình mà nép lại với nhau.

- Sao không gọi ngài thống đốc xuống luôn đi?

Atsushi nhẹ giọng hỏi.

- Thống đốc của việc bận, đương nhiên không thể làm phiền ngài ấy ngay lúc này!

Kunikida nhẹ giọng đáp.

- Rồi sao hai người không mau nghĩ cách đi?

Dazai nhẹ giọng xem vào.

- Osamu_kun! quả thật bọn tôi có dị năng nhưng...

Atsushi nhìn Dazai, sau đó hướng mắt tới cậu trai trẻ đang dần mất kiên nhẫn kia.

- Với những kẻ có thù oán với công ty, thì đương nhiên sẽ biết tất cả cuộc sống đời tư của chúng tôi chứ nói gì cách thức ra tay~

Dazai cũng dần hiểu ra tầm nghiêm trọng của vấn đề, trong đầu dần lên kế hoạch cho vụ nà--

- Phải dùng biện pháp đó thôi!

- Vậy thì dùng thôi!

Dazai nhìn khuôn mặt căng thẳng của Atsushi và Kunikida thì lòng thầm nghĩ hai người này nghĩ ra cách nhanh vậy sao? thì đã bị hiện thực vả vào mặt.

1...2...3...

"Tù xì! tù xì! tù xì! "

Kunikida thua, Atsushi thì vui vẻ xua tay xua đuổi người đồng nghiệp.

- Đi đi~ đi đi~ đi đi~

Dazai bất lực, Dazai bắt đầu hối hận khi đi theo mấy người này... Dazai muốn quay lại thời gian để từ chối!!

Kunikida mặt chịu trận bước ra ngoài. Khi mới ló mặt ra, quả nhiên là bị bắt giơ hai tay lên.

- Đừng tưởng tôi không biết dị năng của anh là biến đồ vật từ trang sách!?

Thở dài bất lực, Kunikida đành làm theo yêu cầu của người kia ra chống tứ chi lên bàn...

- Khụ!.. x.. xin lỗi Kunikida_kun...

Atsushi bụm miệng cười, còn Dazai Osamu nhìn hành động "ngốc hơn cả ngốc" kia đã bất lực, rồi đột nhiên nhận được "sát khí" bên người, cái đầu nâu từ từ quay sang người bên cạnh.

- O-sa-mu_kun~

Quả nhiên là vậy...

- Không đâu...

Nhưng Atsushi có tha cho cậu không? tất nhiên là không rồi!? chúc mừng Dazai Osamu có một vé vào cửa tử!!

- Hiện cậu chưa là thành viên chính thức của công ty nên hắn chưa biết gì đâu, hơn nữa dị năng của cậu cũng không phô trương, nên cậu ra đi mà Osamu_kun!

- N.. nhưng phải làm sao mới được!?

- Dễ thôi mò!~

Với vui vẻ vẻ, Atsushi đưa cho Dazai một tập báo rồi nói.

- Chỉ cần giả làm một cậu bé giao báo rồi vô tình lọt vô đây! Còn lại cậu lo.. hếtttttt~

- Nh.. nhưng--

- Còn boom thì để lấy cái gì đậy lại để nó giảm bớt sát thương lại thôi! còn không thì cậu chạy cũng được để chúng tôi lo!

Đấu tranh tư tưởng... bản thân mình muốn chết, thật sự muốn chết, nhưng lại run rẩy trước tình huống này. Cứ cho rằng là cậu lo cho người ngoài cuộc đi, sợ rằng họ sẽ chết oang uổng tại đây. Nhưng chạy trốn chẳng phải là yếu đuối sao? thế những lần cợt nhả giữa vô vàn các quyên sinh kia là giả sao?

"Tôi sẽ tìm câu trả lời giúp cậu tìm ra câu trả lời. "

Thôi thì... sống thử xem sao?...

Hít một hơi thật sâu rồi đi ra, thu hút sự chú ý của "tên khủng bố" cậu bắt đầu dở trò "thông não" cho tên này sáng mắt ra.

- M.. mày là thằng nào!?

- T.. tôi chỉ là một nhân viên giao báo thôi!! m.. mà cậu nghe này, đ.. đừng có cho nổ boom, tôi chưa muốn chết oan tại đây đâu!?

Khóc lóc.. nhưng sao cợt nhả dữ vậy chèng? y chang nết "ai đó" đang núp sau bụi cây kìa trời ơi!?

- E.. eh!?

- Đời còn dài... zai cò-- ủa đâu, đời còn dài, thú vui còn nhiều! mắc chi phải đánh boom một công ty nhỏ bé này người ơi!?~

- H.. hả? n.. nhưng tôi đánh boom nơi này liên quan gì đến nhà ngươi!?

- Anh bạn à! bình tĩnh đi mà!! nếu anh nhấn nút đó là chúng ta sẽ chết đó!!

- Đương nhiên tao biết!!

- V.. vậy nên mình từ từ mà giảng hòa!!

- CÒN LÂU!!

Hét một cái thật to khiến Dazai giật mình ngã cái bụp, cách này không đường thì dùng cách khác..

- Nhưng trên đời này còn nhiều cái đáng sống lắm anh bạn à!! như.. như.. như càng cua chẳng hạn!? hay nhưng mấy quấn băng gạc được giảm giá, hoặc những chị gái xinh đẹp bình thường có nhan sắc hoa hậu nè!?

Liên tục "công kích" khiến cậu trai kia bối rối. Lúc này tên kia đã dần mất cảnh giác, và rồi...

Bụp!

Con tin được giải cứu, "kẻ khủng bố" cũng bị khóa lại, quả boom thì trong tay Dazai.

- Osamu_kun!?

"Còn boom thì để lấy cái gì đậy lại để nó giảm bớt sát thương lại thôi!"

Nhớ lại lời của Atsushi, Dazai lúc này nghĩ...

*Nếu bị nổ chết thì có đau không?*

Mới giây trước muốn sống thử mà anh trai!?

"Ực!"

Cậu nuốt nước bọt, nhìn những người "vô tội" đang hoảng sợ kia... thôi thì bản thân chết một cách "sáng sủa" như này cũng tốt nhỉ? Không do dự, Dazai Osamu - Cậu không do dự mà ôm quả boom vào lòng.

3
.
.
.
2

- ĐỒ NGỐC NÀY!?

Atsushi bất ngờ hét lớn trách móc, tay vẫn còn giữ "kẻ khủng bố" kia.

1
.
.
.
__________

Tại quán cafe tầng một.

- Thành thật xin lỗi cậu!!

"Kẻ khủng bố" lúc nãy hiện đang ngồi trước mặt liên miệng nói xin lỗi với vẻ mặt rất chân thành....
__________

P/s: Ừ thì... bản thân cũng quên mất rất nhiều chi tiết nên mọi người thông cảm nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com