Chương 04: Nhiệm vụ đầu tiên
Tiếp tục chương trước...
"Nakajima Atsushi quả thật là người rất bí ẩn"
__________
Ở trọ một đêm, Dazai tỉnh dậy khá sớm, có lẽ là vì hôm qua nghĩ nhiều về con người mang tên Nakajima Atsushi kia. Tới văn phòng, người đầu tiên mà cậu thấy là anh - Atsushi đang làm gì đó có vẻ rất thần bí, đi lại chào hỏi thì.
- Chào buổi sáng Nakajima_san, anh đang làm gì đó? ---
Chưa kịp định thần lại, Dazai đã giật mình nhìn bóng lưng mặc áo gió màu cát kia đứng dậy trên bàn, hướng mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, Dazai có linh cảm không lành khi gương mặt kia dần quay lại...
__________
Tới văn phòng đúng giờ như mọi khi, Kunikida tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc đã mở của vào văn phòng, chưa đi vào văn phòng đã có khứa mới vào việc hốt hoảng chạy tới mách lẻo.
- Kunikida_san!? có vai bắt nạt em!?
- Tôi cùng vai cả thôi mà sao cậu không xử được?
- Nh.. nhưng mà... vai.. vai này... là vai chính...
Quay sang nhìn đằng sau lưng, Kunikida và Dazai đều thấy hình bóng quen thuộc nhưng khùng tới đáng sợ.
- Nakajima~ trước đây làm diễn viên chuyên nghiệp~
Như đã quen, Kunikida đi lại đẩy kính hỏi.
- Giờ thì sao?
- Hiện bây giờ lấn sang âm nhạc~
- Bao nhiêu?
- Giá 4 ngàn!~
- Trông nom thằng này đi, tôi làm công chuyện đây.
Kunikida làm ngơ sự khùng khùng điên điên của Atsushi, sự cầu cứu của Dazai mà từ tốn mở máy tính ra ghi báo cáo.
- A.. anh ấy ăn Chazuke với nấm gây ảo giác-- Á!!
Chưa nói hết câu, Dazai đã bị Atsushi nhảy nhào tới bắt đầu làm trò khùng trò điên rồi.
- Trông xíu đi, lát xử sau.
Tiếng lạch cạnh từ máy tính bị tiếng cười ha hả của Atsushi che lấp, sau đó là tiếng ư ử từ miệng Dazai vì chẳng mấy chốc cậu đã bị Atsushi trói cả người lại bằng băng gạc rồi. Cố gắng thoát ra nhưng vô ích, Dazai bất lực nhìn tiền bối bắt đầu giờ trò. Atsushi ngồi xổm trên bàn, hai tay đưa ra nhéo miệng Kunikida rồi nói nhảm.
- Miệng này nhét hai cây vô vừa không ta? à ba cây đủ nhau, ba cây vô vừa nhau quý vị~ mà ba cây hình như còn lỏng quá, bốn cây nhau mọi người---
Quá bức xúc khi con người kia liên tục nói nhảm, thêm cái đang viết báo cáo. Nhưng Kunikida vẫn bình tĩnh, đánh xong văn bản rồi gửi cho thống đốc, sau đó là tức sôi máu nắm cổ áo Atsushi vật xuống đất.
- BỐN CÁI LÙN!?
- Á!!
Nằm yên vị trên đất, Atsushi đầu óc choáng váng không thể dậy nổi, Dazai khi thoát được khỏi cảnh "xác ướp" cũng thở vào nhẹ nhõm... ừ thì con báo cũng đang "yên giấc" rồi nên đầu óc dần thả lỏng.
"Cạch"
Có người đi vào.
- Có một vụ ủy thác mới này Kunikida, và hai đứa kia nữa.
Cô nàng xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha đi vào, màu tóc nâu, đeo cái kính cọng vuông đỏ duyên dáng nói.
__________
Vụ ủy thác lần này Dazai làm cùng Tanizaki và Naomi, thật ra là chỉ có Tanizaki thôi, còn Naomi nhất quyết một hai đòi đi cho bằng được nên Tani cũng thở dài chiều theo.
Lần ủy thác này là của một bà chủ của một công ty nào đó, cô ta tên Ichigo Higuchi, đến để thuê bọn họ điều tra về bọn buôn lậu gần con hẻm tại công ty của cô.
Trước khi đi, Kunikida còn dặn dò một số điều nếu như Dazai còn muốn sống trong cái xứ Yokohama này rồi cũng thả cậu đi theo chiều gió.
Trên đường đi, Dazai và Tanizaki có trao đổi qua lại một chút về dị năng của cậu, cậu ta còn nói đùa là.
- Trong lúc tôi sự dụng dị năng thì đừng có chạm vào đó nha!
- Với dị năng của cậu thì tôi có tìm cũng không ra bản thể.
Vừa đi vừa cười đùa, ba người không biết mình đang dần lấn vào hang cọp. Tại một con hẻm tối, ẩm thấp, không bóng người, ba người nhìn xung quanh nhưng không thấy bọn buôn lậu nào, nói đúng hơn nơi đây không thể xảy ra một cuộc buôn lậu tại đây. Lúc này, Dazai chợt phát giác ra điều gì đó, quay lại đã thấy quý cô khi đã búi mái tóc vàng của mình lên, hai tay hai cây súng chỉa thẳng về phía ba người.
- Thứ lỗi vì đã lừa dối, tôi là Ichigo Higuchi, thành viên của Mafia Cảng tới có nhiệm vụ bắt sống Dazai Osamu.
Bắt sống... Dazai Osamu!? Wtf-- cậu còn mới vào nghề, chưa chạy được bao xa đã phải gặp trường hợp như thế này. Biết chắc là không thể đọ lại, dị năng của Tanizaki và cậu không hợp để đối đầu với lòng súng đã lên đạn, Naomi thì lại càng không vì cô bé là người bình thường.
__________
"Em là ánh sáng, anh là đêm,
Để ta cùng hòa tan vào nhau êm đềm."
Đôi mắt ánh tím vàng lướt trên trang giấy mỏng, tai được bịt bởi tai nghe, vừa đọc thơ vừa nghe nhạc thì còn gì bằng? nhất là những bài thơ từ "ông hoàng thơ tình" hay phải biết. Những câu thơ đậm chất tình cảm nhẹ nhàng, mong muốn có chiếm hữu có, những câu từ ẩn dụ đầy nghệ thuật khiến anh chìm đắn vào "bản nhạc" đang nghe, bài thơ đang đọc.
- Bớt làm việc riêng trong giờ lại đi, cậu lại nghe mấy cái linh tinh có đúng không?
Kunikida nhìn Atsushi, anh ta nhắc nhở anh khá thường xuyên, phải nói ra... siêu siêu siêu "quan tâm" đó nho~
- Đâu có đâu có~ tôi đang nghe những thứ bí mật mà!
Gập cuốn sách lại, Atsushi lưng vẫn nằm trên ghế sofa, hai tay đặt ra sau đầu, chân thì gác lên thành ghế.
- Hử?...
Nhưng nghe được thứ gì đó rất chấn động, Atsushi tạm thời nghiêm túc và vào việc chính trong ngày hôm nay.
__________
Tại một đồn cảnh sát nhỏ trong thành phố Yokohama, có một bóng người nhỏ nhắn xách một cái túi lớn đi vào.
- Tôi nhặt được một cái túi.
- À, cậu cứ để sang đây đi.
Hai nhân viên cảnh sát đang khá nhàn nên nhìn mặt trông rất niềm nở, sau khi hắn ta đặt cái túi xuống, chợt có người nhận ra điều gì đó...
Mái tóc đỏ cảm rực cháy, đôi mắt màu lam lấp lánh đầy khát vọng sống, chiều cao khiên tốn cũng cái mũ trông khá quen thuộc...
- N.. ngươi là tên đang bị truy nã!?
Bấy giác, hai cơ thể đều run nhưng tay vẫn theo thói quen rút súng lục ra chĩa thẳng vào người kia.
- Xem ra ta hơi khinh thường các ngươi rồi... hư..
Hắn nhếch nhép cười, sau đó... đi ra đồn cảnh sát như chưa có chuyện gì. Một người phụ nữ cũng đang đi về phía đồn cảnh sát, cô ta chăm chú nhìn tờ giấy, cho tới khi đến cửa và thấy cảnh tượng cuối đời của cô ta. Vì sao lại là cuối đời ư? vì ngay sau đó.
"ĐÙNG!! "
Tiếng nổ lớn vang lên, những mảnh vụn còn sót lại tại đồn cảnh sát Yokohama bay theo hướng gió, đôi chân hắn bình tĩnh từ từ bước tiếp trên con phố vốn đã nhộn nhịp giờ còn "nhộn nhịp" hơn. Đôi bàn tay đeo gang tay đen sờ vào túi áo rồi lấy ra cái điện thoại, báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành.
- Nhiệm vụ tiếp theo.
__________
Đợt xả súng kết thúc, kết quả nhận được là..
- Naomi!?
Tanizaki hoảng hốt, vội chạy lại đỡ em gái mình. Người cô toàn máu, bộ đồng phục nữ sinh trắng tinh giờ đã nhuộm màu đỏ thẫm. Cô nàng ngã xuống vòng tay cậu trai tóc cam, hấp hối đáp lời.
- Nii_san.. anh không sao... là tốt rồi...
Sau đó ngất lịm đi. Thấy vậy, Tanizaki liền giao Naomi cho Dazai đang hoảng hồn đằng sau. Cậu tức điên thật rồi... dám động vào người em gái quý giá của cậu thì cô ta xong đời rồi!?
"Tuyết Tế!! "
Những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống trong khu vực lân cận, nó khiến mọi thứ... thật mờ ảo. Tanizaki lúc lâu sau mới lao lên tấn công Higuchi, cô nàng lúc này cũng vừa mới thay băng đạn xong liền không khách khí gì mà cho cậu ăn một viên kẹo đồng vào đầu. Nếu như mọi thứ cứ kết thúc như vậy thì quá dễ dàng. Chốc lát, hình ảnh Tanizaki Junichiro lao tới biến thành những hạt tuyết nhỏ bay vào hư vô khiến nàng Higuchi nhạc nhiên, chưa kịp định hình chuyện gì đang sảy ra thì một lực bóp mạnh chạm tới cổ khiến nàng giật thót giãy giụa. Hóa ra, trước khi chàng Tanizaki nhà ta lao lên đã dùng ảo ảnh thế thân khiến bản thân mình đứng tại chỗ vài giây, lợi dụng vài giây quý giá đó, cậu ta đã có thể luồn ra đằng sau Higuchi mà chạy tới bóp cổ cô.
- Grrr---
Lực mạnh, cổ họng cô nàng dần đau, không khí không lưu thông được lên não đầu óc liền cảm thấy choáng váng.
- Bất cứ ai đụng vào em ấy.. phải chết--
Một lần nữa hoảng hồn, Tanizaki đã bị một lực gì đó tác động, đôi tay cậu dần thả lỏng rồi buông xuống, ngã sõng soài dưới đất.
" Cô lại làm điều gì ngu ngốc nữa thế, Higuchi? "
Tông giọng trầm ấm vang lên khiến Higuchi giật mình quay lại.
- Ch.. Chuuya_senpai!?
- Bắt sống thì làm gì có chuyện xả súng hả!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com