Chương 05: Cuộc gặp gỡ
Tiếp tục chương trước...
- Bắt sống thì làm gì có chuyện xả súng hả!?
Ánh mắt sắc lẹm nhìn cô nàng khiến Higuchi giật mình lui xuống, nhìn người đàn ông đi đến với vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, hắn còn đưa đôi mắt màu lam lạnh như băng nhìn Dazai khiến cậu khẽ lùi lại, nước bọt cũng theo quán tính mà lăn xuống cổ họng.
__________
"Thấy hắn thì chạy đi"
"Đây là... "
Kunikida lấy một tấm ảnh trong sổ tay ra đưa cho cậu.
"Hắn là tên mà công ty thám tử không thể kiểm soát được, tên này điên đến đáng sợ."
Nhìn vẻ ngoài của hắn trong ảnh, vẻ ngoài lạnh lùng, màu tóc cam đỏ khiến cậu cảm thấy trong người nóng rực, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước, trên mặt dường như không có nổi một nụ cười.
"Hắn ta là ai"
Atsushi lúc này mới chịu bỏ tay nghe xuống, hướng mắt về tấm ảnh trên tay Dazai.
__________
" Là Nakahara Chuuya"
Hắn ta đang đứng trước mặt cậu, chiều cao khiên tốn cùng ngoại hình nổi bật, đó là tất cả những gì mà Atsushi đã từng dặn cậu.
- S.. sao mấy người lại muốn bắt sống tôi!?
- Vì dị năng của ngươi.
Nhớ lại chính dị năng của mình, thứ có thể áp chế dị năng của người khác khiến Dazai rùng mình, mồ hôi chảy dọc trên má, cậu mím chặt môi, đôi mắt mong lung nhìn về phía hắn. Chuuya đứng đó, miệng hắn mở ra bắt đầu nói những điều dọa dẫm.
- Ngươi nên ngồi im và đừng phản kháng, không thì ta viên đạn này sẽ ngay trong người ngươi đấy.
Nói rồi, hắn đưa tay lên hông, lấy ra một khẩu súng lục ngắm vào vai phải của cậu. Dazai sợ hãi, cậu quả thật muốn chết... mà giờ chọn sống thử rồi, thêm cái thân không ghét đau, mà đạn ghim trong người chắc chắn sẽ rất đau đớn nên Dazai có chút bất động.
- Anh... sẽ bắn tôi...
- Phải rồi đấy... tên cá thu đần.
"Vậy nếu anh cho cậu câu trả lời, cậu sẽ theo anh chứ?"
Chưa thể chết tại đây được... cậu còn chưa tìm ra câu trả lời cho bản thân mình cơ mà. Đứng dậy, ánh mắt cậu thay đổi rõ rệt, cứng rắn và quyết đoán hơn. Lao tới, luồn ra đằng sau lấy một khẩu súng, cậu xả súng vào người hắn.
"Nỗi Sầu Ô Uế"
Băng đạn được chặn hết bởi một lực vô hình, những viên đạn lơ lủng trên không trung khiến Dazai lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
- Ta đã nói là ngồi in rồi mà. Nhưng yên tâm đi, ta là một người rất biết giữ lời.
Nói rồi, hắn tặng cậu một viên kẹo đồng vào bên vai phải khiến cậu đau đớn ngã khụy xuống.
- Ah!!
Cơn đau từ đạn găm vào da vào thịt, lực ma sát khiến phần thịt bị bắn như bị nướng chín, nó nóng, nó đau, máu đi ra thấm qua cái áo nâu đang mặc.
"Cậu ta là tên quái dị. " "Thật dị hợm. " "Mùi máu tanh quá, khi nào cậu mới thôi mấy trò tự sát này đây!? "
Họ luôn nói cậu vậy, dị hợm, quái đảng, kì dị, nhưng rồi họ đâu biết đứa trẻ kia đang khóc lóc tìm ánh sáng. Cuộc đời cậu tối đen như mực dù tay chưa bao giờ nhuộm máu, dù thân chưa dính một mảnh tội nào, nhưng nó tối, tối lắm, cậu cứ chạy trong khoảng không đó trong tuyệt vọng, tất cả trước mắt chỉ một mài đen tịt, không có gì để đáng sống.
"Tôi là ai? tôi sinh ra để làm gì? "
Cho tới khi cậu gặp anh - Nakajima Atsushi, như một bước ngoặc lớn. Khi thấy anh, cậu như tìm thấy điểm sáng. Trong cuộc đời bị xa lánh đó cuối cùng cũng có người hiểu cậu.
"Tôi phải sống! " "Vì cái gì? " "Tôi không biết.. nhưng tôi muốn sống!! " (P/s: nó OCC điênnn)
Gượng gạo đứng dậy, đạn không được thì mình lấy thân lao lên thôi!! viên đạn vàng nằm rải rác trên đường, chúng lấp lánh trong con hẻm tối, và rồi cứ thế mà lao lên.
- Vô ích!
Một viên chạy thẳng tới chân cậu, nhưng khi đến chân, những bông tuyết nhỏ lần lượt tan rã khiến hắn bất ngờ.
*Điều này có nghĩa là... "
Nhìn xuống Tanizaki đang nhìn hắn cùng Higuchi đằng sau với ánh mắt phẫn uất, kiên cường, Chuuya bất giác nhíu mày lại, tên này ấy thế mà còn sống!? Đằng sau, cậu cầm con dao Kunikida đưa phòng hờ bất chắc ra có ý định đâm Chuuya, hắn cũng phòng thế, giơ súng lên và...
"Nghịch vậy là đủ rồi~"
"Phịch" Dazai nằm xuống nền đất lạnh, ngất tạm thời, một tay hổ thì đỡ lấy đầu đạn của Chuuya.
- Đánh nhau giữa ban ngày là không tốt đâu đấy!!
Atsushi cười hiền hòa, tay anh trở về như cũ, lòng bàn tay dần mở rộng, viên đạn cũng theo đó mà rơi xuống đường.
- S.. sao anh ta lại...
Higuchi ngạc nhiên khi thấy Atsushi tại đây, sao anh ta biết được họ ở đây và đang làm gì cơ chứ? còn Chuuya thì không quá ngạc nhiên, hắn nhìn anh bằng đôi mắt lạnh.
- Nakajima_san...
Chuuya dường như biết người này... và còn...
- Lâu rồi không gặp Nakahara_kun!
Hai người này... quen nhau từ trước á!?
- Nhưng sao anh tới được đây!?
- Tôi luôn hứng thú với những người phụ nữ xinh đẹp mà~
"Nên rất muốn 'tìm hiểu' họ~"
Higuchi giật mình, Atsushi chỉ tay vào túi áo của cô, nàng đưa tay vào túi áo và lấy được một cái máy nghe lén từ trong túi.
- Sao anh--
- Anh có vẻ vẫn sống tốt, Nakajima_san.
Higuchi lúc này đành im lặng nghe chuyện, Atsushi thì cười cười nhìn Chuuya.
- Từ khi trốn được tôi cũng rảnh lắm đó, Nakahara_kun!
Nhíu mày, Chuuya biết người trước mặt mình có sức mạnh như thế nào, dở Arahabaki cũng vô dụng trước "con quái thú" trong người anh, nên cũng không manh động.
- Anh ta... từng là thành viên của Mafia Cảng sao!?
- Phải...
Đáp lời Higuchi, Chuuya dường khá khó chịu về vấn đề này, còn Higuchi thì rất không tin vào mắt mình. Là một thành viên của Mafia Cảng, nàng biết một khi đã gia nhập thì đã không còn đường lui, rời khỏi Mafia Càng bằng với cái chết, vì để tránh lộ thông tin quan trọng ra ngoài, ấy thế mà người trước mặt lại trốn khỏi nơi đầy máu tanh tưởi đó, còn nhởn nhơ ngoài đường nữa chứ.
- Đó là người khác, còn đây là Nakajima_san!
Hắn biết anh khôn ngoan như thế nào, Mafia Cảng "thịnh vượng" như ngày hôm nay cũng là nhờ anh ta cả đấy.
- Lần sau gặp lại, tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục!
- Nghe phấn kích quá đi, tôi rất mong chờ đó nha~ dù sao thì...
"Cậu cũng chưa bao giờ nhận được kiểu đối đãi như ý muốn có đúng không? "
Đôi lông mày của Chuuya như muốn hôn vào nhau rồi, hắn tặc lưỡi một cái rồi quay đầu rời đi, nàng Higuchi cũng khá bối rối nhưng cũng chạy theo Chuuya vì ở lại cũng như không. Thấy hai thành viên của Mafia Cảng đã rời cuộc, Atsushi quay sang Dazai, anh ngồi xuống, tay vỗ vỗ đầu cậu.
- Dậy đi nào Osamu_kun~ trời sáng rồi~
• • •
Không phản hồi, anh thở dài, cái lưng hôm nay của Atsushi hình như phải chịu đau một trận rồi.
__________
P/s: Chương này ngắn bởi vì Hàn không biết viết sao nữa, thôi thì đợi chương sau nha🙆♀️. Dù " Soukoku " xuất hiện đầu tiên những cặp chính vẫn là " Shin Soukoku " nha mọi người. Mọi thứ sẽ đi theo mạch truyện chính cho tới khi AkuAtsu "đoàn tụ", mạch truyện lúc này sẽ đi theo hướng tình cảm có, đánh nhau cũng có, lâu lâu sẽ theo mạch truyện chính nha mọi người 🙆♀️💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com