Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: "Chó điên lụy tình"

Qua 7749 kiếp nạn, Dazai gần như đã quen được với những con người kì dị quanh cậu. Dù sao thì cậu cũng kì dị chả kém cạnh gì nên đâu thể không quen được?

Tại đường phố Yokohama, Atsushi đang vui vẻ đi trên đường phố, anh còn đang mơ tưởng tới bát Chazuke nóng hổi của quán quen thì một lực nhẹ kéo anh lại. Là một cô bé dễ thương.

Nó có mái tóc xanh đen dài, được buộc hai bên, đôi mắt không chút ánh sáng nhìn anh, cái điện thoại nó áp trên tai cũng có người lên tiếng.

Chợt, có thứ sinh vật gì đó xuất hiện đằng sau nó và rồi... chỉ còn là khúc đường thiếu bóng anh.

Tại công ty thám tử, người chạy đi vì có vụ ủy thác, người ở lại làm việc giấy tờ. Dazai sau khi dưỡng thương sau vụ của Chuuya cũng được hỏi thăm cùng Tanizaki.

- Cậu nên học cách cảm nhận nguy hiểm đi Dazai.

Nói rồi, Ranpo lấy ra cái đồng hồ tay, miệng ngậm kẹo mút nhìn đồng hồ, Dazai thì không hiểu, nghiêng đầu thắc mắc.

- Hử? ý Ranpo_san là sao?

Chưa kịp để Ranpo nói rõ, đã có người mở cửa đi vào, là một cô nàng tóc tím dài ngang vai, gương mặt xinh đẹp. Nàng khoác lên mình một vẻ đẹp đầy mạnh mẽ, cái áo sơ mi trắng cùng chân váy ngắn đen, cổ áo đem theo một cái cà vạt màu tối, cái tất da đen dài tôn lên đôi chân dài của nàng.

- Ai đi shopping với tôi không?~

Giọng nói ngọt ngào vang lên, cậu nhìn qua, rồi nàng chỉ cậu.

- Cậu, nhanh chân lên.

- Hả? sao lại là tôi--

Quay sang, Dazai đã không thấy ai đâu cả, vậy hóa ra đây là cái thứ "cảm nhận nguy hiểm đang đến gần" là đây à? bất lực, Dazai đành theo chân nàng - Yosano Akiko mua sắm.

Tại nơi "ngục tối" của Thằn Lằn Đen, Atsushi bị xích hai tay trên tường, dù vậy nhưng anh ta vẫn nhởn nhơ mà ngân ngã giai khúc nào đó, cho tới khi một bóng hình như xuất hiện, hắn từ xa, đôi tay thon đeo gang tay đen búng viên đạn tới chỗ anh. Thật "may mắn" là nó chỉ suýt trúng má anh thôi.

- Nhạc hay chứ?~

Anh thì hắn, Chuuya đứng đó, đôi mắt không lung lay nhìn thẳng vào đôi mắt pha lê tuyệt đẹp kia.

- Số phận cuối cùng của những kẻ bị giam giữ tại đây...

"Anh biết mà phải chứ, Nakajima_san? "

Anh vẫn nhởn nhơ, lảng tránh câu hỏi, giọng anh mang vẻ "hoài niệm" nói với hắn.

- Hoài niệm thật đó nha~ nó làm tôi nhớ tới cậu khi mới là tân binh~

Anh tỏ rõ thái độ trước mặt hắn, mặc lông mày người kia đã nhíu chặt như sắp hôn nhau tới nơi. Chuuya vẫn nghiêm túc nói với anh.

- Anh đã phạm tội cực kì nghiệm trọng.

Nói rồi, đôi mắt xanh lam kia liếc nhìn anh, ánh mắt như con dao găm thẳng vào mặt. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Atsushi đã chết đi hơn trăm lần rồi.

- Đột ngột hủy bỏ nhiệm vụ rồi rời khỏi Mafia, đã thế lại còn làm bên phe đối địch của Mafia Cảng...

"Thật đáng khinh! "

Cười khẩy, anh vẫn như vậy, vẫn cợt nhả coi như chuyện hiển nhiên.

- Là một cựu thành viên ban điều hành cấp cao của Mafia Cảng, thế là lại quay mặt một cách trơ trẽn như vậy, thật không đáng mặt ban điều hành viên!!

- Thế cậu đã cư xử như thế nào trước chủ cũ, nói tôi xem nào?

Thoáng chốc, khóe miệng anh đau điếng mở cú đấm của Chuuya, đó là hắn chưa sử dụng dị năng ấy chứ... mà có dùng thì anh vẫn lành lại ngon ơ được thôi. Hắn lấy khăn tay ra lau tay như thể vừa chạm vào một thứ dơ bẩn hơn cả rác rưởi. Còn anh, dù có choáng váng nhưng rồi nụ cười đó lại hiện trên môi.

- Dù sao thì, tôi cũng chỉ muốn ôn lại "kỉ niệm" chút thôi~ mà phải nói hồi đó huấn luyện cậu còn khó hơn cả chó đấy~

"Chưa kể là thứ dị năng chẳng 'giống người' của cậu. "

Siết chặt tay, bàn tay hắn như in hằn những vết móng qua đôi gang tay đen, nếu nhìn người này thêm một giây nào nữa chắc hắn điên mất. Không, vốn dĩ xuống đây đã một điều điên dồ rồi.

- Chúng tôi sẽ thủ tiêu công ty thám tử vũ trang. Và bắt tên cá thu đần đấy.

- Chưa chắc đâu, bởi vì...

"Cấp dưới mới của tôi, mạnh hơn cậu nhiều đấy"

Chợt khựng lại, lần này có vẻ như vượt quá giới hạn của hắn rồi, Chuuya quay lại cùng với một cú đấm dáng thẳng vào mặt anh.
__________

Izumi Kyouka - cô bé 14 tuổi cậu đã cứu trên chuyến tàu hôm nay bằng một cách thần kì nào đó, hiện đang trên đường bí mật đưa cô bé tới đồn cảnh sát. Thôi thì chuyện bất đắc dĩ, cậu cũng đau đầu lắm, dù biết cô bé đã giết 35 người nhưng nhớ lại lúc cô bé rơi nước mắt thú nhận, đặc biệt là muốn cuối bỏ sự sống khiến cậu cảm thấy sót thương. Thật không hiểu... rõ là ngày trước bản thân còn không quan tâm tới một người mà nay lại đau lòng vì một cô bé mới gặp mặt.

Tạm bỏ qua chuyện đó một bên, hôm nay cậu đã phải móc gần hết túi tiền của mình để chiều lòng cô bé. Nào là bánh crepe, gắp thú bông, đi dạo phố, cậu cùng Kyouka đều rất tận hưởng. Vì cùng chung hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, nên cậu cũng rất nhanh chóng đồng cảm với cô bé, cho tới khi cô bé tự thân dẫn mình tới đồn cảnh sát, cậu mới lặng tâm.

- N.. này! em sẽ bị hành hình đấy! em không...

- Em đã giết 35 người... sự tồn tại của em là một tội ác...

Tảng đá đè trong lòng cậu càng nặng thêm khi nghe điều đó, cậu cúi đầu, dù sao nhiệm vụ được giao cũng là dẫn cô bé tới đồn cảnh sát mà.

"BỘP! "

- Ah!...

Giật mình quay đầu lại, cô bé thấy bóng dáng đầy ám ảnh của hắn. Cậu bị hắn đánh ngất lịm đi, Chuuya dù thấp nhưng sức vẫn đủ vác thêm một thằng nhóc như Dazai, hắn trừng mắt với cô bé rồi hùng hồn thông báo.

- Ngươi sẽ không bị hành hình đâu... Hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Không chút nương tay mà ném cậu vào đống hàng bên trong một cái xe tải đã đợi sẵn.

- Bọn ta đã cài máy theo dõi vào người ngươi, và biết mọi hành tung của ngươi rồi.

Sững sờ với câu nói được lọt qua tai, em run rẩy, đứng đó, hắn lại gần, bàn tay đeo găng kia đặt lên tóc xem và siết chặt lại, đôi mắt xanh lam trừng trừng nhìn em.

- Giờ thì về "nhà" thôi.

Bỏ con thỏ bông đã dính máu ở lại trên đường, em thất thần ngồi thần dưới nền đất, Chuuya thì bước vào đồn cảnh sát bắt đầu "bị miệng" đám người bên trong.
__________

Nhìn còng sắt trên mỗi tay, Atsushi cười khẩy, chợt một ý nghĩ lóe qua trong đầu anh.

*Hay là... *

Chưa kịp nghĩ hết, một giọng nói khản đặc cắt phăng suy nghĩ kia, tiếng lộp cộp từ giày phát ra từ phía xa vang vọng lại.

"Lại định toan tính gì hả Jinko? "

- Giọng nói hãm hãm này là...

Bày ra vẻ mặt hoảng sợ như không hề muốn gặp người đó chút nào.

- Quả là cảnh đẹp nhất hôm nay. Nó thậm chí còn sánh ngang với tác phẩm nghệ thuật đấy!

Gương mặt đó dần xuất hiện, mái tóc đen bù xù, cùng với hai ngọn tóc trắng hai bên tai thỏ, đôi mắt xám tro đầy ý cười, khuôn miệng khẽ nhếch lên, ngũ quan tương xứng cùng làn da trắng khiến người này trông rất điển trai. Gã mặc cái áo gió màu đen, trước cổ là cái khăn xoan màu trắng, phong cách rất Anh Quốc thời xưa.

- A... Akutagawa... Akutagawa Ryunosuke!?

- Lâu rồi không gặp...

"Jinko"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com