Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Bí cap ;-;

Tiếp tục chương trước...

" 'Chó điên lụy tình' mới đúng chứ~"

Quay đầu rời đi, Akutagawa khựng lại rồi nói.

- Người chủ mưu vụ bắt cấp dưới của cậu Nakahara để tại phòng thông tin.

- Cái đó tôi biết rồi~

Đảo mặt, gã rời đi không để lại lời từ biết, để lại anh cười khẩy nhìn bóng dáng quen thuộc rời đi.

__________

Hôm sau~

Bên Mafia Cảng hiện đang rất căng thẳng, sau cuộc "tẩu thoát" của Nakajima Atsushi, đã vậy còn không bắt được Dazai Osamu, còn để Nakahara Chuuya bị thương, dù vết thương không nặng nhưng đó cũng là một tổn thất, đúng không?

Sau cuộc họp, Akutagawa Ryunosuke hôm nay có vẻ không "năng suất" mấy khi gã cứ ngồi ngẩn tò te ra nghĩ gì đó, mặt ngờ nghệch, một khủy tay đặt lên bàn, lấy bàn tay trần che miệng lại. Hình như gã đang suy tư cái gì đó...

"Chó điên lụy tình~"

Nhớ tới bộ mặt anh hôm qua, thêm cả đoạn người anh áp sát vào người gã, đưa mặt tới ngửi cái khăn xoan trên cổ, rồi lại đưa ánh mắt đầy tình ý lên nhìn thẳng vào mắt anh, rồi còn cả nụ cười đầy thách thức đó nữa, từng chi tiết chạy qua đầu gã như cuộn băng tua ngược khiến gã...

"Akutagawa_senpai! " "Akutagawa_senpai!!" "AKUTAGAWA_SENPAI!? "

Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, gã lúng túng hậm hừ vài cái rồi hỏi người mới "đánh thức" gã.

- E.. e hèm! có chuyện gì sao Higuchi?

- À.. em tới đưa báo cáo ạ, mà senpai có sao không ạ!? em thấy anh... hình như bị bệnh rồi ấy ạ!

Cô nàng hoảng cả lên, hỏi han gã đủ kiểu, quan tâm gã đến vậy mà trong đầu gã chỉ hiện lên hai chữ "phiền phức" độc ác dành cho nàng. Sau khi thoát khỏi đống câu trên trời dưới biển cụ thể là lời quan tâm Akutagawa, gã quyết định làm việc để quên đi bản mặt khó ưa đó, mà đến khi làm việc cũng không yên, Atsushi "ám" khiến gã chẳng tập trung nổi vào công việc.

"Akutagawa_san? anh nghe em nói gì không? "

Chuuya đằng sau, tay cầm giấy tờ chuẩn bị báo cáo thì nay thấy cấp trên mình có gì đó là lạ, gã cứ đứng trơ ra, một tay che miệng, một tay để sau lưng, vẫn dáng đứng đó nhưng sao mặt gã còn đỏ hơn tôm luộc thế? Chuuya bối rồi, hắn không biết phải làm gì, hỏi thăm thì Akutagawa thảo nào cũng sẽ chê phiền, mà không hỏi thăm thì gã không tập trung được.

Một tên cuồng công việc như gã hôm nay lại vô cùng lơ đễnh trong công việc. Ngồi trong phòng làm việc của mình, gã chống tay lên bàn, nghiêm mặt suy nghĩ lại, y chang tự kiểm điểm bản thân ngày hôm nay.

Hình như gã nhớ người rồi...

Ay ya!? mới hôm qua mặt lại thôi mà gã đã cảm thấy tim mình lại đập liên hồi rồi. Không được!! không được!! một người uy nghiêm như gã sao có thể nhớ tên hổ đần đó được!?

*Hả khoan? mình nhớ hắn? *

Một chuyện phi lí, tới độ trời đất như sẽ rung chuyển vì suy nghĩ này. Anh là kẻ thù của gã, kẻ thù lớn nhất đời gã đồng thời cũng là "cộng sự cũ" của gã, ai lại nhớ tên đấy?

Nếu không hỏi, gã chắc chắn sẽ không nói rằng gã nhớ anh thích ăn chazuke, anh yêu mèo, thích đọc sách, hận mấy con chuột, ghét chính bản thân mình. Uh! uh! không nhớ đâu! không bao giờ!
__________

Tại văn phòng công ty thám tử, Atsushi hôm nay không quậy nữa, anh ngoan ngoãn nhìn vào máy tính trên bàn, gõ gõ, từng câu từ, từng chữ như được anh nâng niu mà viết ra.

- Nakajima_san, có chuyện gì sao ạ?

- Phải phải! có chuyện, chuyện lớn lắm luôn!

Dazai nhìn đàn anh mình đang viết gì đó, nội dung không rõ, cụ thể được anh nói ra.

- Về phần cậu bị bắt, là do tôi, cái đầu của tôi đấy.

- Cái đầu... của anh?

- Phải!

Anh gõ thêm vài chữ nữa, sau đó nhấn enter gửi cho cấp trên, sau đó xoay ghế đối mặt với cậu.

- Cái đầu trị giá 7 tỉ của tôi.

•   •   •

"HẢ!? "

- Anh nói sao!? cái đầu của anh... 7 tỉ!?

- Phải!

Thản nhiên như chưa có chuyện gì sảy ra, Atsushi có phải vô tư quá rồi không? miệng cứ cười, rồi xung quanh như nở hoa, đúng kiểu...

- Ngạc nhiên chưa cưng? Nhưng giờ có chuyện khác này.

- Chuyện gì ạ?

Chuyện Kyouka được báo sẽ ở chung với Dazai khiến cậu không chút thoải mái lắm, nhưng vì muốn giúp cô bé làm chủ được dị năng, vừa hay dị năng của Dazai cũng là áp chế các dị năng khác nên cậu đành đồng ý. Thêm một người em gái cũng vui mà, đúng không? Tiếp tới là chuyện dị năng.

- Em thấy đấy, mọi người trong công ty hầu như ai cũng được chạm vào anh khi có tai và đuôi, hoặc là nệm hổ siêu dũng mãnh của anh!

Dazai nhìn anh, nói đến thế không hiểu thì quả thật là ngu như chó, nhưng dị năng của cậu là áp chế dị năng khác cơ mà, sao có thể? việc này như bất khả thi, dù thành thật cậu rất muốn chạm vào Atsushi khi anh có tai và đuôi, hoặc là nệm hổ siêu mềm mại như loài mèo nhưng cũng ngậm ngùi tiếc nuối, vì cậu làm gì có cửa!? Thở dài định từ chối, chợt hai má cậu cảm thấy có gì đó ấm ấm mềm mềm chạm vào.

- N.. Nakajima_san!?

- Ái chà!! xem ra anh đoán sai rồi!

Mở mắt nhìn tình hình hiện tại, cậu đang bị hai cái nệm thịt ở chân hổ kẹp mặt, chúng to hơn mèo, còn rất mềm mại, đây quả thật là thứ quý giá nhất công ty thám tử hiện tại, nhưng sao..

- Khoan! chẳng phải anh nói--

- Không có ngoại lệ đâu, anh vẫn bị ảnh hưởng mà.

Nói rồi, hai tay hổ lại tan biết, để lại hai tay của anh đang nựng má cậu. Nó vẫn ảnh hưởng tới Atsushi, nhưng vì sao?

- Vấn đề ở đây là thời gian.

Kunikida đẩy kính, hôm qua khi thấy mặt Atsushi, anh và Kunikida cũng bàn về vấn đề này, chủ yếu nếu Dazai thật sự chuyển phe quay sang bắt Atsushi thì rất nguy hiểm, chưa  kể dị năng của Dazai rất bất lợi cho những dị năng gia "lạm dụng" vào dị năng quá nhiều. Chính vì vậy mới có thử nghiệm này, nhưng... Dazai cậu chưa hiểu lắm...

- Thời gian ạ?

- Đúng rồi!

Atsushi bỏ tay khỏi má cậu, nhìn sang Kunikida, hiểu ý, anh ta liền giải thích.

- Ví cậu là một xô nước, còn Atsushi là lửa. Nếu chỉ là một đốm lửa nhỏ thì có thể dễ dàng bị dập tắt bởi một xô nước, còn nếu ngược lại là một vụ cháy, lửa lớn thì cần có nhiều xô nước hơn.

- À.. em hiểu rồi! vậy nếu em chạm vào Nakajima_san càng lâu thì sức mạnh của anh ấy càng giảm!

- Bingo!!

- Nhưng sao chỉ có mình anh?

- Đơn giản... vì anh đây quá mạnh!

Mạnh tới mức không có đối thủ... chợt cậu cảm thấy tim nhói đi một nhịp. Cậu tưởng... trên đời này bản thân là người cô đơn nhất rồi chứ, vì cái thứ dị năng quái quỷ này, vì bản thân cậu khác biệt với những dị năng gia khác, nhưng khi nghe anh nói...

"Kẻ này mạnh tới nỗi không có đối thủ"

Chẳng phải là sự cô đơn độc nhất hay sao?

- Anh nghĩ sẽ mang cậu đi phòng hờ anh mất kiểm soát, mà nếu mọi thứ như này thì thôi rồi~

Mất kiểm soát, trạng thái dị năng gia mạnh tới mức tối đa, họ như những con quái vật xổng chuồng điên cuồng đập phá, họ trong trạng thái này là nguy hiểm nhất, chính vì vậy không ai có thể ngăn họ lại một khi đã mất ý thức giao thân mình cho quỷ dữ...

"Làm sao em có thể giúp anh đây Nakajima_san? "

"Đừng làm gì cả, vì đời anh có sẵn 'thuốc giải' rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com