Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Yumeno Kyuusaku.

Tiếp tục chương trước...

"Đừng làm gì cả, vì đời anh có sẵn 'thuốc giải' rồi"

__________

Quá nhiều kiếp nạn trôi qua, Dazai được "thử" mọi loại hình thức. Từ giam giữ tới nghe lời lẽ dụ dỗ, đa phần muốn cậu về phe với mục đích bắt Nakajima_san - đàn anh của cậu về với mục đích truy tìm "The Book". Theo cậu được biết đó là một cuốn sách độc nhất vô nhị, chỉ có khu vực Yokohama có, và chỉ duy nhất một người biết nơi cất cuốn sách ở đâu. Không ai khác ngoài...

- Anh không biết!

Atsushi mỉm cười nhìn Dazai, vẻ mặt anh ngu ngơ, quả thật như người không biết cái gì, nhưng đâu ai đoán được chữ " ngờ"? nhất là từ Atsushi, người tâm cơ mưu mô nhất Yokohama này, chẳng biết anh có biết nơi đó hay không, cũng không muốn tra hỏi gì thêm, mọi người trong công ty thám tử cũng không quan tâm về "The Book" lắm. Dù sao nó cũng chỉ là một cuốn sách với đầy quyền năng, chỉ biết chỉ cần có người viết thứ mình mong muốn ắt sẽ có thứ đó, nhưng cái giá phải trả? không ai biết cả... quá rẻ hay quá đắt? hay không có "cái giá phải trả" ở đây? Không - một - ai - biết.

Hiện tổ chức mang tên The Guild - một tổ chức của những người Bắc Mỹ giàu của cải, có tiếng nói trong xã hội hiện đang truy sát công ty thám tử và có ý định "thủ tiêu" luôn cả thành phố để tìm cho dễ.

Đầu tiên, họ đến công ty thám tử với mục đích  mua lại giấy phép kinh doanh của công ty, bởi vì họ chưa được cấp giấy phép hoạt động sử dụng dị năng nhưng bất thành, bởi vì Fukuzawa Yukichi - thống đốc của công ty cho rằng đây là do Natsume_sensei đã phải làm việc không ngừng nghỉ để có công ty thám tử vũ trang ngày hôm nay. Không đạt được mục đích, họ đã ra tay bắt đầu cuộc truy sát cả công ty thám tử. Đầu tiên là những cô gái chân yếu tay mềm không có dị năng là Naomi và cô thư kí Haruno.

John Sutainbekku và Howard Phillips Lovecraft , họ được cử đi bắt  hai cô nàng. Và thật tiếc thay khi kết hoạch bất thành, Kunikida và Tanizaki đã nhanh chân nhanh tay giúp đỡ các cô nàng, chủ yếu là vì Tanizaki vì muốn bảo vệ em gái mình nên đã tạo nên một khoảng phủ tuyết rộng lớn, giúp họ có cơ hội trốn thoát.

__________

Nơi ga tàu nhộn nhịp người qua lại, cậu và anh đứng đợi người tới, trong lúc đó Atsushi có chuyện vô cùng... vô cùng... vô cùng quan trọng với với cậu, đó là...

- Anh buồn vệ sinh rồi! đợi anh ha!

Rồi sau đó chạy đi để Dazai một mình với vẻ mặt khó hiểu...

*Buồn vệ sinh thì nói mẹ đi...*

Tại một góc khuất, nơi ít người chú ý và ít người qua lại. Atsushi mặt đối mặt với hai cô nàng thuộc phe phái Mafia Cảng là Akutagawa Gin và Ichigo Higuchi vì hai bọn họ theo dõi anh.

- Lâu rồi không gặp, Gin_chan! không ngờ em lớn tới mức này rồi đó nha~ lúc mới gặp em có tầm này hà~

- Đừng nhắc lại chuyện cũ trong tình cảnh này, Atsushi_san...

Atsushi lâu ngày không gặp người em của "kẻ thù" thì mặt mừng lắm, Gin không giống anh trai mặt liệt của cô, cũng không mở miệng ra là đòi xiên, đòi giết, cô nàng sát thủ có phần dễ thương e thẹn, đúng là thiếu nữ mới lớn mà. Quay lại chuyện chính, Higuchi nói rằng Boss - Ougai Mori muốn "mời" anh vào lại Mafia Cảng.

"Nếu như cậu muốn quay lại Mafia Cảng với chức điều thành viên quản lí cấp cao chúng tôi luôn sẵn lòng Nakajima Atsushi"

- Nghe như đa cấp vậy?

- Đa cấp cái đầu anh!?

- Thì là vậy mà...

Hít sâu, thở đều, Higuchi còn báo cho anh một tin động trời hơn nữa.

- Q đã được thả tự do rồi.

Q - Yumeno Kyuusaku, nó có dị năng điều khiển ý thức của người khác. Nó mới 13 tuổi, nhưng vì cái thứ dị năng khó bảo của nó, nên nó bị Mafia Cảng giam lại với mục đích an toàn. Trước giờ anh không bài xích nó, còn có phần chiều nó như chiều mấy đàn em hiện tại, nhưng từ khi anh rời Mafia Cảng, không biết nó trong đó như thế nào. Biết nó không hại anh, nhưng có thể... vội chạy ra, trước mặt anh là nó, cùng với Naomi và chị Haruno đang có ý hạ sát Dazai. Vì bị hạn chế bởi hai người phụ nữ, cậu không muốn động tay động chân, nên thân không thể chạy tới với lấy con búp bê quái dị kia được. Anh chạy lại, đánh ngất hai thành viên nữ, nhân cơ hội này cậu chạy tới chạm vào con búp bê kia.

Đoàn tàu bắt đầu chạy, nó đứng ngay cửa tàu, ánh mắt đầy nỗi mất mát nhìn anh.

- Atsushi_san... sao lại giúp họ?...

Quay mặt lại nhìn nó, đôi mắt ánh pha lê đó nhìn nó, đôi môi mím chặt lại, sau đó con ngươi chuyển xuống cánh tay. Nó giật mình, tay kia nắm chặt tay áo còn lại. Nó biết nó tự làm hại bản thân để hại người, còn anh biết nó đang tự làm đau mình.

"Hứa với anh, không được làm vậy nữa nhé, Yumeno_chan? "

"Em hứa! "

Có phải vì nó thất hứa nên anh bỏ nó không? hay vì dị năng của nó nên anh bỏ nó? hay vì anh ghét bỏ nó? không!!không!!không!! Atsushi của nó không bao giờ ghét bỏ nó, anh không bao giờ ghét nó cả, nó biết, nhưng nó không muốn anh bênh ai ngoài nó, nó không muốn anh phải thương vì bọn họ.

"Anh chỉ được dịu dàng với em thôi!! "

Nhưng nó biết nó không thể ích kỉ như vậy, nhưng còn có người ích kỉ hơn nó, có người còn "thèm muốn" Nakajima Atsushi hơn cả nó... không ai khác ngoài chó điên - Akutagawa Ryunosuke.

Gã - yêu - anh.
__________

Đi trên đường, nó nhìn xung quanh như đang tìm con mồi. Như có một sự sắp đặt, người nó gặp là Howard Phillips Lovecraft, một thành viên của The Guild với dị năng không xác định. Khi đã xác định được "con mồi" nó chạy lại, vui vẻ mời người kia chơi cùng mình.

- Chơi cùng tôi đi!

Người kia tưởng vô cảm hóa ra lại ấm áp, đầu tưởng tượng rằng nó như bao đứa trẻ con khác, sẽ hứng thú với mấy cái bóng bay tạo hình, nhưng khổ thay lại không có một cái bóng bay nào ở đây, người kia như có gì làm nấy, sử dụng dị năng của mình tạo thành một hình thù quái dị đưa cho nó.

- Cái đếch gì đây?

Nhìn cái "bóng bay" có mấy thứ như xúc tua ngoe nguẩy, Q bày ra vẻ mặt chán nản nhìn người kia.

- Dị năng của chú kì quặc thật đó~ không sao! cho chú xem của cháu nè!

Nói rồi, nó nắm chặt tay, đưa thứ gì đó đến gần thân người kia bắt đầu đếm. 1...2...3!! Một bàn tay màu tím mờ ảo xuất hiện trên mặt người kia. Nó đưa tay ra, dây kẽm gai cuốn quanh bàn tay nhỏ nhắn, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống mặt đường. Rồi nó đưa bàn tay kia lên chỉ vào mặt người kia.

- Nếu chú làm cháu bị thương, thì bàn tay đó sẽ xuất hiện trên mặt chú đó!

Nói rồi, nó cúi mặt xuống, giọng nói có phần phấn khích vang lên.

- Và giờ thì...

Nó ngẩng mặt lên, không còn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ, một nụ cười quỷ dị đến kinh người.

- Cho cháu xem chú có thể điên loạn đến mức nào đi!

Người kia im lặng một hồi rồi đáp.

- Ta e rằng... ta không biết sự điên loạn là gì...

Nói rồi, một cánh tay của người kia như bị bẻ gãy khiến nó trừng mặt ngạc nhiên. Hình dạng của Howard Phillips Lovecraft cũng dần thay đổi thành một con quái vật dị hợm, không ai đoán được đó là thứ quái quỷ gì. Cái bóng trước mặt Q hay Yumeno dần trở lên to lớn. Song, nó cứ trơ mắt đứng nhìn thứ quỷ dị kia được hình thành.

- Đây... có được gọi là "điên loạn" không?

Khuôn miệng run rẩy, bắt đầu phát ra tiếng sau một hồi bị chặn lại bởi một thứ vô hình.

"AAAAHHHHH!!!?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com