Chương 10: "Nối lại tình xưa"
Sau khi Q bị bắt, The Guild bắt đầu kết hoạch "thủ tiêu" cả thành phố. Trong thời gian này Atsushi mất tích một cách đột ngột. Không phải mất tích mà bị bắt giam.
Ngồi trước mặt ông trùm của The Guild, mặt anh không chút biến sắc, dáng vẻ tự cao tự đại trông không giống một người bị bắt giam chút nào.
Biết dáng ngồi gặp người chủ mưu bắt mình là gì không??? tay bị trói, ngồi trên ghế, chân vắt chéo, miệng còn mạnh bạo bảo rằng có chết cũng đếch khai, mà có đánh anh chết thì đương nhiên là ếu tìm được "The Book". Dọa như này có ai dám đụng không? có đấy, có thằng than đen nào đó thôi.
Tại phòng giam, anh nằm vắt cần câu lên trần nhà xám xịt, bắt đầu nghĩ cách rời khỏi đây thì nghe tiếng cô nàng nào đó gọi.
- Tôi nghĩ anh nên đồng ý đi...
- Tại sao? tôi còn " không biết" nó ở đâu thì tìm kiểu gì?
Đút tay vào cái áo khoác gió màu cát, anh đương nhiên biết cái thứ quyền năng đó ở đâu, nhưng miệng vẫn kín như keo dán sắt, đơn giản...
"Anh không phải là thứ dẫn dắt họ như bao 'anh' khác"
__________
Những vết sẹo là những vết thương không bao giờ lành trong tâm trí. Từng vết một để lại cho chúng ta một kí ức khó quên, mỗi lần nhìn thấy nó, nỗi ám ảnh đang bị chôn vùi như bị đào lại...
Cánh tay đầy băng gâu của cô gái có màu tóc đỏ rực, đôi mắt xanh ngọc khát khao thoát khỏi nỗi ám ảnh với quá khứ làm đầy tớ cho người khác mang tên Lucy Maud Montgomery. Vết bỏng chi chít trên cánh tay trắng, anh có thể tưởng tượng rằng đôi mắt kia đã phải ngập lệ không biết bao nhiêu lần...
Tay dần di chuyển xuống phần đuôi áo, anh mím môi, anh biết vết sẹo là thứ nói lên một quá khứ không nên nhắc tới, nó như nhắc anh rằng Nakajima Atsushi đã từng là một phần tại nơi tăm tối bẩn thỉu đó. Vén cái áo sơ mi trắng cùng phần áo ngoài màu tối lên, vài ba vết sẹo được lộ ra ở mạn sườn phải. Chỉ với hai vết sẹo như vậy đã khiến cô phải trừng mắt ngạc nhiên. Chúng lớn, in sâu vào trong da thịt người kia.
"Tôi vẫn luôn nhớ chúng... rằng tôi đã trải qua những gì... "
"Nhìn bản thân trong gương, tôi cảm thấy rất tự ti... bởi vì chúng thật xấu xí mà... đúng không? "
• • •
"Không... chúng rất đẹp"
"Đó là thứ khiến em khác biệt với những người khác"
"Vì em... chính là em... "
_________
Quay lại nhìn người kia, ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn ánh lên vẻ tự tin, nhưng giờ cô nàng đã biết trong vẻ tự tin đó có một đứa trẻ đang ngồi co lại một góc rồi.
"Hãy sống. Tôi đợi cậu đến một ngày nào đó, cứu tôi khỏi nơi này. "
Gió lớn, nàng mỉm cười với anh, một nụ cười dịu dàng như một thiếu nữ, một tay giữ một bên tóc mái đang bay, đôi mắt màu ngọc lục kia chứa đầy niềm tin và hy vọng. Anh gật đầu, nhìn con tàu Moby Dick đang chơi vơi trên bầu trời cao, với dự đoán độ cao này là 20 feet, anh quyết đoán nhảy xuống mà không chút do sự.
Khóe miệng hiện lên ý cười, đôi mắt hổ phách hiện giờ đang thấy Mafia Cảng bắt đầu vào việc bảo vệ thành phố. Cái gì thì cái, nơi quê nhà không thể để kẻ địch phá hoại như vậy được!?
"Phập! "
Một viên đạn ghim thẳng vào cánh tay, anh nhăn mặt vì đau, nghiến chặt răng để nhịn, mong rằng Dazai đã chuẩn bị trước.
Trước đó anh đoán chắc rằng bản thân sẽ bị bắt, đúng hơn là anh tự nguyện để bị bắt, biết The Guild có một tay bắn tỉa cừ khôi nên anh đã dặn trước rằng hãy đặt boom khói xung quanh thành phố, như vậy sẽ khiến tầm nhìn của người kia bị hạn chế, thêm nữa nếu anh bị mất kiểm soát cũng không nhìn thấy gì, lúc đó có thể hạ anh bất cứ lúc nào. Tóm lại Atsushi như lường trước mọi việc mà lên kế hoạch cả, giờ thì còn một bước nữa thôi.
Sau cuộc tàn phá do dị năng của Q gây ra, công ty thám tử và Mafia Cảnh đã gặp nhau, đưa ra một hiệp ước hòa bình giữa hai bên. Nói là hiệp ước nhưng không có sự ràng buộc nào ở đây cả, đơn giản là chỉ gặp nhau, rồi khè để cho đôi phương biết kết cục nếu dám phản bội mà thôi.
__________
[Phần Mori sát hại Boss trước mặt Atsushi (Swap Au) Hàn xin phép không nhắc tới, nhưng hãy coi chi tiết này không cần nhắc cũng biết. Phần lớn ai đọc Manga hoặc xem Anime chắc cũng không lạ gì nhỉ? ]
__________
Một lần nữa, Atsushi và Akutagawa lại cùng đồng hành với nhau. Bộ đôi "Song Hắc" hay "Soukoku" một lần nữa được sát cánh bên nhau. Người người chuyền tai nhau rằng chỉ với hai bọn họ đã hạ cả một hạng đội địch chỉ trong một đêm.
Mà giờ không chỉ là lời đồn, đến khi trực tiếp nhìn thấy, kẻ địch lẫn phe nhà phải há hốc mồm khi thấy hai tên chó mèo này hợp tác.
- Tôi biết Ryunosuke vẫn nhớ tôi mà~
- Tập trung vào đi Hổ Đần!!
Hai người hỗ trợ lẫn nhau, thằng nào bị đánh lén thì người kia hạ đối thủ hộ đối phương. Không cần lời nói, dù lời nói toàn là khịa cà mắng, nhưng họ chỉ cần hành động và ánh mắt cũng đủ hiểu người kia định làm gì.
- Ryunosuke! Anh muốn nối lại tình xưa hơm?~
Cười khúc khích với câu nói đùa của mình. Akutagawa nhăn mặt liếc anh, từ khi nào mà tên này biết nói mấy câu đó hả!? mà tình xưa cái chó gì? thù còn không hết nói chi tới tình xưa!?
- Câm miệng vào!
Sau khi đã xử lí hết lính canh bên ngoài, họ vào trong nơi giam giữ Q. Nhìn nó ngất trên đống dây leo cây nho, lòng anh nhói một nhịp. Lúc xưa cũng vì tính yêu trẻ con nêu anh và nó siêu thân thiết, chưa kể nó có màu tóc nửa giống anh, nửa giống gã, và lúc đó nó còn nhỏ, trông dễ thương hơn nhiều.
- Ryun! lấy nó ra đi!
- Biết rồi. Rashomon!
Cứu Q ra, gã để anh cõng nó, còn gã cầm con búp bê quỷ dị kia.
- Ryunosuke độc ác quá hà!
- Sao? muốn đổi chỗ với con búp bê hả?
- Đã kèo trên rồi mà còn ghẹo~
- Tại hạ kèo trên, tại hạ có quyền! nên câm mồm vào đi!
- Kèo trên mà gia trưởng quá hà~
Bĩu môi ra khỏi căn nhà gỗ, anh phụng phịu như dỗi người kia. Còn Akutagawa gã ngoài mặt đếch quan tâm, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa rồi.
Đúng là lũ chim chuột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com