Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chỉ có một

Tiếp tục chương trước...

Đúng là lũ chim chuột.

- Nè Ryunosu--- ÁAAAAAA

Chưa kịp nói hết câu, đã có một thứ gì đó cuốn lấy chân anh rồi nhấc lên, theo lực quán tính anh bỏ Q đang còn ngất trên lưng ra, gã thấy vậy cũng hoảng hốt dùng Rashomon giữ nó lại. Thấy cái dây kia đang có ý muốn ném anh lại về phía nhà gỗ khiến nó đổ sụp xuống, gã nhanh chân thoát được.

Đứng dậy trong đống đổ nát, Atsushi đứng dậy, nhìn cái thứ quỷ quái khi đang đi về phía mình. Thật may khi hôm nay Atsushi không mang áo khoác, không thì áo rách lại mất tiền mua.

- Xử như nào giờ?

Đứng ngang hàng với Atsushi, Akutagawa nhìn anh hỏi ý, không ngờ có một ngày chó điên bên Mafia Cảng luôn ra tay dứt khoát giờ lại hỏi ý người khác về vụ này đó nha. Mà việc này gần như xảy ra, mỗi khi có Atsushi ở bên thì gã sẽ hỏi như một thói quen xin phép chủ vậy.

- Xử như nào là như nào? cỡ này thì chỉ cần một cái búng tay--

Chưa kịp nói hết, anh đã bị một phát đánh bay ra xa khiến người kia gọi tên lo lắng, cũng may với cái xúc tu tiếp theo, gã dùng dây vải cắt kịp. Chạy lại chỗ anh, nhìn đầu anh chảy máu, khóe môi dính đỏ khiến gã sót vô cùng, đã thế Atsushi còn nói thêm câu khiến gã hoảng hơn nữa.

- Trước khi tôi chết... tôi muốn nói với anh điều này...

- Hả!? cái gì!? ngươi không được chết! ngươi còn phải--

- Ta - da! bất ngờ chưa? ~

 Tỉnh bơ giơ cái lọ tương cà chua lên tay, Akutagawa thì tức tối nắm cổ áo anh nhấc lên, anh thì cười rất vui, hai tay giơ lên như thể bị bắt quá tang.

- Thằng khốn!! bộ mày không thể nghiêm túc được hả!?

- Hehehehe tôi xin lỗi mà~

- Giờ thì.. xử cái đống thù lù này sao đây!?

Tay chỉ lên con quái vật xúc tu đầy quỷ dị, Akutagawa nhìn Atsushi, anh thì mỉm cười, ánh mắt đầy tâm cơ, Akutagawa bỏ áo anh ra, Atsushi lúc này cũng nói.

- Thì cứ dùng "nó" thôi~

Tay hóa tay hổ, Akutagawa nhìn Atsushi, từ ngày tên này chạy gã cũng không rời áo nửa bước, dù sao cũng chỉ có tên này mới phù hợp với con quái vật của mình, thêm nữa Akutagawa rất tin tưởng Atsushi nên cho Rashomon từ người mình nhảy sang người anh.

"Nguyệt Hạ Mãnh Thú La Sinh Môn! "

"Hắc Hổ Vuốt! "

Vuốt hổ thoáng chốc dài ra nhờ Rashomo, vuốt hổ vốn đã sắc, lại được Rashomon sắc hơn bao bọc, xúc tu "bạch tuộc" cũng vì thế mà bị cắt dễ dàng. Từng đợt xúc tu lao tới, Atsushi liền "làm gỏi" từng cái một cách nhanh gọn, anh cứ thế lao lên, nhảy lên một cái xúc tu lấy đà nhảy lên sao, rồi lại "nhờ" một cái xúc tu nữa làm đòn bẩy phi lại cắt lìa cổ của con quái vật kia.

Mọi chuyện kết thúc dễ dàng, Atsushi đứng trước mặt gã, Akutagawa đứng khoang tay định nói đi về thì đâu ra một cái xúc tu chạy lại đánh bay Atsushi khiến anh hộc máu.

- JINKO!?

- Hự!

Nhăn mặt đứng dậy, anh ôm bụng, miệng gượng cười nói.

- Vẫn còn tỉnh và đẹp lắm cưng!

Lau sạch giọt máu trên khóe miệng, Akutagawa lo lắng chạy lại bên Atsushi, đến mức này mà con quái vật kia chưa bị hạ thì phải dùng tới phương án cuối cùng thôi.

- Buộc dùng tới nó thôi Akutagawa!...

- Ngươi chắc không?

- Có anh ở đây rồi, lo gì nào?

Nhắm mắt cho qua, Atsushi đứng thẳng, đi tới trước mặt con quái vật đang lớn dần kia, anh cởi đôi gang tay hở ngón ra, thả hai cái xuống dưới đất. Trong tròn mắt hiện tại chỉ còn hình trăng tròn, rồi ánh tím nhanh chóng chạy đi, nhường lại ánh vàng sắc lẹm như quái thú. Những dòng kí tự màu xanh chạy quanh thân Atsushi, cái chùm tóc nhỏ được anh buộc gọn cũng theo đó mà dài tới hông, đôi tai hổ trên đầu dựng đứng, cái đuôi đằng sau ngoe nguẩy vui mừng như con thú được thả tự do. Nhìn người kia dần biền đổi, Akutagawa luôn dương mắt nhìn theo người kia.

"GÀOOOOO"

Tiếng gầm rú vang lên, nó to, nó đinh tai nhức óc tới nỗi gã phải dùng Rashomon trắng bịp chặt tai mình, nếu không màng nhĩ cũng sẽ nổ tung theo tiếng động lớn mất thôi. Những cái xúc tu lao nhanh tới chỗ anh thì bị một thứ gì đó chặn lại rồi đánh tan, khi khói bụi bay đi cũng là lúc thứ đó hiện nguyên hình.

Một đứa trẻ tầm mười tuổi xuất hiện với mái tóc dài vàng óng, nó đen thùi lùi, có một viên ngọc sáng ngay giữa trán, nó mặc trên người bộ đồ y tá, tay cầm cái kim tiên to đứng chắn trước mặt Atsushi. Tiếp đó là một cái lớn lao tới con quái vật kia, lại một thực thể nữa đi tới, lần này nó khoác lên mình bộ quần áo nông dân, nó mang vẻ trẻ trung của một cậu nhóc 14 tuổi.

"Xoẹt.... Xoẹt", một vật sắc bét khiến con quái vật kia mất một mẩu thân, thứ kia toàn thân màu vàng, khoác lên mình bộ kimono truyền thống của nữ giới, đuôi tóc buộc cao, tay cầm kiếm, giữa trán là viên ngọc vàng đang lấp lánh dưới anh trăng. Lần lượt, mọi dị năng trong Yokohama di chuyển về một phía, nơi anh đang đứng chỉ tay vào con quái vật kia, như vị vua ra lệnh cho bọn nó tấn công người kia. Hết bị nén xuống đất bởi " Nỗi Sầu Ô Uế", lại bị cắt thành trăm mảnh bởi "Bạch Tuyết Dạ Xoa" sau đó là nổ tung vì "Chanh Nổ", vân vân... con quái vật đó bị hành không biết bao nhiêu lần bởi những dị năng yếu mạnh có đủ, thế mà nó vẫn đứng sững sờ trước mặt Atsushi. Ngứa mắt, anh không đứng im một chỗ nữa, lệnh cách dị năng trở về thân chủ, khoác lên mình Rashomon ra tay.

Từng đòn tấn công như vũ bão của con hổ khiến con quái vật kia không kịp trở tay, Akutagawa nhìn tình hình hiện tại thì không lo lắng gì, chỉ nhếch miệng cười vì gã biết khi con hổ kia ra tay, thì chiến thắng sẽ thuộc về Atsushi một cách áp đảo. Vì sao à? vì anh là kẻ mạnh, kẻ mạnh đứng trên kẻ mạnh, gã biết chứ, gã biết khi anh mất kiểm soát thì sẽ mạnh đến phi lí như thế nào, bằng chứng ngay trước mặt đây, Atsushi đang đánh con quái vật kia ra bã.

Cuối cùng, chỉ còn lại thân người nằm vật vã dưới nền đất, Atsushi phía trên dần mất lí trí, anh liền tục đáp xuống đầu người kia những cú đấm trời giáng, vừa đấm, khóe miệng tạo thành nụ cười của kẻ chiến thắng, trông anh như con thú đang cắn xé, ăn ngấu nghiến con mồi mới tìm được, chỉ khi cái miệng có răng sắc nhọn kia được mở ra, Akutagawa mới tá hỏa lệnh Rashomon chặn miệng anh lại, lôi về phía mình.

- Bình tĩnh nào! Jinko!? ngươi mau tỉnh lại đi tên hổ đần này!?

- Gàoooo!!

Giãy đành đạch trong vòng tay của người kia, Atsushi không yên thân mà múa máy tay chân, muốn thoát khỏi vòng tay của gã.

- Grrrr--

Nghiến răng, gã đưa cánh tay của mình trước miệng anh, để anh cắn lấy nó. Vị máu rồi sét chạy vào đầu lưỡi, lúc này Atsushi mới dần bình tĩnh lại, đôi mắt anh không còn vẻ hung tợn của quái thú, lực không mạnh như tay hổ, tai và đuôi cũng biến mất theo dòng kí tự xanh. Mái tóc dài kia cũng dần rút ngắn, trả lại đuôi tóc nhỏ được buộc bằng dây chun. Ngả người và gã, Atsushi cười, anh lấy chút sức lực còn lại đùa với Akutagawa.

- Đúng là liều "thuốc giải" độc nhất vô nhị mà~

- Ngươi thôi đi! đau chết đi được! ngươi định bám tại hạ tới bao giờ!?

"Anh chỉ có một, nên phải bám anh dai dẳng rồi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com