Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đơn giản vì...

Lưu ý nho nhỏ: Chương này sẽ có ít hint ShibuAtsu, nếu không vừa mắt thì cậu có thể lướt qua đoạn đó nha💖
__________

Tiếp tục chương trước...

- Đúng là liều "thuốc giải" độc nhất vô nhị mà~

- Ngươi thôi đi! đau chết đi được! ngươi định bám tại hạ tới bao giờ!?

"Anh chỉ có một, nên phải bám anh dai dẳng rồi~"

- Ngươi---

Chưa kịp nói lại anh, Akutagawa đã cảm nhận được một lực dựa vào người, cúi xuống thì thấy anh đã nhắm mắt ngủ từ khi nào, chắc do lúc nãy "chơi" quá sức đây mà. Thở dài, gã không nỡ để anh ở đây, thôi thì vì là "cộng sự" vậy. Nhịn cơn đau từ vết cắn tại tay, Akutagawa bế Atsushi theo kiểu công chúa, để đầu anh áp vào ngực mình, và mong rằng tiếng tim đập rộn ràng sẽ không đánh thức anh. Atsushi nhắm mắt thở đều, đầu anh dụi vào nơi mà bản thân thấy an toàn kia, như một con mèo thiếu vắng chủ mà càng thu người vào người gã.

Còn Q - Yumeno, gã đâu có nhẹ nhàng như vậy, lệnh Rashomon về lại người, gã dùng dây vải cuốn quanh người nó, để nó lơ lửng trên không trung rồi mang nó đi.

Tại khu vực an toàn được đắp bởi chính phủ, ai ai cũng đang chạy qua chạy lại hỗ trợ người bị thương, đêm rồi mà mọi chuyện vẫn loạn như hổ xổng chuồng... ừ thì một con hổ trắng đang nằm trong tay ngủ, gã cũng biết điều mà nhẹ nhàng hơn. Q đã được giao cho Boss, giờ chỉ cần đưa Atsushi tới phòng nghỉ dưỡng mà thôi. Thấy trên tay gã là hổ trắng bên mình, Yosano đi lại nhìn gã, ánh mắt phán xét chạy dọc từ đầu tới chân người kia, như thể đang nói với gã

*Muốn lấy hổ nhà này? mơ đi cưng*

Gã không nói gì, đứng nhìn cô một hồi rồi lướt đi như không có chuyện gì. Dazai từ xa chạy lại, hình như muốn đòi lại tiền bối mình từ tay người kia.

- Này! trả lại Nakajima_san được rồi đấy!

- Xin thứ lỗi nhưng... tên này đang yếu, người như ngươi không bảo vệ được cho hắn hẳn hoi thì biến!

Cứng họng trước lời lẽ của Akutagawa, cậu định cãi lại thì một bàn tay đặt lên vai cậu, quay lại thì thấy đó là ngài thống đốc đang đi cùng Boss của Mafia Cảng.

- Cứ để hắn mang cậu ta đi.

Liếc Dazai một cái sắc lẹm, ánh mắt đó của gã nói lên ai là kẻ chiến thắng.

"Ranh con"

Nhìn khẩu hình miệng của người kia, cậu tức không nói lên lời. Đợi đấy, sớm thôi gã sẽ phải trả giá cho cái nhìn này!

____________

"Mày vẫn sẽ là đứa vô dụng thôi"

Khoảng không đen tuyền xuất hiện trước tầm mắt của anh, nhìn xung quanh như tìm người nói ra câu nói đó, anh đi từng bước một về phía trước. Tất cả chỉ một màu đen, anh như chú chó bị mất phương hướng, cứ thế thẳng tiến, dù ngoài mặt tỏ ra không có chuyện gì, nhưng trong lòng đã cồn cào sợ hãi.

"Nakajima Atsushi thiên thần của tôi, ác quỷ của tôi. "

Giật mình với giọng nói từ đâu phát ra từ hư không, chưa bao giờ anh hoảng loạn như vậy, nhìn quanh không thấy ai. Rồi một bàn tay đi tới che mắt anh, cái lạnh sau lưng khiến anh run rẩy, tay chân cứ thế cứng đờ lại, giọt mồ hôi lạnh từ da chảy xuống, cái tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một trong không gian rộng lớn.

"Em là chúa trời của tôi, em là tất cả của tôi."

Từng câu nói như mật ngọt rót vào tai anh, nhưng đôi mắt kia lại không tận hưởng chúng như thế.

"Tatsuhiko...Shibusawa?"

"Là ánh sáng, là hi vọng của tôi. "

Tầm nhìn được trả lại, tầm mắt giờ là một căn phòng nhỏ với đầy đủ thiết bị thí nghiệm, tại cái ghế giữ phòng, một đứa bé 12 tuổi bị ép phải ngồi đó. Người đàn ông có mái tóc trắng dài, làn da nhợt nhạt, khoác trên người cái áo trắng như một vị bác sĩ thực thụ. Ông ta giơ cánh tay đang cầm công tắc lên, ngón cái nhấn xuống, dòng điện lớn bắt đầu chạy vào cơ thể đứa bé kia.

"AAAAA!!! AAAAAAAHHHHHH"

Viên ngọc xanh như ánh trăng dần chạy ra khỏi lồng ngực, người kia nở một nụ cười mãn nguyện, gương mặt tiến sát lại gần như muốn ngắm nhìn nó kĩ hơn.

"AAAAAA!! "

Xiềng xích bị phá vỡ bởi tứ chi của hổ, nó tiến tới ngoạm lấy viên ngọc, giành lại thứ thuộc về nó, rồi hóa thành một con hổ trắng to, dũng mãnh, nhảy lên, vuốt hổ giơ lên, tạo lên ba vết cào thẳng tắp tên mặt người kia.

Ngã xuống, vũng máu cũng vì thế mà lan rộng, đứa trẻ kia cũng ngất vì dùng quá sức lực. Một lần nữa, giọng nói đó lại vang lên.

"Em là của tôi. "

"Không.... không.... không... "

"Không phải... tôi không phải của ông... không phải.. không... không... không!! "
__________

Trong căn phòng kín bốn bước tường, Akutagawa đã tắm rửa sạch sẽ cho cả gã lẫn anh đang ngồi cạnh giường nhìn anh đang ngủ. Cái nhíu mày trong vô thức kia của Atsushi khiến tay gã đang nắm tay siết nhẹ lại.

- Đã nói là... quá khứ đấy không liên quan tới ngươi rồi mà...

"Sao cứ làm khổ mình làm gì tên đần này. "

Gã ở đây, quan tâm Atsushi như vậy, hiểu anh như thế, biết anh đang gặp chuyện gì, những gì anh ám ảnh tới cốt lõi. Gã biết hết... không chỉ vì là "cộng sự", không đơn giản là " kẻ thù", không chỉ là bạn...

Chỉ đơn giản vì yêu.

Akutagawa luôn là thứ để Atsushi bấu víu mỗi khi gặp ác mộng, còn Atsushi là thứ Akutagawa bấu víu khi đời gã tối tăm nhất. Cả hai đều là sợi dây, điểm tựa cho nhau. Không cầu kì gì cả.

Đơn giản vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com