Chương 13: Đoán xem~
Tiếp tục chương trước...
Akutagawa luôn là thứ để Atsushi bấu víu mỗi khi gặp ác mộng, còn Atsushi là thứ Akutagawa bấu víu khi đời gã tối tăm nhất. Cả hai đều là sợi dây, điểm tựa cho nhau. Không cầu kì gì cả.
Đơn giản vì yêu.
__________
Giật mình bật dậy, Atsushi người ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở dồn dập, tim đập nhanh khiến anh choáng váng. Nhìn quanh không thấy bóng người nào, con tim cũng hẫng một nhịp.
" Dậy rồi à? "
Nhìn sang nơi cánh cửa đang mở, Akutagawa hiện mới tắm xong, tóc còn ướt, vài giọt rơi xuống vai áo thun màu xám. Mấy giọt nước trên cổ đọng lại cũng làm đường nét trên đó hiện rõ. Nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về gương mặt thanh tú của người kia.
- Anh... mới tắm sao?..
- Qua loa thôi.
Đi lại chỗ anh, trên cổ còn quàng khăn tắm, Akutagawa nhìn tình trạng hiện tại của Atsushi trông thảm đến ngứa mắt. Rõ là luôn cười đùa, vẻ ngoài tự tin, tự cao. Rồi còn vẻ mặt đầy mưu mô, xảo quyệt mỗi khi lên kế hoạch. Vậy mà giờ trông như con mèo bị bỏ rơi ngoài đường.
- Xin lỗi vì lúc này đã đột ngột rời đi.
- Ấy! sao lại là lỗi của anh được!?
Nhìn vẻ mặt bối rối kia, quả thật là đang sợ tới ngu ngơ rồi. Vươn tay ra, gã muốn chạm vào má anh nhưng Atsushi lại rụt đầu lại. Đôi bàn tay kia khựng lại, cứ thế lửng lơ trên không. Bầu không khí trong phòng hiện tại căng thẳng hơn bao giờ hết.
- Tại hạ không phải viện trưởng.
- Tôi biết chứ!
Hạ tay xuống, gã nghĩ bản thân mình nên ở cạnh hổ con ngay lúc này, nhưng con tim lại không thể nhìn nổi cảnh người kia vẫn đang vùng vẫy trong vũng bùn bẩn mà bản thân không làm được gì.
- Cũng không phải Shibusawa.
- Tôi biết rõ!
Rồi ánh mắt ta chạm nhau. Gã vẫn đang kiên cường bên cạnh anh, còn anh đang lưỡng lự một điều gì đó.
"Lách... tách... " Những giọt nước mắt dần chảy xuống gò má ửng hồng. Đôi mắt pha lê kia đã đẫm lệ, anh ôm mặt khi không biết nói gì ngoài thể hiện sự bất lực cùng cực của mình. Đôi bàn tay lạnh giá của Akutagawa vẫn ngay đây, gã đưa tay lên xoa lưng anh, không nói lời nào, chỉ im lặng nghe tiếng thút thít.
Thứ anh không muốn người khác thấy nhất chính là ngay lúc này. Ngay lúc anh đang vùng vẫy tuyệt vọng giữ vũng bùn quá khứ, lúc anh yếu đuối, bất lực tời cùng cực. Và chỉ có một người biết tới mặt yếu đuối này.
Là Akutagawa Ryunosuke.
Anh tin gã, tin gã sẽ không lôi chuyện này ra sỉ vả anh, tin gã sẽ luôn bên anh những lúc như này, tin gã sẽ không để anh một mình trong dòng đời tối mịt.
"Không sao, mọi chuyện qua rồi. "
"Rồi sẽ ổn thôi. "
"Ổn thôi... "
__________
Giọt nước mắt cuối cùng được Akutagawa nhẹ nhàng lau đi, gã nâng niu anh như một báu vật vô giá, nhưng cũng tàn bạo như cái danh "kẻ thù". Hốc mắt sưng đỏ vì khóc cũng được gã xoa vài cái, như muốn thứ đó biến đi trong vài giây. Bàn tay mát lạnh kia khiến Atsushi cảm thấy an toàn, nó vẫn luôn xoa lên má anh mỗi lần như vậy.
Hai người đều biết bản thân mình có cảm giác rung động với đối phương, luôn rõ cái cảm giác tim đập loạn khi tiếp xúc gần, nhưng không ai ngỏ lời cả.
Vì sợ.
Sợ rằng nếu mình nói ra, người kia sẽ không cánh mà bay, nếu mình nói ra người kia sẽ rời bỏ mình mà đi, và Atsushi biết rõ điều đó hơn ai hết.
"Anh vẫn là Akutagawa Ryunosuke mà em từng biết. "
Từng quen, từng đồng hành với nhau, từng trải qua bao chuyện đắng cay ngọt bùi. Nhưng họ vẫn ở hai bên đối lập, hai bên hoàn toàn khác nhau. Hai trái tim, nhưng chung nhịp đập, mà không thể tới. Nó đớn tới mức nào? Dù ngoài mặt anh vẫn thính, vẫn nói ra những câu yêu thương, nhưng trong lòng biết gã không để tâm. Còn gã vẫn luôn để ý tới anh, từng câu thính, quan tâm khiến tim gã đập liên hồi, nhưng rồi lại hẫng đi vì nghĩ anh đang trêu đùa gã. Nhiều lúc gã thật sự nghĩ những câu nói đó không phải đùa cợt gì, nhưng từ khi anh bỏ trốn sau khi người bạn Oda kia mất, nhiều lúc đó của gã đã trở thành hoài nghi, đáng suy ngẫm, nhưng con tim vẫn hướng về phía sáng kia.
__________
"Anh không phải là thứ dẫn dắt họ như bao 'anh' khác"
Anh - Nakajima Atsushi 22 tuổi, hiện đang làm việc tại công ty thám tử vũ trang, có quá khứ từng là một điều hành viên thuộc ban điều hành cấp cao trẻ tuổi nhất lịch sử Mafia Cảng.
"Anh" - Nakajima Atsushi 18 tuổi, hiện là một nhân viên tại công ty thám tử, gia nhập sau khi bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi và gặp Dazai Osamu 22 tuổi.
Hoặc là một "anh" khác... Nakajima Atsushi 18 tuổi, làm việc tại Mafia Cảng, là người Boss - Dazai Osamu 22 tuổi tin tưởng nhất. Sau khi Dazai Osamu mất, Nakajima Atsushi đó vẫn đang chơi vơi trên những ngờ vực về thế giới này.
• • •
Phải... anh có thể là một "Nakajima Atsushi" nào mà mọi người từng biết. Nhưng anh không như bao "Nakajima Atsushi" khác. Nếu họ được tạo ra vì trọng trách "bookmark", là người dẫn đường người khác tới nơi " thư viện" anh thì khác. Người ta tìm tới "anh" ; "anh" chỉ đường. Còn anh tìm tới người anh muốn chỉ đường.
Người ta không chọn anh, anh chọn người ta.
"Ta tạo ra 'ta' để dẫn dắt các ngươi tới đây"
Nhưng trước giờ anh chưa chọn ai cả, nói đúng hơn bản thân anh không muốn dẫn dắt ai. Bản thân anh tự dẫn dắt chính mình.
"Tôi muốn làm chính mình. "
Và rồi... khi mực đã dính lên giấy, từng con chữ được viết ra, và một thế giới mới được thành lập. Và người tạo ra nó, không ai khác ngoài Nakajima Atsushi cả.
Nếu Beast Au là do Dazai Osamu viết lên, thì Swap Au này là do tay anh dùng con chữ xây dựng.
Để bảo vệ người mình yêu thương, để bản thân là chính mình, để những người khác có một "cái kết" đẹp.
Anh thay đổi tất thảy, để lập thành một thế giới mới. Nơi không ai phải ngã xuống vì con chuột cống đáng chết nào đó, nơi Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke có thể đến với nhau dù gặp nhiều sóng gió và đấu tranh tâm lí. Nơi mà Chuuya, Dazai có thể về một nhà, nơi mà Mori_san và Fukuzawa_ san có thể chung một mái ấm.
Một nơi mà ai cũng có "cái kết" đẹp, nơi ai cũng có thể ở bên cạnh người mình thầm thương trộm nhớ.
Nhưng... những gì anh và mọi người phải trải qua phía trước? anh không biết, cũng không muốn nhắc. Thôi thì...
"Để độc giả đoán xem~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com