Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chuyển nhà

Tiếp tục chương trước...

Nhưng... những gì anh và mọi người phải trải qua phía trước? anh không biết, cũng không muốn nhắc. Thôi thì...

"Để độc giả đoán xem~"

__________

- Hả!? sao lại là tôi!?

Sau vài ngày bình phục, Atsushi hiện đang giãy nảy lên về vấn đề chuyển nhà của công ty thám tử. Nói sao nhỉ... Dazai vì muốn ở riêng và Kyouka cũng muốn giành không gian cho những chuyện "con gái" nên buộc phải chuyển một người sang nhà của một Mafia Cảng vì hết phòng... và Nakajima Atsushi là người may mắn trúng thưởng.

- Liệu thần hồn mà chuyển nhanh đi!!

Kunikida làu bàu, còn Atsushi thì sắp mếu tới méo miệng rồi. Sao có thể để tấm thân ngọc ngà này tới một nơi mà không ai biết tới chứ!? có dù là nhà ai, thì anh chắc chắn sẽ nhất quyết... nhất quyết!!!

__________

Tại nhà riêng của nhà Akutagawa, Atsushi đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt chủ nhà - Ryunosuke, và cô em gái đang ngồi bên - Gin.

- Chuyện là vậy đấy Ryunosuke...

- Nhưng Gin--

- Em đồng ý không nhưng nhị ạ!

Coi mặt con bé sáng lấp lánh chưa kìa, vui chưa kìa, đương nhiên phải vui rồi, anh dâu tương lai tới nhà chung mà. Nhà của anh em nhà Akutagawa khá rộng, có thể chứa chấp thêm một người nữa. Quan trọng hơn là nhà chỉ có hai phòng ngủ. Gin ở một phòng, để Akutagawa hoặc Atsushi ngủ chung thì không ổn, em ấy nói rằng bản thân quen nằm một mình nữa nên hai người Akutagawa và Atsushi phải ngủ chung một phòng.

Dọn hết đồ vào xong, mọi người cùng hóng cuộc sống hằng ngày của cặp "Song Hắc" này nhé.

__________

Đêm đầu tiên ngủ ở đây.

Atsushi dần quen cấu trúc căn nhà, trước đó anh cũng tới siêu thị mua ít đồ về nấu ăn. Ờm thì là swap au... nhưng trình nấu ăn của Atsushi không hệt anh tóc nâu hạt dẻ bên "gốc" đâu. Tối đó bàn ăn khá thịnh soạn, Gin thì khen nấy khen để, còn liên tục gặp đồ ăn, Atsushi cũng chăm như em gái mà gắp thật nhiều đồ ngon cho cô. Còn Akutagawa bên cạnh thì sao? cũng có gắp đồ qua cho đó, mà là toàn...

- Ăn hộ tôi da đi, tôi không quen ăn da.

- Bì nữa nè.

- Cái này nhiều mỡ quá, ăn giùm tôi đi.

Đồ anh không thích ăn, đều gắp qua cho gã, còn gã không nói không rằng gì, chỉ im lặng rồi ăn đồ anh gắp qua cho. Lúc đầu - ý nói mới nhặt gã về, anh không hành xử như vậy mà bồi bổ cho gã rất tốt. Nhưng lâu dần, gã biết anh kén ăn, nên ngoài mặt thì chê người ta, còn tay đã gỡ da với thịt gà ra rồi. Riếc thành quen, mỗi lần anh kén ăn là lại gã lại ăn phần anh chê. Lý do người anh gầy là đây chứ đâu, cứ kén cá chọn canh. Còn Gin thì đã thấy quen mắt nên cô không nói gì, chỉ cười và tiếp chuyện với Atsushi khi anh hỏi chuyện.

Ăn tối xong, Atsushi và Akutagawa chen chúc cái bồn rửa bát. Atsushi rửa xong thì đưa qua Akutagawa lau rồi gã đặt lên kệ, động tác thuần thục chuẩn từng mi-li-mét có khác gì một cặp vợ chồng không cơ chứ! Gin chỉ tiếc là cả hai người chưa thổ lộ với nhau thôi.

Rửa bát xong, thấy nước còn đọng lại khá nhiều trên tay, mà bên cạnh hiện có người để chọc, hơn nữa rửa bát xong mà ai làm việc nấy thì chán lắm đúng không? vậy nên Atsushi đưa cái tay đang ướt của mình lên gần mặt gã rồi rũ tay. Những giọt nước còn đọng lại trên tay anh bay hết lên mặt của Akutagawa, nhíu mày và tức giận vì sự trẻ con của Atsushi, thêm cái nhìn cái mặt ngứa đòn kia chông có gai mắt không cơ chứ!? thế nên hai người lại có trận "đại hồng thủy" ngay trong bếp.

- Ranh con!!

Dành chiến thắng toàn tập, Akutagawa dùng Rashomon cuốn anh lại thành miếng sushi mang vào phòng ngủ, còn Gin thì nhìn hai anh rồi cười khúc khích. Đúng là đôi uyên ương - trẻ con như nhau mà.

__________

- Jinko, đang làm gì đó?...

Nhìn cái cục trắng trắng có xọc đen đang nằm cuộn trên giường mình, Akutagawa tay chống hông bất lực với con hổ trên giường...

LÀ HỔ TRẮNG THẬT ĐẤY CHỨ KHÔNG PHẢI ATSUSHI ĐÂU!!

Nó nằm đặt cái đầu lên hai chi trước, khuôn mặt trông rất thoải mái. Nhưng khi nghe thấy tiếng Akutagawa hỏi, nó ngơ ra một lúc rồi "BÙM! " làn khỏi trắng bay đi, để lại một Atsushi đang đặt đầu lên tay hổ của anh.

- Ryunosuke không hiểu được đâu~ tay hổ êm lắm đó! lông hổ còn rất mềm! nằm lên rất đã!

Cười tươi rói khoe mẽ về dị năng "Mãnh Thú Dưới Trăng" - niềm tự hào của Nakajima Atsushi, là một điều kiêu hãnh của anh và loài Bạch Hổ - Byakko. Akutagawa ba phần bất lực, bảy phần cạn lời nhìn anh khoe mẽ, thở dài, gã cũng chẳng muốn đêm nay ôm một con hổ để ngủ đâu...

•   •   •

Giờ đang là đêm, con hổ mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thì phát hiện một người đàn ông 22 tuổi cao 1m81, tóc đen, da trắng hiện đang vùi đầu vào lông hổ, tay ôm quanh người nó, ngủ ngon lành.

Nhưng vì nghĩ cho người kia - ôm thứ to như vậy sẽ rất mỏi tay, nên nó biến lại thành người. Chỉ thiếu 2 cm nữa là bằng người kia, Atsushi xoay ngang xoay ngửa không tìm được tư thế thoải mái, cuối cùng là nằm cuộn tròn như mèo ngủ cho an tâm. Bị thứ kia làm cho thức giấc, Akutagawa lặng lẽ nhìn "con mèo" đang chuyển thế cuộn tròn rồi chui rúc vào trong lòng mình ngủ liền có cảm giác thoả mãn không thôi. Vì trời tối, Atsushi cũng không bật dị năng nên đâu thấy ánh mắt xám tro kia đang nhìn mình chằm chằm, anh chỉ ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ như chưa có gì xảy ra. Còn gã thì chỉnh lại cái chăn anh làm lộn xộn, sau đó cũng thoải mái ôm con mèo ham ngủ kia vào lòng.

Một đêm trôi qua, khá êm đềm. Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ như chúc phúc cuộc tình trăng đen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com