Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Câu chuyện của nhiều năm trước.

Quay về quá khứ, trở về những năm tháng cũ. Cái năm tháng mà Atsushi và Akutagawa còn chung một tổ chức mang tên Mafia Cảng.

Mọi thứ sẽ rất bình yên nếu hai thằng chả nhà ngày nào không cãi nhau cũng đánh nhau khiến cả tổng bộ đau đầu.

- Atsushi_san ghét Akutagawa lắm ạ?

Q tròn mắt nhìn anh, hai tay nó chống lên cằm, cái má phúng phính ửng hồng mang đậm nét trẻ thơ trên người nó. Atsushi tay cầm máy game nhìn nó, tay anh đặt lên cái đầu tóc hai màu trắng đen mà xoa.

- Phải rồi đấy! siêu ghét luôn! chỉ là...

"Nếu thiếu đi cậu ta thì anh sẽ cảm thấy nhàm chán."

__________

Màu đen phủ rộng trên bầu trời, Atsushi nằm bò ra bàn ngắm ly rượu mới được đặt ra, hai bên anh là Oda và Ango, hai người bạn chí cốt thường tân sự chuyện đời với anh.

- Cậu Akutagawa đó có gì để cậu quan tâm à?

Oda lên tiếng, đồng thời tay anh cũng nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm. Ango cũng bị câu hỏi này của Oda làm cho tò mò, chả lẽ hai đứa này...

- Đang yêu nhau hử!?

"Phốc! " Một cái đầu đỏ như cà chua hiện lên ngay giữa hai người, khói bốc lên.

Vậy là đúng rồi.

- Đếch phải nhé!! tôi mà yêu cái tên đen xì đó á! mơ đi!

Atsushi như trẻ con khi bị người lớn phát hiện bí mật mà giãy nảy lên. Anh uống hết cốc rượu rồi bắt đầu cau mày làu bàu về chuyện "ship cặp vô lí" trong nơi toàn mùi máu tanh này. Hôm đó, anh uống khá nhiều, ừ thì rượu vào lời ra, hôm đó anh phàn nàn về Mafia Cảng rất nhiều, nào là y chang cái rạp xiếc, rồi là ông Boss bị mấy thụy uy, và cả chuyện "ghép cặp vớ vẩn". Chuyện yêu đương đếch xảy ra ở nơi Mafia Cảng đầy máu lạnh này đâu!! ếu bao giờ!! không - bao - giờ!!

Thấy Atsushi đã quá chén, Oda bất lực đành gọi cái cục đen xì kia tới đón con hổ đang say tí bỉ này. Nhìn sang Ango cũng bị Atsushi chuốc quá say, Oda dù " không can tâm" nhưng phải dìu Ango về và để Atsushi lại một mình.

__________

Cảm nhận được hơi mát từ phía trước, anh mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp ập tới.

- Um~...

Khẽ rên nhẹ vì cơn đau đầu, tai anh loáng thoáng nghe được chất giọng khàn và quen thuộc từ người đang cõng mình.

- Đừng quậy, sắp về nhà rồi.

Là Akutagawa, gã đang cõng cậu trên lưng. Nghe thế, Atsushi lại dựa cằm lên vai người kia ngủ tiếp, còn khóe miệng của người kia đã kéo lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn rồi.

Đưa anh về đến nhà, Akutagawa với sự giúp đỡ của Gin đã thành công thay đồ và đặt Atsushi lên giường ngủ. Xong việc, Gin chạy lon ton về phòng, để lại một không gian tĩnh mịch cho anh và gã.

Nằm lên giường cùng anh, đôi mắt gã luôn nhìn về gương mặt xinh đẹp của Atsushi khi ngủ. Cái má ửng hồng do say rượu mềm mịn, đó là cảm nhận của Akutagawa khi đưa tay ra vén tóc cho anh và vô tình chạm vào má anh. Ôi, nhìn crush ngủ, lại còn được ngủ chung với crush nữa, còn ai sướng bằng gã đây?

Ôm con người nồng mùi rượu vào lòng, có lẽ gã dần cảm thấy rượu cũng không quá tệ, chỉ là có chút cay đắng, nhưng khi đã quen, bản thân lại cảm thấy trong cái đắng cay đó lại có chút ngọt.

Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ, mờ ảo hiện lên thân hai người thiếu niên 16 tuổi đang ôm nhau ngủ trên một chiếc giường.

__________

Tiếp tục chương trước...

Một đêm trôi qua, khá êm đềm. Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ như chúc phúc cuộc tình trăng đen này.

__________

Lờ mờ tỉnh dậy vì tỉa nắng hắt vào khung cửa sổ, Atsushi tỉnh dậy khi không cảm nhận được hơi mát từ người kia. Anh dụi mắt, nhìn quanh chẳng thấy ai cả, rồi quay mặt sang khi nghe thấy tiếng cửa mở từ phòng tắm.

- Giờ mới dậy.

Ngồi dậy với cái áo ngủ xộc xệch hở cả xương quai xanh, đầu tóc bù xù cũng với biểu cảm ngái ngủ. Atsushi mất vài giây để đáp lại gã cùng giọng ngái ngủ.

- Kệ tôi chứ... đi ra..

Đáp chân trần xuống sàn nhà, anh rùng mình bởi cái lạnh rồi tỉnh ngủ luôn, mò lấy dép đi trong nhà, Atsushi nhanh chóng lướt qua Akutagawa vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, còn gã nhìn theo rồi thở dài, sẵn tiện dùng Rashomon chỉnh lại cổ áo cho anh.

Sau khi cả hai sửa soạn xong, còn ngồi cùng nhau ăn sáng, thì ai đường nấy đi về hướng công ty mình.

- Hôm nay... um... Này Akutagawa!!

Chưa đi được bao xa, Atsushi đã gọi gã lại. Bị gọi lại khó chịu một, còn gọi bằng họ khó chịu mười, Akutagawa quay lại với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

- Gì?

Atsushi chạy lại, vẫy tay ý chỉ gã cúi xuống, rồi nói thầm với gã.

- Tôi có ý này cho Chuuya và Dazai, chúng ta làm như này đi...

Hơi ấm phả vào tai khiến vành tai của gã hơi đỏ, nhưng rồi vẫn kiên nhẫn nghe kế hoạch về "kim cương mài dũa kim cương" của Atsushi. Tóm lại thì vứt mất nhiệm vụ chung cho hai đứa để tạo thành cặp "Song Hắc" đời tiếp theo hay là "Tân Song Hắc" - "Shin Soukoku"

Gật gù với ý tưởng của anh, sau khi tách ra, gã còn nhắc anh.

- Sau gọi tên như thường đi.

Và rồi quay lưng rời đi. Atsushi đằng sau thì đơ ra một lúc rồi cười đầy ẩn ý.

- Đúng là..

"Như câu chuyện của vài năm trước~"
__________

Đẩy cửa đi vào, Atsushi đã gọi tên Dazai cùng vẻ mặt đầy háo hức.

- Osamu_kun!! anh có nhiệm vụ cho em cùng Nakahara_kun đây!

- ... Dạ?
__________

Tới căn cứ tại cảng, Akutagawa vào phòng làm việc rồi cho gọi luôn Chuuya tới.

- Akutagawa_san gọi tôi có chuyện gì sao ạ?

- Có nhiệm vụ cần đi cùng Dazai Osamu bên công ty thám tử vũ trang.

- Em từ ch--

- Tên Jinko bảo thế.

- Điểm hẹn ở đây ạ?

Vậy là lại một cặp "Song Hắc" được ra đời bởi sự dẫn dắt của Atsushi và Akutagawa, liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu? mọi thứ sẽ ổn thỏa chứ?

"Cứ như câu chuyện của vài năm về trước thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com