Chương 16: Tiền bối hiện đang có gì mờ ám với phe địch!?
Tiếp tục chương trước...
Vậy là lại một cặp "Song Hắc" được ra đời bởi sự dẫn dắt của Atsushi và Akutagawa, liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu? mọi thứ sẽ ổn thỏa chứ?
"Cứ như câu chuyện của vài năm về trước thôi~"
__________
Ném đàn em đi với tên đầu cam phe địch, Atsushi thong thả làm nốt đống giấy tờ. Thật ra thì làm đống này cũng nhanh ấy mà, làm suốt riếc quen, hơn nữa anh đâu có lười như anh D trùng tên với hậu bối của mình nào đó đâu. Nhấn enter cái "cạch" sau đó chạy ra ngoài cửa để tránh không khí "ngột ngạt" do gà mẹ Kunikida gây ra.
- Tôi xong việc rồi nha!~
- Atsushi---
Chưa để mama Kunikida nói hết câu, Atsushi đã chạy vèo đi rồi. Trên đường phố tấp nập, nhìn dòng người đưa đẩy, anh tự hỏi rằng không biết hai đứa kia sao rồi ta, thôi thì đến hóng chuyện vậy! Mò tới nơi, anh núp sau một cái bụi cây gần đó, thấy hai đứa đang rất ăn ý hợp tác, chỉ là cái mỏ của Chuuya có hơi hỗn thôi à. Nhưng công nhận cặp "Tân Song Hắc" hoạt động rất tốt! người mạnh về đầu óc, người mạnh về dị năng, Dazai rất biết tận dụng dị năng của Chuuya một cách tối đa và vạch ra "đường đi" ngăn nhất để đánh bại đối thủ, Atsushi còn tinh ý nhận ra trong kế hoạch được Dazai lên ý tưởng còn cẩn thận bảo vệ Chuuya một cách gián tiếp, còn Chuuya vẫn luôn bảo vệ người kia toàn diện. Sau khi xong nhiệm vụ, lúc này cả hai đã mệt nhừ, người mệt nhất lúc này là Chuuya vì là người sử dụng dị năng nhiều nhất. Ngả người vào Dazai, rồi nhắm nghiền mắt lại, Chuuya chính thức đi vào giấc ngủ để nạp năng lượng, còn Dazai thấy hắn như vậy, cậu cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chuyển thế của Chuuya, cho hắn nằm lên đùi cậu, đôi tay quấn đầy băng gạc kia không tự chủ mà xoa vào mái tóc cam đỏ rực rỡ kia.
Thu hết hành động của Dazai vào trong mắt, Atsushi nheo mắt cười khúc khích vì thấy được tình ý trong đó, xem ra phải để Atsushi ra tay dài dài~
- Cái này để nói cho các độc giả biết ai là thuyền trưởng, ai là thuyền viên đấy nhó!
__________
Tại nơi căn cứ của Mafia Cảng, hiện đang chạy đôn chạy đáo về một chuyện khẩn cấp gì đó, đoại loại là...
- Hôm nay không xong việc thì trừ lương hết nhé.
Mori mỉm cười dịu dàng cho câu nói chứa đầy sức nặng đó. Ừ thì lương của Mafia Cảng khá cao... đối với những thành viên tiêu biểu, còn mấy thành viên "quần chúng" thì cũng được gọi là khá giả, nhưng trừ lương đồng nghĩa với việc hôm nay Mori không vui, mà khi Boss không vui thì kẻ hầu người hạ đương nhiên sẽ không yên. Thế nên mọi người mới chạy đôn chạy đáo thế đấy.
Akutagawa lật mấy trang giấy, nhìn hồ sơ thuộc hạ mới đưa cho, sau đó đặt lên bàn, đẩy chúng về phía ông.
- Chuuya đâu rồi?
- Cậu ta đi làm nhiệm vụ với Dazai Osamu bên công ty thám tử rồi ạ.
- Sao lại là...
- Là chủ đích của Jinko ạ. Nhân tiện hắn có gửi thư cho ngày.
Lấy trong túi cái bức thư sáng nay Atsushi đã viết từ khi nào đưa cho Mori. Bức thư trắng toát, có mùi linh lan nhè nhẹ, trên đó còn có một tấm tem bên góc trái, được đóng gói bằng dấu sáp trắng hình bạch hổ đang gầm rú dũng mãnh trên vách đá. Nhận thư, ông cẩn thận xem xét rồi mở lá thư lên xem, lướt theo từng con chữ, Mori cuối cùng cũng tóm tắt được nội dung trong đây.
Đoại loại là...
"Mori _ san, lâu rồi không gửi thư, chắc ông sắp quen giọng thư của tôi luôn rồi nhỉ?
thôi thì không dài dòng, chuyện là tôi thấy Nakahara_kun và Osamu_kun - cấp dưới của tôi rất có tiềm năng lớn để trở thành đời "Song Hắc" tiếp theo. Chuyện này không làm khó gì ông nhỉ? như ông đã nói "Chỉ có kim cương mới có thể mài dũa kim cương" và tôi muốn thấy điều đó một lần nữa trên hai chú chó đang lạc trôi này. Và tôi muốn bản thân trở thành người "dẫn lối" trực tiếp lẫn gián tiếp. Tôi biết khá kì cục nếu để bọn họ làm đời "Song Hắc" tiếp theo, nhưng chuyện trong tương lai ai mà tính trước được đúng không? tôi biết "Tân Song Hắc" giờ ra đời cũng không hữu dụng bằng "Song Hắc" hiện tại, nhưng Mori à, tôi lười lắm, tôi muốn được nghỉ ngơi, vậy nên ông lo liệu mà chuẩn bị nhiều nhiều nhiệm vụ đôi cho hai tụi nó vào!"
Trong thư chỉ toàn đề cập tới việc bồi dưỡng "Tân Song Hắc" xem ra Atsushi quả thật đã nghiêm túc trong việc này... tuy nhiên cứ vứt hết nhiệm vụ đôi cho hai đứa mới nhú kia đương nhiên là không ổn, phải có "tấm gương" làm sáng thì chúng mới có thề noi theo, thế nên là....
Chợt khóe miệng cong lên, Mori cười đầy ẩn ý, chỉ cần nhìn thôi Akutagawa đã cảm thấy...
Rất - Bất - Ổn.
__________
Cái ngày Chuuya được nhặt về, hắn đã biết số phận của mình nằm gọn trong tay Atsushi. Cho dù dị năng của hắn có dị điểm, cho dù hắn quằn quại giành giật ý thức với Arahabaki, thì khi anh xuất hiện cũng đủ để đấu ngang tài ngang sức, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Lúc anh ngẩng cao đầu, ánh mắt thách thức nhìn đối thủ vì biết bản thân mình mạnh tới cỡ nào. Chuuya đã rất ngượng mộ, cái khí thế đó là khí thế của kẻ mạnh, chỉ kẻ mạnh mới có thể ngông cuồng ngước nhìn trời mà không sợ gì cả. Hắn đi theo anh như một cái đuôi nhỏ, khi trong lòng len lói ngọn lửa hồng thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Akutagawa.
Lúc đó Chuuya không biết vì sao, nhưng bản thân hắn đã cảm thấy thua toàn tập rồi. Mỗi lần như thế, Chuuya đều sẽ có chủ ý mà giữ khoảng cách với Atsushi, bởi lẽ hắn biết nếu mình mà tiến thêm bước nữa...
Cả xương cũng chẳng còn.
__________
Từ khi Atsushi nhặt Dazai về, cậu cảm thấy rất biết ơn. Biết ơn anh vì đã cho cậu một cuộc sống mới, biết ơn anh khi đồng hành cùng mình tìm câu trả lời cho "ý nghĩa sống". Anh cứ thế dẫn dắt cậu từng bước một với nụ cười mỉm, rất đẹp. Những gì cậu nghĩ về Atsushi hầu như đều là những điều tốt về anh. Nào là làm việc nhanh gọn nhưng rất biết đi vào trọng điểm, lúc nào cũng cười tươi như hoa, luôn bên cạnh cậu đưa ra lời khuyên nhủ, đối với Dazai mà nói Atsushi như một người anh trai vậy, dù vậy vẫn có vài thói quen xấu của Atsushi mà Dazai cũng phải công nhận, nhưng không sao cả, chúng cũng không có gì to tác hết, chỉ là...
Khi thấy ánh mắt hôm đó của gã, Dazai đã có chút thay đổi. Rõ là Atsushi ngay đó nhưng cậu chẳng thể với tới được, phải mặc gã bế Atsushi rời khỏi tầm mắt và rồi khi thấy sự thân thiết của họ qua tấm kính hai chiều, Dazai mới thật sự nhói lòng...
Không... cả Dazai và Chuuya.
Hôm đó quả thật cả hai đã thấy vẻ mặt yếu đuối của Atsushi lúc đó. Tiền bối họ luôn kính trọng và kiêng nể đang ôm mặt thút thít trong vòng tay của người kia. Phải đấy...
Lúc này cả hai chỉ im lặng nhìn nhau rồi nhìn anh vùng vẫy trong vũng bùn đen, họ không làm gì được. Lúc này cảm giác nhói lòng vang lên.
Phải rồi, anh cũng là con người mà, anh cũng có cảm xúc. Chỉ là họ không biết anh trải qua những gì để hiểu hết. Họ tưởng rằng bản thân đã đi theo Atsushi đủ lâu để hiểu anh, nhưng sự thật là hai người không hiểu gì cả.
Và rồi cuối cùng, người bên anh vẫn là Akutagawa.
Nếu nói cuộc đời của Nakajima Atsushi là một trò chơi xếp hình, thì Akutagawa Ryuunosuke là mảnh ghép cuối cùng để tạo lên một Atsushi như hôm nay.
"Vì tôi biết Ryunosuke vẫn yêu tôi mà~"
"Vì tại hạ biết Jinko vẫn bên tại hạ mà. "
"Chỉ là người kia không muốn nói thôi!"
Nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, có lẽ Chuuya và Dazai đã có chút thiện cảm sau lần hợp tác này, và có lẽ sau này khi gặp nhau trên đường, chủ đề họ bàn tán đầu tiên sẽ là.
"Tiền bối hiện đang có gì mờ ám với phe địch!? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com