Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Yêu anh - Yêu em

Tiếp tục chương trước...

Hai thân người cuốn quýt bên nhau, người qua kẻ lại, cứ thế mà vờn nhau khúc dạo đầu. Tiếng hôn, hơi thở khiến từng động tác trở lên rõ rệt theo xúc giác.

Xem ra đêm nay sẽ là một đêm thật dài...

___________

Đôi tay gã thanh thoát cởi áo của Atsushi, cúi xuống hai hạt đậu nhỏ hồng hào rồi ngậm lấy một bên, bên còn lại được tay kia chăm sóc tận tình. Hết nắn rồi véo, hết liếm rồi cắn, hai hạt đậu nhỏ bị gã mân mê tới đỏ ửng là cứng là lên, giờ tưởng chừng chỉ cần chạm vào một cái, anh sẽ không kiềm được miệng mà rên lên.

Từ giữa ngực, gã đặt môi đó chạy xuống rốn, rồi liếc mắt nhìn vết sẹo bên mạn sườn phải kia. Ngước đầu lên dậy, nhìn tổng thể lại Atsushi đang nằm dưới thân mình, áo bị cởi vứt sang một bên, đầu ngực bị trêu tới đỏ ửng và cứng, lồng ngực phập phồng thở mạnh, đôi mắt pha lê ánh tím vàng đẫm lệ dưới ánh trăng mờ ảo cùng với biểu cảm gợi tình của người kia. Quả là một bức tranh tuyệt đẹp, và sẽ đẹp hơn nữa khi...

- Không cần che.

Bàn tay gã thô ráp cầm lấy tay anh đang lấy chăn cố gắng che vết sẹo bên mạn sườn phải đi. Anh luôn tự ti về thứ này, nó bám anh dai dẳng không thôi, như nhắc lại chuyện không đáng nhớ. Nó lớn, nó xấu, anh không nghĩ người khác sẽ thích nó. Mỗi lần họ thấy nó thì anh chỉ thấy trong họ mỗi nỗi sợ hãi không dám nói, một thứ thương hại anh chẳng cần. Nhưng còn gã - Akutagawa Ryunosuke, đối với con người này thì ngược lại, gã nhẹ nhàng đặt lên nó từng cái hôn nhẹ nhàng như xoa dịu đi phần nào nỗi đau thương. Như thể đó là một phần của anh, phần quá khứ tạo nên anh của hiện giờ.

- Không sao. Đẹp lắm.

- Um~ Ryuno...suke...

- Tại hạ nghe.

- ... Yêu anh.

Phì cười, gã tiến lại, cho anh một nụ hôn lên trán rồi đáp lại.

- Yêu em...

Một lần nữa, thân lại cuốn lấy nhau, trái cấm rụng cũng là lúc gã cùng anh, thân trần trụi cùng trải qua đêm mặn nồng này. Tay gã đưa xuống cửa sau đang đóng mở đòi ăn của anh, cho luôn hai ngon vào trong mà nới lỏng.

- Ah! um... Ryunosuke...

Thở dốc, tay anh bấu vào bả vai gã cố chịu đựng cơn đau do ngón tay xâm nhập, đôi chân mở rộng hình M cứ thế được giữ nguyên cho tới khi nhón tay gã nhấn vào điểm gồ bên trong.

- Ah!! Ryun.. c... chỗ đó..

- Là chỗ này sao.

Nhếch miệng cười, quả nhiên là điểm gã đang tìm kiếm bên trong "tổ ấm" này. Không để anh kịp chuẩn bị tâm lí, ngón tay của gã liên tục ấn mạnh vào điểm nhạy cảm khiến Atsushi rên lớn xin dừng không ngừng.

Giọt nước mắt đầu tiên đã lăn xuống má, tay gã cũng rút ra kèm theo đó là dịch ruột nhớt dính trên tay. Thấy lỗ huyệt đã đủ để ra vào cùng với sự hỗ trợ của dịch ruột, nhưng Akutagawa vẫn cẩn thận đeo bao vào. Đừng hỏi vì sao gã có, tất cả chỉ để phòng hờ thôi.

Đưa một chân của Atsushi lên vai, Akutagawa dần dần cho phần hạ thân đã mặc áo mưa chạy vào lỗ huyệt ẩm ướt.

- Hức-- Ah~...

Tay nắm chặt ga giường trắng đồng thời người ưỡn nhẹ lên trên vì sự xâm phạm của hạ thân đang vừa cứng vừa ấm nóng kia, Atsushi đang say miệng cũng không tự chủ mà rên rỉ. Thứ đó to và dài, đến nỗi khi đâm vào phần bụng dưới của anh nhô lên một cục nhỏ rõ rệt. Ngón chân co quắt lại, tay Akutagawa lại càng bóp phần bắp chân trắng ngần của anh. Song, đầu cũng quay lại hôn lên trên đó vài cái, để lại không ít dấu hôn cùng một số dấu răng không biết xuất hiện từ khi nào.

- Jinko, thả lỏng nào.

Hôn trán người kia chấn an, Akutagawa giờ đang nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, Atsushi thấy thế cũng an tâm hơn, thân thả lỏng theo lời gã nói. Chưa kịp để Atsushi làm quen, Akutagawa đã gấp rút di chuyển khiến anh giật thót người, đường eo cong khẽ cong lên theo đó.

- Ha~... ức... Akutagawa... Ryunosuke...

- Hử? sao hả? em muốn rên tên tại hạ hết đêm say sao?

__________

Đồng hồ cứ thế chạy, hiện kim giờ đã chỉ số một, màu đen vẫn che lấp bầu trời, còn hai thân vẫn cứ thế lên xuống nhịp nhàng, tay to sờ lên gáy người kia, vết cắn hàng bốn năm trước vẫn ở đây, đứng hơn là vết sẹo gã để lại vào đêm kia. Thở hổn hển sau hàng mấy hiệp, người kia cũng mệt mỏi muốn nhắm mắt nhưng vì thứ dưới thân nên còn thức giấc. Chốt hạ cái cuối, Akutagawa bắn hết tinh hoa ra ngoài. Atsushi xong trận cũng dầm nhắm mắt vào giấc. Vì biết người kia cũng chịu ba bốn trận từ mình, Akutagawa vén tóc mái của anh lên, đặt lên đó một nụ hôn rồi thì thầm nói.

- Ngủ ngon, vất vả rồi.

Sau đó rút cậu ấm ra. Mặc áo mưa, phần tinh hoa trắng đục đặc sệt còn khá nhiều kia khiến phần đầu xệ xuống, gã lấy nó ra rồi cột vào, ném ra thùng rác góc phòng. Nhìn cả chăn, gối, nệm bị mồ hôi của cả hai làm ướt đấm, lòng gã chợt có chút tội lỗi. Trong phòng bật điều hòa mà cả hai làm đến nỗi này thì quả thật Akutagawa rất mạnh bạo... nhưng rồi cảm giác tội lỗi lại lắng xuống khi bây giờ thứ mình muốn hiện đã làm của mình rồi.

Tự dọn dẹp tự chăm sóc Atsushi, Akutagawa đúng thật là người yêu của năm. Xong xuôi hết mọi chuyện, nằm trên giường cùng Atsushi, Akutagawa lúc này yên lòng, ôm người kia ngủ đếm sáng.

___________

Thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, Atsushi mệt mỏi, đưa tay với lấy cái điện thoại bên cạnh, nhấn nghe máy, giọng ngái ngủ đáp lại đầu dây bên kia.

- Mosi.. mosi...

- Atsushi!? cậu đang đâu rồi hả!?

Kunikida lớn giọng quát tháo, anh thì nhíu mày, đồng thời đưa điện thoại ra xa vì âm lượng lớn.

- Có chuyện gì thế Kunikida_kun?~...

- Giờ đã muộn giờ làm hai tiếng rồi đấy!? cậu có--

- Hôm nay tôi bệnh rồi... nghỉ phép nhé...

- Này--

Chưa để người kia nói hết, Atsushi đã tắt máy, vứt điện thoại lại cái bàn cạnh đầu giường, anh quay lại ôm cái "máy lạnh" nằm cạnh mình.

- Không đi làm?

Anh hỏi, gã thì ôm eo anh, đầu gục xuống hõm cổ anh hít lấy hương linh lan dịu nhẹ.

- Nghỉ một ngày không chết.

Lười biếng đáp lại, Atsushi thở dài, thôi thì một nhà hai người lười cũng không sao.

Đừng hỏi sao sáng anh bình tĩnh thế, tuy say tí bỉ nhưng chuyện hôm qua nhớ hết đó nha, đừng coi thường trí nhớ của hổ trắng nhà Akutagawa.

Nằm được một lúc, Akutagawa mở miệng nói là lời trong họng đã cất bấy lâu.

- Yêu em.

Anh cười nhẹ, tay xoa cái đầu đen rối bù của Akutagawa mà đáp lại.

- Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com