Chương 22: Nekomata Dorothy
Tiếp tục chương trước..."Đây là gia đình mà em muốn. "
"Vậy tại hạ cùng em giữ gìn gia đình này nhé? "
•
•
•
"Vâng! "
__________
Một ngày nữa lại trôi qua.
Sáng nay, như thường lệ, Atsushi làm việc xong thì ra ngoài đi dạo, trên đường đi thì bị một cô gái vô tình va phải mà ngã xuống.
- Ah! x.. xin lỗi ạ!
- À.. không sao--
Xoa mông nhìn lên, anh giật mình tròn mắt nhìn cố gái kia. Mái tóc hồng nhạt bồng bềnh, mượt mà dài phủ kín lưng, đôi mắt lam ngọc sáng lấp lánh như lục bảo, ngũ quan tương xứng, cách phối đồ thời trang xu hướng nàng thơ, trông thật đẹp làm sao. Tiếc thay anh là hoa có chủ, người đó còn nam, nếu anh thẳng thì đương nhiên dễ dính vào bể tình của cô nàng trông ngây thơ này rồi.
Đứng dậy, đồng thời cũng đưa tay ra đỡ cô dậy, anh bắt đầu nói chuyện phá hỏng bồ không khí ngột ngạt này.
- Chào cô, quý cô đi đâu mà vội thế?
- À.. t.. tôi đang tìm đường tới công ty thám tử.. anh có biết ở đâu không ạ?
- Oh~ thật trùng hợp, tôi cũng là nhân viên tại đó, vậy tôi dẫn cô đi.
- V... vâng!
Dẫn đầu theo trước cô nàng, Atsushi cũng không quên giới thiệu bản thân, còn đùa mấy câu như chuyện cơm bữa.
- Tôi là Nakajima Atsushi, 22 tuổi, là nhân viên được công ty trọng dụng đó~
- Ahahaha, vậy sao? nhìn anh điển trai như vậy chắc công ty tin tưởng anh lắm!
- Phải phải! cực kì tin tưởng! còn cô? tên cô là gì?
- À.. tôi là.. Nekomata Dorothy ạ.
- Cái tên thật mĩ miều~
- Cảm ơn anh vì đã khen ạ!
__________
Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng tới công ty thám tử, anh vẫn giữ vững lập trường có hứng thú với mấy cô gái xinh đẹp nên ga lăng theo cô lên văn phòng luôn.
Mở cửa bước vào, anh đứng sang một bên nhường đường cho cô trước sau đó theo sau, lúc mọi người còn nhìn cô với ánh mắt xa lạ thì anh đã lên tiếng giải vây.
- Đây là quý cô Nekomata Dorothy, cô ấy đến đây có việc.
- Chào mọi người ạ!
Nhìn nhau một hồi, mọi người cũng niềm nở đón khách, từng ly trà miếng bánh được sắp xếp chu đáo, Atsushi cũng thể hiện phần tính cách ga lăng vốn có của mình mà vào bếp làm chút bánh quy.
Mọi thứ cứ chuẩn chỉ mà tiếp khách cho tới khi ngài thống đốc tới và thông báo.
- Đây sẽ là đối tác cũng như nhân viên của chúng ta sau này.
- H.. hả!?
Mọi thứ lúc này mới vỡ lẽ. Nekomata Dorothy là cô con gái duy nhất được nhà Nekomata nuông chiều hết mực, muốn gì được nấy, không rõ là có được chiều hư hay không, nhưng phong cách ăn mặc trong sáng, ăn nói nhẹ nhàng, hành động tao nhã kia thì không ai nghĩ cô là một cô tiểu thư hư hỏng cả. Cô đối xử với mọi người rất tốt, thậm chí là có phần muốn lấy lòng tất cả mọi người ở đây, nhất là đối với Atsushi, có lẽ là mới đến nên tạo ấn tượng tốt với mọi người đây mà, quả thật là tinh tế!
- Chán quá...
Anh nằm ườn ra ghế sofa, lười biếng như mọi khi, hiện giờ anh có chút nhớ cục đen xì kia rồi, không biết nên đến tộng bộ Mafia Cảng gặp mặt không ta...
- Thôi nào Atsushi!! dậy đi, đừng ở đó mà lười biếng!
Kunikida ngứa mắt, không chịu được cuối cùng đã lên tiếng căn dặn, Atsushi và mọi người thì coi chuyện này như cơm bữa, còn Dorothy cô nàng có vẻ chưa quen, thay vì cười trừ rồi bỏ qua như bao "ma mới" hay làm khác, cô lại quay sang, cười nói bên vực Atsushi.
- Thôi mà Kunikida_san, tôi thấy Atsushi_san vất vả trong việc dẫn tôi đến đây rồi, cho anh ấy nghỉ chút đi.
- Không sao đâu, Nekomata _san, chuyện cơm bữa ấy mà~
Atsushi ngồi dậy, anh bĩu môi nhìn Kunikida, giọng trẻ con mà lên tiếng.
- Kunikida_kun đúng là cứng nhắc! còn hơn cả Ryunosuke nữa!
- Đừng so sánh tôi với người bên Mafia Cảng!!
Kunikida nổi hắc tuyến, quay sang mắng Atsushi, còn anh thì dài mặt quay đi. Nàng Dorothy thì thắc mắc người vừa được nhắc tên cũng không trách khỏi tò mò hỏi.
- Ryunosuke... là ai thế ạ?
- Anh ấy là Akutagawa Ryunosuke, là một quản lí ban điều hành cấp cao tại Mafia Cảng đó ạ.
Dazai ôm chồng giấy tờ đi lại, đứng đằng sau nàng đáp thay Atsushi, nhìn anh thế kia là biết điệu bộ đó là lười trả lời lắm đây này.
- Cũng là cộng sự của Nakajima_san đó ạ.
- Vậy sao? chắc hai người giỏi lắm nhỉ!?
- Cũng không hẳn đâu tiểu thư Nekomata_san~
Atsushi khiêm tốn đáp lời, đôi mắt mèo hiền dịu của anh híp lại, chuyển thành mắt cáo ranh mãnh, nhìn cô. Đôi mắt ánh pha lê đó chứa đầy sự dũng mãnh của một con hổ đang gầm rú nhưng lại quyến rũ tới lạ. Phải chăng đây là sức hút của "Ánh Trăng Sáng" tại nơi Yokohama đầy bí ẩn này? Như hớp hồn vị tiểu thư dịu dàng kia, anh nhìn vào đôi mắt lam, to tròn lấp lánh kia, như nhìn sâu vào trong tâm can, suy nghĩ của cô sau đó thì vui cười như bình thường.
- Chúng tôi chẳng qua có chút "kinh nghiệm" thôi!
- À... v.. vâng!
Luống cuống quay lại công việc của mình, cô nàng cắm đầu vào công việc cùng với cái kính cọng vuông nâu trên mắt. Vừa làm vừa nghĩ anh quả thật rất đẹp.
Cô đã từng nghe nói về "Ánh Trăng Sáng" tại nơi Yokohama này. Là một cậu trai trẻ, có mái tóc bạc mềm mượt cùng với ngũ quan xinh đẹp. Đôi mắt pha lê ánh tím vàng lúc dịu dàng như thiên xứ, lúc ranh mãnh như thú săn mồi khiến không biết bao trai gái đã đổ gục. Nụ cười mỉm sáng như ánh trăng trong màn đêm, đầy bí ẩn nhưng rất xinh đẹp.
Không biết bao lần cô đã được lắng nghe những truyền thuyết của Yokohama, nhưng cái câu chuyện về "Ánh Trăng Sáng" lại nổi bật nhất trong vô vàn câu chuyện đó. Có lẽ là vì tò mò chăng?
Dù là gì thì nơi đây cảnh vật rất thơ mộng, trữu tình, người cũng mang vẻ đẹp huyền bí tôn nên lí do đáng để sinh sống tại nơi này.
Câu nói đó lại hiện lên, nhưng lần này không trong đầu Dazai Osamu, mà ở trong đầu cô tiểu thư Nekomata Dorothy thông minh, lanh lợi này.
"Nakajima Atsushi đúng thật là một người bí ẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com