Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những ngà đông tìm về


đó là một sớm mùa đông. ochako bên đường, đương để mình lung lạc bên trong thành cổ ký ức. tay đan tay, cánh mũi thở hắt những hơi băng giá. cơn buốt lạnh đã chiếm đoạt lấy lồng phổi của cô. bờ mặt hanh hao, cánh vai run lẩy bẩy. quỳnh thơ đã không còn ở đây để ôm ấp ochako trở vào bên trong hơi ấm ấy. một lần nữa. ochako tìm về hình hài của dấu thương thuở đôi lứa thiếu thời.

chớp nhoáng cậu ấy băng qua những dòng kẻ sang đường, nhập nhèm mờ tỏ, đan xe phố thị. tàn dư của những tiếng yêu mà quỳnh thơ hãy gieo vào vực đáy tâm khảm này của ochako, những mảnh miểng dấu thương cũ sờn chưa hẵng phôi phai bấy giờ đây, khắc giây này đương trở hữu hình dưới trời tuyết ngà đông phủ giăng tokyo vồn vã. cậu ấy choàng khăn đỏ. đó là chiếc khăn len mà ochako đã gởi tặng quỳnh thơ vào ngày buổi sinh nhật thứ mười lăm tròn trĩnh (của cậu). thân mình khoác áo măng tô, cổ len khuất lấp sau màu be chiếc áo. quỳnh thơ đã rõ thoi như thế dưới trời tuyết đủng đỉnh những hạt li ti đặng rơi trắng mái đầu. trước vành mi mắt trà nơi ochako, quỳnh thơ hiện thực mà tựa như ảo cảnh huyễn hoặc lấy non nửa thần hồn.

ochako biết đó là gì. là quỳnh thơ song cũng chẳng phải quỳnh thơ. đó là mộng tưởng. ấy là giấc chiêm bao ngày tháng mười hai ùa về trong khắc khoải nhung nhớ người yêu đã quyên sinh của ochako, là cơn mộng tín cho cô hay rằng mình đã hẫng nhịp bước chân rơi vào nỗi niềm hoài cổ xa xa. nơi ấy ochako đến tìm thăm người yêu của mình.

thảng hoặc, quỳnh thơ vẫn hay trở về đây như vậy. song chỉ lơ là đôi phút chóng vánh, một bận chớp mắt mà người đã biến tan đi đâu mất dạng. ochako nuối tiếc vô ngần. đã hăm nhăm  rồi kể từ dạo ấy, bận mà âm điệu quỳnh thơ ngân vang tựa thể chiếc chuông bạc cảnh tỉnh ochako khỏi vạch chết. rơi vào ngày mà giữa chiến trường lửa thiêu gió thắt, mưa tuôn vần vũ cuộn thành bão giông quỳnh thơ đã sõng soài trên đất ẩm bùn nâu. và bết bát và hấp hối và chết, cái sự chết của quỳnh thơ lắp khuôn bánh răng từ tốn chạy như thế. song bấy giờ đây để mon men theo vách gạch quá khứ và diễn giải lại cảnh tượng ấy, ochako đã phải vật vã như thế nào. hoạ hoằn hôm ấy cậu rời đi.

ochako sớm đã thân thuộc với những ngày buổi trùng phùng mà không báo trước của cậu. cái kiểu cách mà quỳnh thơ về ghé thăm thế gian của ochako thông qua những cơn mộng mị, những bận chiêm bao. thảng hoặc quỳnh thơ nhoáng hữu hình trước mắt nâu ochako rạng ngời song cũng rời đi rất nhanh, rất nhanh, ngay sau đó để lại ochako bịn rịn trong những đời thuở xưa cũ. nỗi hoài cảm người yêu ngày càng thêm cuộn dâng bên trong tâm khảm. một thoáng tương phùng ngắn ngủi đến thế. ấy vẫn là chóng vánh lìa xa. nhập nhằng phút chốc tìm về nhau giữa giao lộ đông tây mà khiến ochako day dứt niềm đau như bị ai đó niết lòng.

sau cuối chớp triền mi rung, quỳnh thơ cũng đã thiên đi trở vào sớm trời ngà đông tù mù. vạch kẻ đường trắng tựa như con đường dẫn lối cậu ra đi. quỳnh thơ không chờ lấy một phút giây giã từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com