(thơ) tình kín rót vơi đầy chiều tan
đã có những dấu yêu không lời
đã có những yêu thương chẳng lơi
mà tôi gửi đến người sau cuối hạ
chiều tan vỡ - hoen mắt ướt lệ nhoà.
xanh lá xanh cành cây hạt nắng rã
những rực phượng cháy bừng búp nên bông
phượng nở thế, ngày tháng năm cũng rộ
có tình ai mờ tỏ: cất giấu lòng.
ngày mai thôi và những ngày kia nữa
hạ đó còn là hạ của thuở xưa?
khi chiều hè dập dờn đặng mái tóc
dáng dấp người khuất lấp bởi nắng trong.
(nắng một chiều hè rã rời.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com