Cháy
Bắt hết tụi nó lại mang về đồn!!! - trong đêm đám lính tây và đám tay sai tay đèn tay đuốc lùng sục truy bắt những tên buôn bán hàng hoá trái phép không thông qua chính quyền Pháp bất kể là hàng hoá gì.
...
Dạo này chính quyền làm căng quá chúng ta phải rút thôi cha - hai Khiêm cùng ông Trình đang bàn bạc cùng nhau ở nhà máy gạo, họ thường dùng gạo để che mắt quan sai để vận chuyển thuốc
Đợi một thời gian nữa đi sắp tới có chuyến hàng lớn chúng ta làm lần chót rồi sẽ bỏ - ông Trình rít tẩu thuốc một hơi phả ra làn khói mờ
Không được đâu cha bên ông Cátx đã nhắc nhở rồi bên trên đang truy gắt lắm đa giờ mình phải giải quyết gấp - hai Khiêm gấp gáp cho thấy tình hình giờ cũng không dễ dàng gì, để làm những chuyện động trời này không thể thiếu những tên tham quan có chuyện gì thì bọn họ liền báo ngay cho hai Khiêm
Vậy bây giờ mày tính làm sao... - ông đi chậm chạp di chuyển
Cậu ơi!!! không xong rồi quan ba dẫn lính đến muốn gặp cậu - một tên chạy trối chết vào thông báo, ông hội đồng đánh rơi cái tẩu trên tay hai Khiêm quay qua trấn an ông Trình rồi đi ra ngoài.
Cũng không có gì xảy ra quan ba chỉ đến kiểm tra sổ sách xu thuế của nhà máy. Thực chất đến để quan sát dò hỏi hai Khiêm chứ ba cái chuyện kiểm tra thuế má không cần đến quan ba phải nhọc lòng làm, có vẻ như bên trên cũng đánh hơi tới rồi.
Ông Lê Lâm đã biết tình, ông nhanh chống đánh dây thép cho ông Trình gặp mặt để nói chuyện. Khi quyền lợi bản thân bị đụng chạm, khi chính mình rơi vào vòng nguy hiểm bất kỳ ai cũng lộ rõ mặt thật của mình.
Tao là cha vợ của mày đó mày tính đổ hết lên đầu tao sao? Mày nhìn mặt con Hằng vợ mày như thế nào - ông Lê tức giận đập bàn, ban đầu là cha con nhà này lôi kéo ông vào để có thêm nguồn buôn bán ông không định làm nhưng hai Khiêm uy hiếp sẽ chặn hết mối làm ăn của ông nên đành chấp nhận, dần dần ông cũng bị hư vinh làm cho mờ mắt
Cha, cùng lắm cha nhận tội sao đó con sẽ dùng tiền của mình cứu cha thôi bao lâu nay con cứu cha biết bao lần giờ cha đền đáp con là vừa rồi - hai Khiêm cười khanh khách nói
Sao tao phải nhận tội cho cha con mày?
Vì con không muốn nhà họ Trình bị nhơ nhuốc - Khiêm nhún vai trả lời
Vậy mày bắt nhà tao phải chịu điều tiếng trong khi mày mới chính là kẻ chủ mưu sao?? - ông Lê nhào đến nắm cổ áo Khiêm đấm cho cậu một phát
Ông dám làm gì càng quấy thì con gái ông chính là người chịu khổ đó ông Lê - ông Trình ngồi điềm nhiên bên cạnh từ từ thưởng thức rượu nồng trầm giọng lên tiếng
Hừ, nếu như cha con ông hội đồng Trình bị gông cỗ vì tội bán thuốc phiện trái phép thì đâu còn lộng quyền được nữa - buông Khiêm ra ông Lê thay đổi nét mặt cũng như tông giọng
Các đơn hàng giao dịch chữ ký con dấu không phải đều của nhà mấy người sao đợi tới lúc đó tôi giao nộp cho quan ba là được rồi... Có chết thì cùng chết - ông Lê cười điên dại rời khỏi hội quán cha con hai Khiêm nhíu mày nhìn nhau. Những thứ mà ông Lê nói đều nằm trong tay ông ấy... Chuyện này không được xảy ra.
...
Bên ngoài nhìn vào nhà họ Trình giống như một mặt hồ tĩnh lặng nhưng chỉ có người trong nhà mới biết dưới mặt hồ đó đang có vô số sóng ngầm. Từ lúc hai Thanh nhìn thấy mợ cả và mợ tư thân thiết một cách kỳ quái thì cô đã bắt đầu để ý đến hai người. Quả nhiên khi nhìn nhận một cách nghiêm túc thì hai Thanh phát hiện quan hệ giữa mợ cả và mợ tư không bình thường chút nào. Điểm chung của cả hai đó chính là khi bản thân họ bị nói xỏ nói xiên thì đều không phản bác gì nhưng chỉ cần đứng trước mặt họ nói xấu đối phương là họ sẽ xù lông lên đáp trả không kiên nể ai.
Vì lẽ đó mà hai Thanh thường xuyên rình rập sau lưng mợ cả và mợ tư, hai người này đã khiến hai Khiêm nghĩ cô là người đờn bà trắc nết nên cô nhất định không buông tha họ cho đến khi họ nhận được quả báo của mình.
Ấy vậy mà lại lần nữa hai Thanh phát hiện được chuyện động trời từ mợ cả và mợ tư. Ngày hôm đó hai Thanh vô tình đi ngang qua phòng mợ cả thấy cửa hở cô định vào kiếm chuyện với chị cả cho vui nhà vui cửa ai ngờ lại nghe thấy mợ tư và mợ cả nói chuyện
" Em lúc nào cũng thương chị... Thương chị hơn cả bản thân nữa
...tui dùng thuốc tránh thai... hai Thanh trợn tròn mắt khi nghe thấy những câu này cô ráng đẩy nhẹ cửa để có thể quan sát bên trong
Nhưng mà còn em thì sao
Trước kia chị không rõ nhưng mấy mấy tháng trước... từ lúc chị biết được chuyện đó... hai Thanh vẫn nhớ rõ từng lời Hằng nói lần đầu tiên mà cô thấy mợ cả trong đáng sợ như vậy còn hơn bà Trình nữa
Chị thề sẽ khiến hai Khiêm tuyệt tử tuyệt tôn chính hai Khiêm là người ba năm trước làm gia đình chị tan nát.. khiến chị phải xa em khiến nhà họ Lê rơi vào tình cảnh như bây giờ
Làm sao chị biết?? Đã có chuyện gì sao chị
Trên đường từ Mỹ Tho về chị gặp một tên thân cận với quan tây hắn gặp nạn chị cứu hắn và hắn đã nói toàn bộ sự thật cho chị biết... Vì muốn cưới được chị hai Khiêm đã dùng thủ đoạn đó..."
Hai Thanh không khỏi rùng mình khi nhớ lại chuyện mình đã vô tình nghe thấy. Mợ cả và mợ tư không những có cái mối quan hệ trái luân thường mà còn quen nhau trước khi hai Khiêm xuất hiện, hai Khiêm chỉ vì bản tính ngông cuồng muốn gì được nấy mà phá nát sự nghiệp nhà họ Lê chỉ để cưới được cô ba Hằng, mợ cả không thương cậu nên không muốn có con với cậu sau đó vì hận cậu còn dùng thuốc cho vào đồ ăn của cậu để cậu không thể sinh con được nữa. Hai Thanh không ngờ có ngày mình nắm trong tay nhưng thông tin có thể xoay chuyển vận mệnh của nhiều người như thế.
Để tui coi các người còn dám mạnh miệng với hai Thanh này không... Mợ cả ơi mợ cả rồi mợ phải thân sơ thất sở với hai Thanh này - cô phe phẩy quạt cười đắc ý
...
Có quá nhiều thứ đổn dồn vào mợ cả trong cùng một lúc mợ không biết phải xoay sở như thế nào mới phải. Hai Thanh gần đây cứ khan khác có mấy lần cô ta nói chuyện rất kỳ lạ như ám chỉ Hằng và Tiên, lúc đó chỉ cảm thấy cô ta nói nhảm gì đó nhưng càng ngày Hằng nhận ra chắc chắn hai Thanh đã biết gì đó rồi. Chuyện bên ngoài của cha cô còn canh cánh lo sợ trong lòng giờ thêm chuyện hai Thanh cứ ở một bên úp úp mở mở uy hiếp làm Hằng càng áp lực.
Chị Hằng chị sao vậy? Ngẩn ngơ ra đang tương tư kẻ nào đó - Tiên từ phía sau ôm lấy Hằng
Nói xằng nói bậy sao giờ này em mới tới - Hằng xoay người lại búng trán Tiên một cái, mấy nay ở gặp nhau nói chuyện ở nhà không yên tâm nên hai người mới ra ngoài
Chị nhắc mới tức, hai Thanh mần chi mà bám riết em làm em mất thời giờ đuổi cổ đi phiền muốn chết - Tiên hậm hực ngồi xuống ghế nói
Lại là hai Thanh, chị thấy hình như mợ hai đã biết được chuyện chi rồi đó
Em cũng nghĩ vậy - Tiên gật đầu đồng ý
Lỡ như... - Hằng ngập ngừng cô cũng sợ chuyện này bị bại lộ
Nếu như có chuyện gì em sẽ nhận hết về mình chị im lặng là được - Tiên nắm tay Hằng cười dịu dàng nói
Ngốc sao tui để em chịu một mình được dù trời long đất lở tui cũng phải bên cạnh em
Đối với em chị sống tốt là được rồi - Tiên không hy vọng chị Hằng sẽ phải gánh lấy khổ đau nếu có cô cam lòng một mình hứng chịu
Được rồi không nói những chuyện xui xẻo nữa - cô vốn nên khơi ra câu chuyện này mọi chuyện cũng đang tệ lắm rồi
Đêm qua quan ba kiểm tra nhà máy gạo đó chị - giờ không theo dõi tình hình buôn lậu của hai Khiêm được nhưng những tin tức trong nhà Tiên vẫn nắm nhanh lắm
Rồi sao có chuyện gì xảy ra không - Hằng lo lắng hỏi
Không, chỉ kiểm những chuyện thuế má bình thường nhưng em nghĩ không đơn giản mà quan lớn xuống đâu - Tiên đâm chiêu suy luận
Chắc chị phải sắp xếp vài hôm nữa về gặp cha
...
Mọi chuyện bây giờ đã rối rắm hơn Hằng nghĩ, trong lòng cô không biết vì sao lại bất an như thế. Trên dưới trong ngoài nhà họ Trình vẫn sinh hoạt như thường ngày, có điều hôm nay mợ hai không biết là ai nhập mà sáng sớm đã thức dậy đi theo sau mợ cả với cái lý do là học hỏi chị cả quán xuyến công việc trong nhà để mốt có gì cô còn thay chị cả làm. Nghe hai Thanh nói thế Hằng chỉ cười trong lòng cô thừa biết ý tứ của mợ hai là gì, nếu cổ chưa đá động gì mình hà tất Hằng phải sốt ruột. Hằng không biết là hai Thanh đã biết những gì hoặc là thật sự có biết gì không hay một lý do nào khác mới khiến thái độ của cổ như bây giờ. Hằng nghĩ tốt nhất địch bất động thì ta cũng bất động.
Hai Thanh vẫn chưa có cơ hội để thủ thỉ bên tai hai Khiêm vì chả biết mắc cái giống gì mà hai Khiêm đi mần ăn suốt cũng không biết phải đi làm không hay đi gái gú rượu chè giống hồi trước. Nhưng thôi kệ trước sau gì hai Thanh cũng sẽ phanh phui chuyện này ra cho ông bà và Khiêm tống cỗ mợ cả mợ tư ra khỏi nhà, trước mắt cô muốn trêu đùa khiến cho ai có tật thì giật mình.
Dù ở trước mặt ông bà hay Khiêm hai Thanh nhiều lần đâm chọt nói móc nói méo Hằng và Tiên nhưng cả hai chẳng mảy may để tâm, hai người chỉ dùng lời nói khéo léo đáp trả. Thái độ bình tĩnh ung dung như bản thân không làm gì sai quấy đó khiến hai Thanh tức giận, cô nhịn không được tìm gặp Hằng để lên mặt
Tối trời rồi chị cả ra đây mần chi đó kẻo sương xuống đổ bệnh có người lo à - đứng từ xa hai Thanh đã thấy Hằng và Tiên đứng nói chuyện với nhau chờ Tiên đi rồi hai Thanh mới chậm rãi đi lại dùng điệu bộ châm chọc nói
Hằng nhíu mày nhìn hai Thanh cô ta ở đây khi nào? Đã nghe được gì rồi
Chị cả sao lo lắng dữ đa bộ chị làm chuyện chi sai quấy hả
Mợ hai có chuyện chi muốn nói sao? Có gì mợ cứ nói thẳng cớ chi mợ cứ rào trước đón sau - Hằng buông lỏng cơ mặt cô xoay lưng về phía hai Thanh nhìn lên bầu trời tịt mịt không trăng cũng chả có sao kìa
Chị cả còn giở giọng thanh cao được sao? trước giờ chị về cái nhà này luôn tỏ vẻ cao thượng không để tôi trong mắt tưởng chị hay ho lắm nhưng thực chất cũng chỉ là người xấu xa bệnh hoạn tán tận lương tâm - hai Thanh đi đến sát bên cạnh Hằng gằn từng chữ bên tai cô giọng nói đay nghiến và uất hận như thể Hằng đã làm chuyện có lỗi với cô ta
Mợ hai nặng lời, trước tới nay tôi chưa hề cho rằng mình cao quý hơn ai tôi cũng chưa bao giờ muốn làm mợ phiền lòng hay làm mợ ganh ghét mọi chuyện đều tự mợ suy diễn mà ra - Hằng di chuyển tránh đi hai Thanh đang gần bên cô quay người gương mặt lạnh lùng nhìn cô ta
Nếu không phải tại chị thì tôi đã là mợ cả của cái nhà này - trước kia hai Khiêm và Thanh quen nhau trước nhưng từ ngày danh tiếng cô ba Hằng nổi lên khiến cho hai Khiêm mê đắm không còn mặn mà với Thanh nữa, song khi cưới Hằng về mãi vẫn chưa có con nên mới cưới Thanh về để cô trở thành vợ lẽ. Từ đó trong mắt hai Thanh, Hằng chính là kẻ cướp đi hạnh phúc của cô
Đây là lần đầu tiên Hằng biết đến chuyện này, cô khá bất ngờ nhưng vậy thì đã sao chuyện này cô đâu muốn xảy ra
Thì đã sao? Cái đó mợ đi hỏi hai Khiêm đấy hỏi cậu tại sao lại không cưới mợ trước. Còn tôi chả có lỗi gì với mợ mà phải nghe mợ sĩ nhục
Chị cưới hai Khiêm đã là có lỗi với tôi rồi
Thì giờ mợ ráng giữ lấy cậu đi tôi có bao giờ tranh giành gì cậu với mấy mợ đâu - Hằng cười nói trước khi Tiên về có đã không buồn tranh giành rồi, nói xong Hằng lướt qua hai Thanh đi vào nhà
Vì chị bận dan díu với mợ tư nên chị không để ý cậu nữa sao - ngay khi Hằng đi ngang qua người hai Thanh, cô ta đã chầm chầm lên tiếng cản bước chân của Hằng
Chị và em tư... - hai Thanh cười khúc khích xoay qua khoác tay lên vai Hằng - nói sao ta... thật sự là em không dám nghĩ tới luôn đó cậu mà biết hai người vợ mà cậu linh đình rước về bằng cửa chính nhà họ Trình ở sau lưng cậu âu âu yếm yếm nhau thì sao nhỉ
Tiếng cười hả hê của hai Thanh càng đậm, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra ngay khi Hằng tiếp nhận Tiên thì cô cũng định sẵn có ngày này dù có chuyện gì cô cũng không hối hấn.
Mợ hai tinh ý - Hằng cong môi cười - nếu ghét tôi như vậy thì đi tố cáo tôi đi tôi và em tư trong mắt cậu thân thiết hơn mợ nghĩ nhiều chúng tôi là bạn thuở nhỏ cũng là đồng hương thân thiết hơn mức bình thường thì có lạ gì đâu
Hai Thanh có biết chuyện nhưng không bằng không chứng thì ai tin và hai Khiêm nhiều lần thấy Tiên và Hằng thân thiết, cả hai cũng rào trước với Khiêm những chuyện mà Hằng vừa nói bên trên. Chuyện này trong tầm kiểm soát của Hằng.
Vậy sao... thế còn chuyện chị cả không sinh con cho cậu - hai Thanh hơi tiến gần thì thào vào tai Hằng - cả chuyện bây giờ cậu không sinh được con nữa hahaha
Hai Thanh bước lên đối diện với Hằng dùng gương mặt đắc ý nhìn cô. Sống lưng Hằng lạnh đi ánh mắt dao động nhìn hai Thanh trừng trừng chuyện này vì sao cô ta biết. Cây quạt xếp gọn trong tay Thanh rê dọc theo xương hàm của Hằng đến cầm rồi cô tả khẽ nâng cầm Hằng lên
Chị không xong rồi chị cả chuyện chị với mợ tư tui không có bằng chứng nhưng thuốc chị dùng thì vẫn ở đó khi cậu biết được tâm địa của chị rồi thì chuyện chi mà tui nói cậu không tin - dứt câu hai Thanh dùng quạt đẩy mạnh làm mặt Hằng lệch sang một bên
Mợ muốn gì? - Hằng không ngờ chuyện này Thanh cũng biết lại thêm một chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của cô
Muốn chị thân sơ thất sở - cô ta nhẹ tênh nói ra lời này
Tôi và mợ không thù không oán cớ chi mợ lại ép tôi vào đường cùng
Hai Thanh này nợ một đòi mười cả chị và con nhỏ láo toét kia... chị yên tâm chờ đi tôi không khiến chị phải chết liền đâu mấy người cứ từ từ sống trong lo sợ và bất an đi - hai Thanh nói xong cười lớn xoay người bỏ đi, màn đêm hôm nay lạnh thấu xương Hằng nuốt khan một cái... khốn kiếp thật chứ.
...
Chuyện đêm đó Hằng không nói cho Tiên biết cô sợ em lo lắng rồi mất tập trung vào chuyện đang làm, từ bữa nhà máy gạo bị kiểm tra thì Tiên đã ngang nhiên dùng thân phận cụ cố vấn của Khiêm nài nỉ cậu để cô có thể đi theo hỗ trợ cậu như trước. Mục đích cũng vì muốn tìm kiếm những tài liệu làm ăn phi pháp của nhà họ Trình phòng những trường hợp cần thiết
Cũng bởi những chuyện xảy ra gần đây mà thời gian ở cạnh nhau của Hằng và Tiên dường như bằng không. Hằng là người chủ động hạn chế giao tiếp làm Tiên cũng bức bối trong người lắm, được một hôm hiếm hoi Hằng chịu ra ngoài gặp nhau Tiên mới có cơ hội gần gũi với chị.
Chị có nghĩ đến tương lai của chúng ta không - Tiên ôm chị trong vòng tay rồi mơ mộng về một tương lai tươi sáng hmm xác suất thấp cũng được dù gì mơ mộng cũng không bị bọn Pháp đánh thuế cắt cỗ cho nên cứ mơ đi
Không chị chưa từng nghĩ đến tương lai, chị chỉ cần biết hiện tại bản thân phải trân trọng từng ngày có em - nếu là cô ba Hằng trước kia thì có đó nhưng nhìn mợ cả bây giờ đi có còn đường nào để tiến để lui nữa không mà suy nghĩ đến viễn cảnh của tương lại cùng em
Phải chi em sinh ra là đờn ông thì sẽ đường đường chính chính cưới chị bảo vệ chị không để ai làm tổn thương chị - bỗng nhiên Tiên suy nghĩ như thế cũng chỉ tại thân phận cùng với số phận mà cả hai mới như thế này
Không đâu chị chỉ thích em Tiên của bây giờ một người con gái xinh đẹp giỏi giang vừa dịu dàng lại mạnh mẽ... mọi chuyện xảy ra có lẽ đều đúng chị chấp nhận nó - Hằng xoay qua tựa vào lòng Tiên, mỗi một ngày trải qua là mỗi một ngày Hằng thay đổi cách suy nghĩ của mình càng ngày cô càng biết cách chấp nhận.
Sóng ngầm xuất hiện dưới đáy không lâu thì trên mặt nước đã bắt đầu có những tầng sóng nhỏ rồi lớn dần. Đến cuối cùng có dùng bao nhiêu thủ đoạn thì nhà họ Trình và những bên có liên quan vẫn rơi vào viện tình nghi buôn bán trái phép thuốc phiện, nhưng bằng thế lực của mình ông Trình đã cố giậu nhẹm chuyện này xuống không để quần chúng biết chỉ có người trong nhà là biết, hiện tại vẫn chưa kết án chỉ đang điều tra và thu thập bằng chứng. Đêm dài lắm mộng không ép được ông Lê nhận tội thay mà còn bị ông uy hiếp sẽ giao nộp mọi tài liệu giao dịch. Thế thì thôi vậy cho đống tài liệu đó và chủ của nó đi vào dĩ vãng đi. Xong chuyện thì đăng lên mấy tờ nhật trình là ông Lê sợ tội tự sát bỏ thêm vài tan chứng vào nhà ông ta là được đổ tội cho người sống không được thì đổ cho người chết vì họ không cãi được.
Trong lúc mọi thứ đang êm đềm thì Hằng nhận được một phòng thơ dày cộm từ cha mình cô bàng hoàng nhìn từng dòng chữ trong đó. Gấp gáp trong đêm tối một mực trở về Mỹ Tho, Tiên thấy chị như vậy cũng lo dữ lắm. Không còn cách nào khác hai Khiêm lái xe chở Hằng về trên xe còn có Tiên cô cảm thấy trong lòng cũng chộn rộn cô sợ để Hằng đi một mình có chuyện gì nên cô cũng nhất quyết đòi theo. Ngồi sau xe gương mặt Hằng không thể hiện rõ cảm xúc đôi lúc Khiêm lại nhìn xuống nhưng không tìm được gì trong mắt Hằng cậu lại lo trong lòng, chạy xe chậm lại một xíu nữa. Bàn tay Hằng lạnh câm, phủ ngang người là một chiếc khăn lụa, dưới chiếc khăn ấy là bàn tay Tiên nắm gọn lấy tay Hằng nhưng vẫn không khiến tay Hằng hết lạnh. Tiên nhíu máy lo lắng nhìn chị không biết đã xảy ra chuyện gì giờ cũng không tiện hỏi.
Cậu hai phiền cậu chạy nhanh giúp tôi được không - giọng Hằng lạnh tanh cất lên
Giờ đường tối nếu chạy nhanh sẽ nguy hiểm... mình có chuyện chi mà về Mỹ Tho gấp vậy - hai Khiêm dò hỏi nhưng Hằng không trả lời
Khi trời sụp tối con Mùi mang vẻ lén la lén lút vào phòng Hằng gương mặt không che nổi sự sợ hãi nói với cô là có ông nào lạ hoắc đột nhiên xuất hiện trong nhà mà gia nhân không ai phát hiện ra, ông ta dúi vào tay cô và nói phải đưa tận tay cô ba Hằng đây là chuyện hệ trọng. Nghe ổng gọi Hằng là "cô ba" thì Mùi cũng biết là người ở Mỹ Tho có quen biết với nhà họ Lê, không chần chứ đợi có cơ hội là nó mang vào cho cô liền.
Hằng khóa cửa kỹ càng để tránh người khác vào bất ngờ rồi mới mở thơ ra cũng không hẳn là thơ nó là một cái phong bì dày chứa rất nhiều giấy tờ cùng với lá thư viết tay của cha cô.
"Hằng khi con đọc bức thơ này có thể cha đã gặp chuyện không may hoặc tệ hơn là đã không còn trên cõi đời này nữa, cha xin lỗi lỗi con vì những chuyện sai trái của cha làm khiến con tủi nhục. Đây là toàn bộ tài liệu làm ăn bất hợp pháp của cha con hai Khiêm cha nghĩ con đủ thông minh để xử trí như thế nào cho đúng. Họ đã uy hiếp ép cha phải nhận tội thay họ nhưng cha không đồng ý cha biết cha sai nhưng nhà hội đồng Trình càng sai hơn họ cũng phải gánh lấy hậu quả. Cha sợ bản thân sẽ gập bất trắc nên cho giao hết bằng chứng cho con, cha xin lỗi con nhiều lắm."
Ngay khi đọc xong một dự cảm không lành ập đến đầu óc Hằng ong ong không nghe được gì mất một hồi cô mới bừng tỉnh là cha mình đang gặp nạn.
Ngồi trên xe lòng Hằng như lửa đốt bình thường đi cô cũng không cảm thấy về nhà lâu như vậy chạy mãi chạy mãi sao không tới nhà. Khi gần tới nhà họ Lê viễn cảnh trên đường khiến lòng Hằng run rẫy dọc đường cô thấy lính tây đứng gác người dân xung quanh trong đêm tối đứng chỉ chỏ bàn chuyện gì đó, Tiên cũng xoay dọc xoay ngang quan sát cùng lúc khi xe ra khỏi hàng cây thì có thể thấy được khu nhà của Hằng, cả ba người hướng mắt về đó chỉ thấy làn khói trắng bóc lên.
Chị Hằng - giọng Tiên run run gọi Tiên cố bình tĩnh vòng tay qua vai Hằng ôm cô thật chặt
Có chuyện chi đó đa - hai Khiêm gấp gáp tăng ga hướng về nhà vợ mình lo lắng vô cùng nhưng khóe miệng cậu đã nhếch lên đến mang tai rồi, kịp lúc nhỉ.
Hai canh giờ trước đột nhiên gia nhân nhà ông Lê tán loạn hô hào có cháy, lửa lớn bùng lên từ phòng ngủ của ông bà Lê cháy lang sang phòng làm việc kế bên, lửa cháy dữ dội mọi người dùng nước dập lửa dập cách nào cũng không tắt không biết vì sao. Đợi đến khi có ai đó kêu lên rằng lấy cát dập lửa đi thì ngọn lửa mới dần được khống chế, lính tây cũng nhanh chóng có mặt ở nhà ông Lê hỗ trợ. Một phần nhà họ Lê bị cháy rụi ông bà Lê không may kẹt trong phòng cũng không thể cứu kịp thời.
Bên điều tra việc buôn thuốc cũng xuất hiện vì ông Lê vẫn đang nằm trong viện tình nghi, bọn họ cho rằng chuyện này có liên can đến việc buôn lậu nhanh chóng cho người lục lọi tìm kiếm trong đám cháy. Một hồi sau tìm được xác của hai ông bà... cậu tư cậu út mặt mũi cháy xém vài vệt do cố lao vào cứu cha mẹ hai cậu khóc không thành tiếng quỳ rạp dưới đất. Cậu hai Thành ở nhà vợ cũng không kịp chạy về, về đến nới mọi chuyện đã xong rồi.
Lần này đến lượt xe của hai Khiêm khi xác nhận là người nhà của ông Lê thì được phép đi vào trong, Tiên che mũi vì mùi cháy xăng xộc thẳng lên não khiến cô choáng váng.
Hằng xuống xe thôi - hai Khiêm bước xuống mở cửa xe cho Hằng, cậu thở dài giọng nói nghẹn ngào chờ đỡ Hằng xuống nhưng cô thẳng thừng đẩy cậu ra tự mình bước xuống, nhìn khung cảnh điêu tàn trước mắt Hằng không tin đây là nhà mình cô thẩn thờ lướt qua dòng người cô không nghe rõ xung quanh đang nói gì cả chỉ có tiếng ồn ào đinh tai, mọi thứ xung quanh cũng mờ ảo trong mắt Hằng thứ cô thấy duy nhất là gia đình của mình chật vật ở kia.
Chị ba!! - tiếng thằng út nức nở đỡ lấy cơ thể mất thăng bằng của Hằng để chị xuống cạnh cha mẹ, đôi môi tái nhợt của Hằng mấp máy không nói thành lời cô muốn hét lên nhưng không hét được cô muốn chạm vào mẹ mình nằm đó nhưng không dám chạm cô sợ chạm vào mẹ sẽ đau mẹ sẽ vỡ mất tiếng khóc không thành tiếng nước mắt cứ như mưa tuông ra không ngừng, thằng tư với thằng út ôm lấy chị mình như để xoa dịu nhau. Tiên ở phía sau cắn chặt môi kiềm nén để không khóc hít một hơi thật sâu quay đi nơi khác cô không dám chứng kiến cảnh bi thương trước mặt mình, ánh mắt vô tình rơi vào hai Khiêm đang trao đổi với quan tây cô không hy vọng những gì mình suy nghĩ là thật.
Họ nói cha treo cỗ tự tử, tự phóng hỏa để phi tan chứng cứ bên nhà máy gạo phát hiện lượng lớn thuốc phiện không qua cấp phép của chính phủ - anh hai Thành cố nén đau thương nói tình hình hiện tại cho cô nghe, những lời này cô nghe rất rõ ánh mắt dần trở nên căm hận cô chống người đứng dậy như tìm kiếm ai đó và có thể giết chết hắn ngay lập tức
Chị Hằng bình tĩnh giờ không phải lúc - sau khi Tiên nghe lời hai Thành nói liền choáng váng chã lẽ thật sự suy nghĩ của cô đúng, ngay lúc đó cô thấy Hằng mất bình tĩnh đứng dậy trên miệng còn gọi tên hai Khiêm Tiên ngay lập tức cản Hằng lại
Là hắn chính là hắn Tiên hắn giết mẹ cha chị - Hằng nói trong nước mắt giàn giụa, Tiên ôm chầm lấy Hằng nhất quyết không để Hằng đi đến chỗ Khiêm
Chị bình tĩnh đi chị Hằng đừng manh động có em ở đây em ở đây với chị - Hằng giãy dụa lời nói cũng trở nên lộn xộn mọi người nghe không rõ là Hằng đã nói gì Tiên không kiềm được nước mắt khi thấy chị như vậy ai cũng xót xa cho chị. Hằng mệt đến nỗi ngất đi trước khi cô ngất không biết là sự thật hay ảo giác cô thấy Khiêm nhìn về hướng này và cười đắc ý, khoảng khắc này ghim sâu vào tâm trí Hằng.
Mọi người hoảng loạn khi Hằng ngất xĩu Tiên cùng với chị dâu của Hằng đưa cô sang nhà hai Thành nghỉ tạm. Chuyện sau đó là do mấy người đờn ông trong nhà lo liệu cụ thể là hai Thành và hai Khiêm. Nhà ông Lê một đêm thức trắng khi mặt trời lên cao chiếu sáng toàn bộ khung cảnh mới thấy rõ được sự hoang tàn của nó.
Hằng đứng ngẩn ngơ trước sân nhà cô nhìn đống đổ nát đã cháy thành than gương mặt nhợt nhạt chỉ mới hai ngày mà cơ thể Hằng thay đổi thấy rõ trông cô hiện tại như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Chị Hằng chị về nghỉ ngơi cùng em chị đứng đây lâu lắm rồi đó - giọng nói yếu ớt của Tiên vang lên, mấy ngày hôm nay Tiên cũng không dám rời mắt khỏi chị cô sợ vì quá đau buồn mà chị làm gì đó thiếu suy nghĩ
Chị nhìn nơi này thêm một chút nữa - Hằng trả lời em, Tiên đi đến đỡ lấy thân thể mỏng manh của chị chị khẽ tựa đầu vào vai Tiên
Chị phải mạnh mẽ lên chị phải vượt qua được mới có thể báo thù, em không cho phép chị xảy ra bất cứ mệnh hệ gì - Tiên nhỏ giọng lên tiếng
Giờ chị còn em thôi Tiên, em không được bỏ chị không được bỏ chị Tiên.. Tiên ơi... Tiên - giọng Hằng lại nức nở cô xoay qua ôm chầm lấy Tiên rút người vào vòng tay của Tiên như sợ Tiên cũng sẽ biến mất bất cứ lúc nào Hằng cứ gọi tên em mãi rồi nhỏ dần nhỏ dần
Em ở đây vẫn luôn ở cạnh chị - khóe mắt Tiên đỏ hoe xiết chặt vòng tay cho chị cảm giác an toàn.
Ai biết được cảnh này lại bị hai Khiêm nhìn thấy vốn dĩ cậu sẽ không nghĩ gì nhiều cả nhưng nghe lời cả hai nói với nhau cùng với cái cách cả hai ôm nhau làm cậu khó chịu và ghen tuông mà không biết cậu ghen với ai nhỉ đó đều là vợ cậu.
Một người nằm xuống một đám người thoát nạn toàn bộ tài sản của ông Lê không tính tài sản cá nhân của những người con đều bị niêm phong. Một mình ông gánh lấy tội danh, bọn chúng lý giải cái chết của ông là do sợ tội muốn xóa sạch chứng cứ nên tự tử và phóng hỏa. Một cái lý do vô lý như thế mà chúng vẫn kết luận được thì còn trông chờ gì vào chính quyền đô hộ thối nát này.
Từ lúc biến cố xảy ra một cái ánh mắt Hằng cũng không dành cho Khiêm làm hắn bức bối vô cùng nhưng nể tình nhà Hằng vừa xảy ra chuyện hắn không để tâm. Hai Khiêm không chờ được xong đám tang mà đã trở về Vĩnh Long sớm chắc có chuyện để hắn lo liệu ở đó, còn Tiên và Hằng sau khi cúng thất xong cũng phải trở về.
Anh hai cha mẹ chết oan anh phải truy ra kẻ phóng hỏa còn kẻ đứng đằng sau giết gia đình chúng ta cứ để em lo liệu - trước khi đi Hằng đã nói với gia đình của mình như thế.
...
Không ngờ lần chúng ta cùng nhau về lại Mỹ Tho nó lại rơi vào cớ sự như thế này - hàng ghế phía sau cùng của chiếc xe đò là Tiên và Hằng, trái ngược với sự nhộn nhịp ồn ào trên cùng chuyến xe, nơi của chị và em phủ một màu ảm đạm bi thương
Xin lỗi chị rốt cuộc vẫn không làm gì để thay đổi được cớ sự này - nghe chị nói thế Tiên rầu rỉ trả lời ngoài việc cung cấp thông tin đường đi nước bước của hai Khiêm cho chị thì Tiên không đủ sức lực can thiệp vào chuyện của hắn để xoay chuyển tình thế giúp ông Lê, cô vô dụng thật mấy năm trước cũng như thế hiện tại cũng thế
Em không có lỗi gì cả, Tiên em biết không? Gặp được em chính là điều may mắn nhất cuộc đời chị - xảy ra chuyện lần này dường như Hằng càng lo sợ tiếp tục mất đi người mình yêu thương. Cô sợ những lời muốn nói với người mình yêu sẽ chưa kịp nói, những điều muốn làm sẽ chưa kịp làm
Còn chị là điều quý giá nhất trong cuộc đời của em - Tiên phì cười trả lời chị, đoạn đường này tuy mang nặng đau thương nhưng cũng là giây phút bình yên.
...
Sau khi ông bà Lê mất đi nhà họ Trình cũng bắt đầu không xem Hằng ra gì mợ hai và mợ ba thì khỏi phải nói càng ra vẻ ta đây. Hằng cũng không quan tâm đến họ làm gì việc cô làm bây giờ là tìm một người đủ quyền lực cả thể lật đổ được nhà họ Trình. Cô đem những thứ cha cô gửi đưa cho Tiên dù gì quan hệ nhà Tiên cũng rộng hơn cô huống chi giờ cha cô đã mất.
Ngoài việc này ra em còn có thu được mốt sô bằng chứng nhà họ Trình tham nhũng bòn rút tiền của dân không chỉ đó mà còn cắn tiền của kho bạc - Tiên nói ra những gì mình có được trong quá trình theo làm việc cùng cha con hai Khiêm
Vất vả cho em rồi, em tính như thế nào với đống bằng chứng này - Hằng nhìn xấp giấy trên bàn mà đau đầu, bây giờ trực tiếp tố cáo thì không được sợ rằng phân nửa ông to bà lớn đều là đồng lõa với nhà hội đồng
Ông Cai tổng - Tiên chợt nhớ đến ông cai ông ta và nhà họ Trình không đội trời chung cha con hai Khiêm thường phỗng tay trên mấy vụ làm ăn của ông cai nên nếu để ai vừa có chức có quyền vừa có thù với nhà hội đồng Trình thì chỉ có ông cai
Em nói sao? - Hằng chưa hiểu rõ, Tiên từ từ nói ra ý định của mình nếu muốn tội ác của cha con hai Khiêm bị trừng trị thích đáng thì chỉ còn cách đứng sau giật dây mượn tay ông cai tổng để đạt được mong muốn điều này có lợi cho đôi bên chắc chắn ông ta sẽ đồng ý.
Không để thời gian kéo dài thêm nữa Tiên ngay lập tức liên lạc với ông cai thuận mua vừa bán... Nhân mà nhà họ Trình gieo sắp ra quả rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com