Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng Tư là lời nói dối của Em (1)

Vào một chiều tháng tư đầu hạ bầu trời trong xanh mát mẻ, không khí se lạnh vì màn đêm sắp sửa buông rèm, dòng xe chầm chậm qua lại con người cũng không hối hả như ở Sài Gòn. Nếu đây là Sài Gòn thì có lẽ mọi hoạt động sẽ không chậm rãi như vậy, dù có là xế chiều thời tiết cũng sẽ nắng nóng oi bức khiến cho người ta phải rảo chân thật nhanh trở về nhà.

Em bước ra từ viện nghiên cứu kết thúc một ngày vùi đầu vào các loại giống cây trồng nông sản, em vươn vai hít một ngụm không khí trong lành. Em chuyển đến Đà Lạt sinh sống và làm việc cũng đã hơn một tháng rồi nhưng lắm lúc lại bất chợt có những so sánh nho nhỏ giữa hai thành phố mà em đã và đang sống, em thấy ở đâu cũng có những thuận lợi và bất cập của nó. Tỉ như ở Đà Lạt thời tiết rất dễ chịu nhịp sống phù hợp với em, em được làm công việc em yêu thích nhưng em lại cô đơn một mình tận hưởng không gian bình yên này. Mà cũng không sao em dần quen với cuộc sống nhàm chán này rồi, không có gia đình bạn bè cũng không có vấn đề, mỗi ngày đi đi về về giữa nhà và viện nghiên cứu là đủ rồi, em bắt đầu thích cuộc sống bằng phẳng tựa như mặt hồ không chút gợn sóng này.

Khi đèn giao thông chuyển xanh em không nhanh không chậm bước xuống lòng đường, như thường ngày em tập trung vào việc đeo chiếc tai nghe đang phát một bản nhạc em yêu thích để chuẩn bị cho quảng đường ngắn đi bộ về nhà.

Ah

Giọng của ai đó khẽ kêu lên những quả cam lăn lóc ra mặt đường, có một quả chạm phải mũi giày của em làm gián đoạn sự tập trung của em. Nhìn quả cam rồi em cuối xuống nhặt nó lên nhìn về phía chủ nhân của nó, là một có gái và cô đang bị ngã ra đường.

Cô không có mắt sao? Đi đường làm ơn nhìn đường giùm tôi, phiền chết đi được

Xin lỗi anh

Một người đàn ông tức giận nhìn cô gái quát mắng anh ta phủi phủi chiếc áo sơ mi trông bảnh tỏn của mình xong rồi vội vàng chạy đi dường như đang trễ hẹn với ai đó. Em nhíu mày nhìn bóng dáng anh ta chạy trối chết nhưng cũng không làm gì chỉ thì thầm trong lòng thật đáng tiếc nơi xinh đẹp như thế này lại xấu xí lọt vào một tên không ra gì.

Em và một vài người tốt bụng khác giúp cô gái kia nhặt mấy quả cam.

Cam của cô đây - em là người đại diện đưa hết số cam mọi người nhặt được cho cô gái.

Cảm ơn cô, cảm ơn mọi người - cô gái ríu rít cảm ơn đôi tay quơ quào tìm lấy mấy quả cam trên tay em, lòng em bỗng thắt lại đôi tay run run em muốn ngay lập tức chạy theo tên con trai kia và hét vào mặt anh ta "người mà anh mắng ban nãy thật sự không thấy đường đấy".

Tiếng coi xe ing ỏi điếc óc vang lên khi đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển sang đỏ, cô gái kia từ lúc nào đã gom hết số cam trên tay em bỏ vào túi rồi đứng dậy cuối đầu nói xin lỗi với những người đi xe đang bị cả hai ngán đường. Lúc này em mới giật mình, em chỉ kịp nghe lời cảm ơn từ cô gái đó, cô ấy đã sớm bước lên lề đường bên kia, tiếng coi xe lần nữa thúc giục em, em nhanh chóng băng qua đường an toàn và không quên cuối người xin lỗi những người bị em làm phiền. Đứng trên vệ đường em đưa mắt dõi nhìn cô gái kia cùng cây gậy dò đường của mình từng bước chậm rãi hòa vào dòng người rồi biến mất.

Con đường trở về nhà hôm nay không bằng phẳng như mọi ngày bài nhạc em hay nghe cũng không còn phát trong tai nghe nữa, trong lòng em cảm thấy khó chịu em đã trơ mắt nhìn cảnh tượng một cô gái bị mù chịu thiệt thòi trước một gã đàn ông thô lỗ mà không làm gì. Nếu được trở lại thì em nhất định đi lên và nói lý lẽ với anh ta, cô gái đó thật đáng thương chắc hẳn cô ấy đã rất tổn thương khi nghe những lời chì chiết đó.

Nhưng làm sao bây giờ những gì đã qua không thể thay đổi được trên đời này không có "nếu như".

Trở về nhà trút bỏ hết muộn phiền, làm sạch cơ thể, xuống bếp tự thưởng cho mình một bữa cơm sau một ngày dài vất vả, chuyện đã xảy ra sẽ không thay đổi được nhưng chuyện tương lai thì có, sau này gặp chuyện bất bình em sẽ không đứng yên nhìn nữa.

...

Về đến nhà trời cũng sập tối chị lần theo lối mòn quen thuộc bước vào căn nhà nhỏ, xung quanh căn nhà là những vườn hoa xinh đẹp nhưng hiện tại không thấy được toàn bộ vẻ đẹp của nó vì thiếu đi ánh sáng. Chị để chiếc gậy vào góc tường rồi lần mò vào bên trong.

Chị hai về rồi ạ - em gái chị là Minh San từ trong bếp bước ra đỡ lấy chị ngồi xuống ghế

Ừ chị vừa về

Sao hôm nay chị về muộn vậy? em lo muốn chết, em tính bắt xong nồi cơm là đi kiếm chị đó - Minh San lo lắng nói đồng thời giúp chị đặt những thứ trong tay chị xuống bàn.

Chị gặp chút rắc rối thôi không có sao - chị đưa tay lên tìm kiếm đỉnh đầu em gái để vuốt ve.

Chuyện gì vậy chị?

Không có gì lớn cả đừng lo, em cứ như bà cụ non, dăm ba bữa nữa xuống Sài Gòn học rồi có lo cho tui được nữa không - chị nở nụ cười nói.

Thế em không đi học nữa - nhắc đến chuyện học đại học lại khiến Minh San buồn rầu. Nhà chỉ có hai chị em sắp tới cô phải rời quê vào Sài Gòn học đại học, mắt chị cô lại không nhìn thấy đường cô sợ đủ thứ cô không yên tâm để chị ở một mình.

Không được nói vậy nghe chưa, đi học mới có tương lai chị chỉ mong em của chị phải học thật giỏi sau đó lo được cho bản thân mình, chị cần nhiêu đó thôi em mà bỏ học chị không thương em nữa - chị cau mày khiển trách em, em cũng lo xa quá chị đã sớm quen với màu đen mịt mù này rồi ngoài việc không thể thỏa mãn nhìn ngắm thế giới ngoài kia nữa thì những chuyện còn lại không ảnh hưởng gì cả chị tự lo được cho bản thân.

Hay chị đi cùng em luôn đi - Minh San nắm tay chị nài nỉ

Sống đâu quen đó, chị ở đây quen rồi kêu chị đi nơi khác còn khiến em không an tâm hơn đó. Em nghe chị cứ yên tâm đi học, học xong thì về không việc gì cả chị chờ em về - chị dùng đôi bàn tay ấm áp của mình xoa dịu những nỗi lắng lo trong lòng em gái.

Được rồi em sẽ nghe lời chị, nhưng chị phải giữ lời hứa chờ em về đó có chuyện gì cũng phải gọi cho em liền.

Ngoan, chị biết rồi bà cụ non.

Minh San cũng không bàn tiếp chuyện này nữa vì cô biết mình không thể trái ý chị được, cô chỉ còn cách cố gắng học tập nhanh nhất có thể rồi về đi làm kiếm tiền nuôi chị báo hiếu với chị, chị hai là người quan trọng nhất của Minh San chị vừa là chị vừa là mẹ vừa là ba cũng vừa là bạn của cô.

Thời gian nhanh chóng trôi qua Đà Lạt lại bước vào mùa mưa rả rít, ban ngày thì mưa bay bay tựa sương mù làm không khí ẩm thấp rít rát đem lại cảm giác khó chịu, ban đêm nhiệt độ lại xuống thấp khiến người ta lạnh cóng. Minh San rời đi vào một chiều mưa rào nhẹ, cô luyến tiếc mãi không chịu bước lên xe, gương mặt đầy nước mắt nắm tay chị hai không buông. Chị ôm em lau nước mắt rồi hối thúc em lên xe

Đi đi kẻo trễ

Chị hai em không muốn đi nữa - Minh San khóc lớn

Con gái con lứa lớn đầu rồi mà như con nít, Nhân em mau kéo nó đi đi để hồi người ta chửi bây giờ - chị nhờ vả cậu bạn thanh mai trúc mã với em gái mình lôi nó đi, một lát bác tài mà tức giận là bỏ hai đứa ở đây luôn đó.

Chị yên tâm đi em sẽ chăm sóc tốt cho San, chị ở lại giữ sức khỏe em sẽ nhờ ba mẹ em giúp đỡ chị, có gì chị cứ gọi họ - Nhân là một cậu trai tốt bụng cũng hiền lành từ nhỏ đã xuất hiện trong cuộc sống của hai chị em Minh San.

Chị cảm ơn, nhưng chị cảnh báo em nhé không được làm gì em gái chị đấy - chị cười nửa thật nửa đùa nói với cậu.

Haha chị nên bảo vệ em trước em gái của chị - Nhân cười trả lời.

Nói cái gì đó - Minh San đánh mạnh vào người Nhân, thật ra vẫn không biết ai là sói ai là cừu.

Được rồi đi đi - chị lần nữa thúc giục.

Nhân khó khăn kéo Minh San lên xe, chị nghe tiếng em mình khóc mà lòng đau nhói nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đợi nghe tiếng chiếc xe khởi động xa dần chị mới tắt đi nụ cười, gương mặt âm trầm không thôi. Chia ly khó tránh buồn bã nhưng sẽ nhanh chóng tan biến, Minh San đi vì một tương lai tươi sáng phía trước, cô không nên bi lụy níu kéo em gái.

Xuống taxi chị mở cây dù trong suốt trên tay rảo bước ở ngã tư đường quen thuộc rồi bước vào một quán cà phê nhỏ, nhân viên dường như rất quen với việc chị đến đây thuần thục mở cửa chào hỏi thân thiết. Chị đi đến góc nhỏ trong quán kế bên cửa sổ hướng mắt ra ngoài đường lắng nghe âm thanh nhịp sống của bên ngoài.

Cacao nóng của chị đây ạ - nhân viên thân thiện đặt thức uống quen thuộc của chị xuống bàn.

Cảm ơn em - chị theo âm thanh nghe được hướng nhân viên gật đầu cảm ơn.

Chị khoáy nhẹ ly cacao trong tay rồi chị đưa lên miệng nhấp một ngụm vẫn hương vị quen thuộc, chị hài lòng đặt nó xuống. Bàn tay vô thức đặt lên cửa kính cảm nhận những hạt mưa li ti không ngừng đập vào mặt kính chị vẫn luôn giữ nụ cười nhè nhẹ ở khóe môi như đang tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình.

Xin chào quỳ khách/ cảm ơn quý khách hẹn gặp lại lần sau

Khách ra vào quán liên tục, không khí se lạnh như thế này những thức uống ấm nóng bán rất chạy.

Chị muốn dùng gì ạ - nhân viên ngước nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt hỏi.

Em nhìn một lượt rồi gọi một ly cà phê mang đi, lướt nhìn quanh quán em vô tình nhìn vào một góc thấy bóng người có chút quen mắt em liền quay qua nói nói với nhân viên không cần làm cà phê nữa, em muốn một ly cappuccino tại quán. Em bước từng bước đầy tò mò đến cô gái kia sau đó chậm rãi ngồi ở bàn đối diện cô ấy, đúng là cô gái hôm đó rồi em không nghĩ sẽ gặp lại được cô ấy. Em nhẹ nhàng nhìn chị, chuyện hôm đó em cũng sớm quên rồi nhưng vừa thấy bóng lưng chị em lại nhớ đến, gương mặt chị chắc hẳn khiến nhiều người ấn tượng rất sâu sắc.

Gương mặt tôi có dính gì sao? - chị đột nhiên cất tiếng hỏi.

Em hoảng hốt, nhất thời không nói nên lời, chị không phải không nhìn thấy sao?

Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi nhé - chị ngại ngùng mỉm cười, giác quan của chị rất nhạy bén khi em đi đến gần, chị cảm giác như có ai đó nhìn chầm chầm mình, rồi cho đến khi em ngồi đối diện vẫn cứ nhìn chị, chị mới thắc mắc lên tiếng, nhưng không thấy em trả lời nên chị đành ái ngại xin lỗi đôi khi giác quan của chị cũng không đúng.

Không đâu quả thật tôi đã nhìn cô, xin lỗi nếu làm cô khó chịu - em nhanh chóng lên tiếng nhận lỗi.

À không sao, tôi chỉ sợ mặt mình dính gì đó khiến bản thân trông kì cục - chị cười tươi trả lời ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định nào đó chỉ có tai là hơi hướng về phía em, lúc này em mới khẳng định được là chị không nhìn thấy, chỉ là do chị quá nhạy bén nên mới cảm nhận được mình.

Không có, mặt cô không dính gì hết, cô rất đẹp là đằng khác - em nói xong liền che miệng mình lại, em thấy lời này cũng thất thố không kém là bao.

Chị bất ngờ một lúc rồi bật cười nói cảm ơn.

Cô có biết tôi sao? - nghe em nói chuyện chị cảm thấy em là một người tốt không phải những người lỗ mãn gì nếu không có lý do gì đó chắc sẽ không nhìn chầm chầm cô rồi chọn một góc chặt hẹp để ngồi đối diện với cô.

Chúng ta từng gặp nhau một lần, ừm cũng không hẳn là gặp chỉ vô tình lướt qua nhau thôi - em bối rối nhìn chị nói.

Vậy sao? là khi nào vậy? Xin lỗi mắt tôi không nhìn thấy nên không nhận ra cô - chị lần nữa thể hiện sự bất ngờ hỏi lại.

Em chậm rãi bưng đồ uống của mình đi đến bàn của chị xin phép chị được ngồi cùng, chị vui vẻ chấp nhận.

Gần một tháng trước cô có bị một người đàn ông đụng ngã trên đường về đúng không? - em nhẹ nhàng nhắc lại sự việc không may xảy ra gần một tháng trước.

Đúng vậy - chị lục lại ký ức rồi gật đầu trả lời.

Tôi là một trong những người giúp chị nhặt lại mấy quả cam - em cười thành tiếng kể lại.

Aaa - chị đã nhớ ra - vậy cô là cô gái hôm đó đưa mấy quả cam cho tôi sao? - hôm đó đúng là một ngày xui xẻo chị cũng không muốn nhớ, nhưng đồng thời cũng có những người tốt bụng đã giúp chị, nhớ lại chị mới thấy quả thật em là cô gái hôm đó giọng nói không lệch đi đâu được.

Đúng vậy

Có duyên thật không ngờ chúng ta có thể gặp lại, cảm ơn cô hôm đó đã giúp tôi nhé - chị chân thành cảm ơn, hôm đó vội vàng trở về sợ em gái lo lắng không thể cảm ơn em đàng hoàng bây giờ không ngờ được gặp lại.

Chuyện nên làm mà, đáng lẽ ra tôi còn phải giúp cô nói lý lẽ với người đàn ông kia nhưng tôi đã không làm vậy - giọng nói em chùng xuống.

Anh ta nói đúng mà - chị cười nói, chị không quá nặng lòng vì những lời như vậy do chị không thấy đường mới đụng trúng người ta.

Nhưng mà cũng không phải lỗi của cô - em bất bình nói.

Hì tôi không để tâm đâu, người như tôi rất phiền cho những người xung quanh, lúc nào cũng để người khác bận tâm làm gánh nặng cho người khác - chị nhẹ mỉm cười tâm sự.

Em nghe thấy liền nhíu mày không đồng tình, em thấy những người khiếm khuyết như chị không có gì là sai mà còn thiệt thòi hơn bình thường cho nên người khác quan tâm cũng chỉ như sự bù đắp cho những thiếu thốn của họ mà thôi.

Tôi thấy cô không nên nghĩ như thế - em không biết nói gì hơn, em chưa từng tiếp xúc với người bị khiếm khuyết nên em không dám nói gì nhiều.

Chị chỉ cười nhẹ không trả lời em

Chầu này tôi bao cô nhé để cảm ơn vì lần trước giúp đỡ tôi - chị nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Nếu điều này làm cô không cảm thấy mắc nợ tôi - em mỉm cười uyển chuyển đồng ý, một ly nước cũng không bao nhiêu chị muốn trả để cảm ơn thì không cần phải từ chối, tránh để người ta cứ nặng lòng vì mình.

Tôi tên Minh Hằng 27 tuổi, tôi là giáo viên dạy chữ cho các bạn nhỏ cũng có những khiếm khuyết như tôi, rất vui được quen biết cô - Minh Hằng đưa tay ra phía trước tươi cười làm quen, chị cảm thấy nói chuyện với em rất thú vị hy vọng có thể kết bạn.

Em nhìn bàn tay trắng noãn xinh đẹp trước mặt mỉm cười trong lòng cảm thấy rất vui vẻ nhanh chóng bắt lấy tay chị.

Em tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nhỏ hơn chị 2 tuổi, em đang làm việc ở viện nghiên cứu giống cây trồng nông sản... ừm em mới đến đây được hai tháng thôi hy vọng dân địa phương chị có thể hướng dẫn em thêm - Tóc Tiên tinh nghịch cười đùa.

Wow em nghiên cứu lai tạo giống cây trồng luôn hả giỏi thế - Minh Hằng ngưỡng mộ nói.

Nghiệp dư thôi ạ, nói về giỏi chắc chắn là chị rồi công việc của chị thật sự ý nghĩa, có dịp chị dẫn em đến xem lớp học của chị được không? - công việc của em làm sao bằng được cái nghề cao cả của chị.

Em hứng thú hả? Chị sợ em nhàm chán và không quen đó chứ - không biết sao nhưng Minh Hằng cảm nhận được Tóc Tiên là một cô tiểu thư ở nơi thành phố hoa lệ ít khi tiếp xúc với những điều này.

Chưa thử sao biết nhàm chán được - Tóc Tiên quả thật không thường tiếp xúc qua quá nhiều tầng lớp người, cuộc sống của em chỉ gói gọn trong những điều quen thuộc từ bé đến lớn. Nhưng giờ em muốn biết nhiều hơn về người trước mặt mình.

Nếu em muốn như vậy thì chị sẽ đồng ý thôi - câu trả lời của em giúp chị khẳng định được nhận định của mình, nhưng em không xa cách chút nào em là một người dễ gần cũng lương thiện.

Chị có thường xuyên đến quán cà phê này không? - em hỏi, vì ngày nào em cũng sẽ ghé quán một lần nhưng đây là lần đầu gặp chị.

Trước đây thì hay đến nhưng bây giờ thi thoảng thôi - chị lại thưởng thức một ngụm cacao rồi trả lời em.

Những giọt mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm từng cơn nối tiếp từng cơn, chị và em vô thức đưa tầm mắt ngắm nhìn, cảm nhận thế giời bên kia cửa sổ. Khoảng không gian im lặng nhưng không gượng gạo vì ai cũng muốn tận hưởng nó, Tóc Tiên lén lút quan sát Minh Hằng, đôi mắt xinh đẹp và trong veo nhưng tiếc thay trong đôi mắt ấy vô hồn trống rỗng trong lòng em dâng lên nỗi tiếc nuối.

Trên cửa kính rất nhiều hạt mưa va vào rồi chảy thành một vệt dài giống như sợi chỉ trắng vậy, bầu trời màu xám xịt trông rất khó coi em cảm thấy lúc này không đẹp tí nào, ở xa xa nhìn không rõ thứ gì vì bị mưa che phủ rồi chỉ là một màu trắng xoá. Ha đèn giao thông ở ngã tư đường vừa chuyển sang đỏ làm cho vài người không vượt qua kịp thắng xe lại trông tức giận lắm chắc là họ đang chửi cây đèn hoặc là chửi ông trời đang mưa - Tóc Tiên nhẹ giọng miêu tả khung cảnh trong tầm mắt của mình

Minh Hằng bật cười, nghe những lời cuối của em, chị đang hình dung cảnh tượng buồn cười ấy trong đầu. Thì ra bên ngoài đang diễn ra như vậy, trong lòng chị cảm thấy xúc động bởi hành động của em, chị chợt nhận ra mình cũng có thể "nhìn" được thông qua cách này.

Bây giờ thì họ chạy đi được chưa - chị cười hỏi em

Đi rồi vội lắm còn hẳn 2s họ đã chạy mất - em thấy chị vui vẻ nên cũng thở phào nhẹ nhỏm, vì em sợ chị nghĩ em thương hại chị thật ra em chỉ muốn chia sẻ cho chị những thứ chị không thể nhìn thấy được.

Họ sẽ không bị phạt nguội đấy chứ?

Cái đó tùy duyên - Chỉ một mẫu chuyện đơn giản cũng khiến cả hai thật lòng cười rộ lên.

Ngồi một lát nữa thì Minh Hằng cũng phải trở về, thanh toán xong tất cả em và chị mỗi người đứng dưới một tán ô của riêng mình ở ngay trước quán.

Nhà chị gần đây không? - em mím môi hỏi

Không xa đi bộ tầm 10 phút là tới, còn em?

Cũng trong khu vực quanh đây thôi ạ, em đưa chị về nhá đường ướt mưa em sợ chị đi một mình sẽ không an toàn - Tóc Tiên đột nhiên nổi hứng lo chuyện bao đồng, một việc mà trước giờ em ít khi làm.

Không cần đâu cảm ơn lòng tốt của em, bốn mùa xuân hạ thu đông ngày mưa ngày nắng ngày bão giông gì đó chị cũng đi tuốt hết, chị quen rồi - Minh Hằng vừa cười vừa nói, chị biết ơn tấm lòng của cô bạn mới quen này nhưng về nhà không phải chuyện khó khăn gì với chị.

Vậy chị đi cẩn thận nha , bye chị - Tóc Tiên tự cười, cũng đúng khéo mình đưa chị về mình mới là người đi lạc hoặc gặp chuyện gì đó xui rủi.

Bye bye em - chị vẫy tay với em, Tóc Tiên khẽ di chuyển để đứng ngay tầm mắt của chị sau đó vẫy tay lại.

Khi chị quay đi em mới nhớ ra một chuyện là cả hai vẫn chưa có trao đôi phương thức liên lạc, em nhìn bóng lưng chị rồi tiến tới vài bước gọi.

Chị Hằng.

Hả - chị nghe tiếng em thì dừng bước quay đầu lại.

Em... em sẽ liên lạc với chị như thế nào đây? - em sửng sờ nhìn chị quay đầu, lần đầu tiên em bị khựng lại vì nhan sắc của một người, bản thân em và những mối quan hệ bạn bè xung quanh trước đây của em cũng toàn là những cô cậu xinh đẹp có tiếng nên em cũng ít khi cảm thán nhan sắc của một ai đó. Nhưng người trước mặt em bây giờ thật sự khiến em ngỡ ngàng và không tin người này có thật trên đời, chị ấy là Hằng nga hạ phàm sao? Hoặc cũng vì khung cảnh ở đây có chút thơ mộng nên cảnh đẹp tôn lên người đẹp, à giống như thêu hoa trên gấm.

Lần sau gặp lại rồi chúng ta sẽ trao đổi phương thức liên lạc - chị mỉm cười nói.

Lỡ như chúng ta không gặp nhau nữa? - em lo sợ trả lời, như vậy việc gặp chị quá rủi ro.

Vậy thì do chúng ta không có duyên - giọng chị nhẹ tênh đáp lại, em nghe chị nói thế trong lòng bỗng nhiên buồn.

Không phải em nói em ở khu này sao? Chị tin chắc sẽ gặp lại mà, chị thấy chúng ta rất có duyên... vậy nhé tạm biệt em, hẹn gặp lại - chị nói rồi tặng cho em một nụ cười như nắng ban mai em không kịp nói tạm biệt là chị đã quay lưng rời đi rồi. Tóc Tiên như bị chị cướp mất linh hồn em đứng như bức tượng ngay giữa lòng Đà Lạt ngẩn ngơ nhìn theo chị, nếu như con tim em không đập loạn nhịp thì em tưởng bản thân là tượng thật.

Mất một lúc lâu em mới lấy lại được bình tĩnh sau đó tự cười xấu hổ rồi trách bản thân mình điên rồi, em ngước nhìn bầu trời, mưa đã tạnh hẳn mây đen cũng dần kéo đi ánh mặt trời ban chiều vàng ươm xé mây cố gắng tỏa ra những tia nắng cuối cùng trước khi lặn xuống chân núi. Có lẽ thời tiết đang chiều theo tâm trạng của em nên mới từ âm u chuyển sang tươi sáng như vậy.
_____________

Welcome đến với vũ trụ mới của Hằng nga Tiên tử 🌙🧚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com