Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng Tư là lời nói dối của Em (2)

Mấy tuần qua Tóc Tiên rất tích cực đi uống cà phê mỗi ngày đều đặn sáng chiều đến quán quen một lần, tan ca cũng không vội về nhà mà rảo bước la cà trên phố chỉ để mong gặp lại chị. Thế nhưng trớ trêu thay em vẫn chưa đạt được nguyện vọng lần nào, em cảm thấy có chút thất vọng và nghĩ rằng cả hai thật sự hết duyên rồi.

Từ khi chuyển đến đây sinh sống chưa một ai khiến em suy nghĩ nhiều như chị, em nghĩ chẳng lẽ nào mình bị say nắng sao? Dù gì cũng mới gặp chị có đôi lần chắc không phải như vậy đâu nhỉ. Nhưng mà tâm trí em luôn đưa ra hằng hà câu hỏi về Minh Hằng.

Haizz đáng lẽ không nên chơi trò thử thách duyên phận gì đó, biết thế xin số cho rồi - em thất vọng ngã lưng ra giường độc thoại, nằm lăn lóc một hồi thì em cũng ôm mộng chìm vào giấc ngủ, hy vọng trong mơ em gặp được người em muốn gặp.

Được một hôm hiếm hoi không đi làm, đừng tưởng em sẽ ngủ nướng chảy thây nhé em vẫn sẽ thức sớm như mọi ngày. Em đạp xe quanh bờ hồ, rồi tấp vào quán ăn thường ghé để làm một bữa sáng no bụng, sau đó em đạp vài vòng rồi trở về nhà.

Buổi trưa nằm yên ổn ở nhà rồi, em lại nhìn vài quyển sách mình mới mua hồi sáng hài lòng mỉm cười. Cầm quyển sách mở ra từng trang và em không hiểu bên trong viết gì cả vì đây là sách dành cho người khiếm thị. Em muốn tặng nó cho chị mặc dù không biết là còn gặp lại không.

Đến chiều trời lại mưa to, em đi lên chiếc ban công nhỏ xinh, em ngồi nhâm nhi một ly sữa đậu nành nhìn ngắm cảnh mưa nặng hạt, phố cũng lên đèn vì nhà em nằm trong con đường nhỏ nên có rất ít xe qua lại không gian khá tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa.

Tóc Tiên trợn tròn mắt không tin vào những gì mình đang thấy, em bất ngờ đặt ly sữa xuống bàn đứng dậy đi tới gần ban công hơn nhìn về phía mái hiên nhà đối diện, em bất giác nở nụ cười vui vẻ, sau đó nhanh chân đi xuống dưới nhà. Em vừa mang dép vừa lấy dù còn tầm mắt chỉ dán chặt vào chị sợ chị sẽ đi mất.

Đúng vậy là Minh Hằng, chị ấy đang trú mưa ngay đối diện nhà em.

Tóc Tiên bung dù bước ra khỏi nhà cẩn thận nhìn đường xong rồi từ từ bước qua, em định giữ khoảng cách nhìn chị một chút nhưng thấy chị đột nhiên hơi hoảng sợ nắm chặt gậy trong tay lùi lại.

Ai đó? - Minh Hằng cố gắng đưa tai lắng nghe tìm vị trí của em vì trời mưa to quá làm nhiễu âm thanh nên chị không nghe rõ được, chị chỉ phát hiện khi tiếng mưa va chạm vào dù tạo ra âm thanh lợp bộp.

Là em Tóc Tiên - thấy chị cảnh giác em lập tức nói ra danh tính. Chị nghe thế liền thả lỏng cơ thể đang căng thẳng.

Tiên sao? Em làm chị sợ đó - chị có chút hờn dỗi khi em im lặng đến bên cạnh mình mà không nói.

Em xin lỗi - em gãi đầu cười giả lả

Thôi không sao bỏ qua đi, em sao lại ở đây? chị tưởng sẽ không gặp lại em nữa - hơn tuần nay không gặp lại chị cứ ngỡ hết duyên thật rồi.

Em cũng nghĩ như chị, nhưng mà chị xem chúng ta có duyên thật đó, phía đối diện là nhà em - Tóc Tiên hào hứng nói.

Vậy sao? Bất ngờ thật - Minh Hằng không ngờ đến hàng ngày cô đều đi dạy ngang nhà em thế mà không gặp, tới hôm nay mới gặp.

Mưa còn lớn lắm ở đây không khéo lại bệnh, chị vào nhà em uống ly sữa cho ấm - Tóc Tiên nói

Như vậy có tiện không? - Minh Hằng sợ làm phiền gia đình em

Không sao, em ở đây có một mình thôi nên vô tư - em cười trả lời.

Vậy làm phiền em rồi.

Tóc Tiên thấy chị không có dù liền chủ động đi tới gần chị nắm tay kéo chị sát vào mình.

Đi thôi, chị cứ yên tâm đi theo em - Tóc Tiên tình nguyện trở thành gậy dẫn đường cho chị.

Minh Hằng lạ lẫm với hành động thân thiết của người kế bên nhưng lại không ghét, ngược cảm giác rất tự nhiên, chị cũng đưa tay bắt lấy cánh tay em đi theo sát.

Tóc Tiên khẽ nhìn qua gương mặt hoàn hảo gần trong gang tấc, tim em lại đập liên hồi đôi tai nhanh chóng ửng hồng. Em mãi nhìn chị mà không biết rằng bản thân đã vô thức đem dù nghiêng về chị, khiến cho bên vai em bị ướt một mảng nhỏ.

Vào nhà Tóc Tiên rót một ly sữa đậu nành đưa đến trước mặt chị, quên rằng chị không thấy nên em chạm nhẹ ly sữa vào tay chị cho chị cảm nhận được.

Chị uống ít sữa ấm đi, đây là sữa em tự nấu đấy

Ly sữa không quá nóng khiến cho bàn tay đang lạnh cóng của chị dễ chịu vô cùng.

Cảm ơn em, sữa ngon lắm đó sao gì em cũng giỏi vậy? - chị uống một ngụm rồi tán thưởng em, hương vị rất thơm không quá ngọt, em nói em mới đến Đà Lạt thôi nhưng ngay cả thức uống đặc trưng ở đây em cũng nấu được.

Hôm nay không đi làm nên em lên mạng học cách nấu, này là lần đầu em nấu đó mà được chị khen... em thấy mình cũng giỏi đó chứ - Tóc Tiên cười toe toét nói, nấu chơi chơi ai ngờ ngon thật còn được mời chị uống rồi được chị khen, nên cho phép em tự khen thưởng bản thân mình một xíu.

Em nói thật đó hả? lần đầu mà nấu ngon như thế này. Chả bù cho chị lần đầu nấu xong đổ bỏ - chị cười xấu hổ nhớ lại chuyện cũ.

Chị từng nhìn được mọi thứ sao? - em khựng lại hỏi

Nghe câu hỏi của em chị liền ngừng cười như nhớ lại hồi ức bi thương, lòng ngập ngừng không biết nên nói hay không nói.

Đã từng, trước năm 18 tuổi chị vẫn như bao người bình thường - cuối cùng chị chọn cách nói ra, em cho chị cảm giác đáng tin, chị cũng rất thích cùng em tâm sự.

Em không ngờ tới, cứ tưởng chị bẩm sinh đã như vậy. Mấy hôm trước, sau khi gặp chị ở quán cà phê, em về nhà suy nghĩ lại rồi tự cười chính mình, hôm đó em miêu tả khung cảnh rồi màu sắc cho chị làm gì không biết nữa, chị chưa từng thấy làm sao hình dung được mấy thứ đó, đúng là vô nghĩa. Nhưng giờ thì em yên tâm là mình làm điều có nghĩa rồi, chị từng nhìn thấy những thứ đó nên chị vẫn hình dung được lời em nói.

Em có thể hỏi vì sao không? Chị có thể không trả lời nếu thấy không tiện - em tò mò hỏi nhưng cũng không phải nhất định phải biết được.

Cũng không có gì bí mật, năm đó trên đường đi thi đại học xe của nhà chị bị tai nạn may mắn chị không sao chỉ mất đi thị lực, chỉ là ba mẹ chị không qua khỏi - dù nói không có gì nhưng giọng của chị vẫn run run.

Chắc khó khăn lắm chị mới vượt qua nỗi đau này - em không nghĩ rằng một cô gái mỏng manh như chị đã từng trải qua những chuyện đả kích lớn như thế.

Minh Hằng gật đầu không phủ nhận, nhưng giờ thì cô đỡ hơn rất nhiều rồi.

Câu chuyện đổi câu chuyện, em cũng chủ động nói cho chị biết em đã từng như thế, sống ra sao để hôm nay có mặt ở đây tách khỏi gia đình. Cũng không có gì quá đặc biệt chỉ là một cô tiểu thư muốn theo đuổi hành trình riêng của mình thôi, nhưng đối với người đang lắng nghe kia, chị thấy rất thú vị.

Thông qua cuộc trò chuyện cả hai trao đổi cách liên lạc rồi cũng biết nhiều hơn về đối phương như là hai người đều đang sống một mình, chị thì có em gái đang đi học, em thì làm việc ở gần quán cà phê chị hay ngồi, còn chị thì dạy ở ngay khu nhà gần em, vòng tròn này thật nhỏ.

Hai người trò chuyện cùng nhau rất hợp, nói một hồi lâu mới nhận ra trời tạnh mưa rồi. Tóc Tiên luyến tiếc khi chị phải về.

À chị, em có cái này tặng chị - Tóc Tiên đi lại kệ sách lấy hai quyển sách mình vừa mua đưa cho chị

Em có vô tình mua mấy cuốn sách chữ nổi, đọc phần giới thiệu cũng hay hay em tặng chị á - em lựa lời tặng sao cho hợp lý nhưng nghe sao cũng không hợp lý nổi.

Minh Hằng cầm mấy cuốn sách trên tay khẽ cười nói cảm ơn. Trong lòng thầm nghĩ, "vô tình mua" em cũng nhìn thấy đường em vô tình hay thật. Dù gì đi nữa thì chị vẫn cảm thấy rất vui, em ấy sao lại đặc biệt vậy nhỉ.

Lần này trời đã tối đen rồi em thật sự không yên tâm để chị về một mình nên đã nhất quyết đi theo ngay sau chị. Chị đành bất lực không phản kháng em nữa, một trước một sau chậm rãi đi hết quảng đường. Nhìn chị bước vào nhà rồi em mới lặng lẽ quay về.

...

Ngày qua ngày em luôn kiếm chị sau mỗi giờ tan ca, cùng nhau đi ăn những món ven đường. Chị nói cho em biết những quán ăn uống ngon rẻ, những nơi vui chơi ít ai biết trừ dân địa phương.

Cuộc sống tẻ nhạt của Tóc Tiên dần dần trở nên đầy màu sắc. Bây giờ ngoài viện nghiên cứu và nhà em ra thì em còn ở bên cạnh chị nữa.

Thoáng chốc Minh Hằng không còn thấy trống trải nữa em xuất hiện mang lại niềm vui tiếng cười và cả ánh sáng cho chị. Khi bên cạnh chị, lúc nào em cũng luyên thuyên về những cảnh vật xung quanh, em miêu tả từng chi tiết cho chị nghe, những khi như vậy chị cảm thấy em chính là đôi mắt của chị.

Chị Hằng, chị có từng nghĩ đến việc chữa trị đôi mắt của mình không? - em vừa dẫn xe đạp vừa quay đầu nhìn chị hỏi.

Trước đây từng có ý định nhưng mà không có giác mạc phù hợp nên thôi, bây giờ Minh San cũng đang đi học nữa ưu tiên em ấy hơn - chị nói, thật ra cũng do kinh tế thôi suốt thời gian qua chỉ có mình chị nuôi em, toàn bộ những gì chị có đều để em gái ăn học.

Nghe vậy em đưa một tay lên nằm lấy tay chị đang đặt trên vai mình, chị chỉ mỉm cười không nói gì nữa.

Bằng qua rừng thông cả hai dừng lại trước bờ hồ tuyệt đẹp. Tóc Tiên lại miêu tả vẻ đẹp nơi đây cho chị nghe, nắm tay chị chỉ về các hướng rồi miêu tả cho chị dễ mường tượng.

Em miêu tả cho chị mọi thứ trên đời, nhưng chưa từng miêu tả gương mặt của em cho chị - Minh Hằng thắc mắc lên tiếng hỏi, chị không còn hứng thú nhìn thấy ánh sáng từ lâu rồi nhưng từ ngày gặp em trong lòng chị lại nhen nhóm ý định muốn nhìn thấy gương mặt em.

Không, em đẹp lắm nói ra sợ chị tự ti - Tóc Tiên híp mắt giọng đùa cợt nói, đồng thời em cũng chống hai tay ra bãi cỏ phía sau nhìn chị rồi ngửa mặt nhìn trời.

Vậy sao? Hồi xưa chị đi học mầm non thì được xem là công chúa nhỏ của trường, lên cấp 1 thì được thầy cô bắt đi thi đủ thứ môn vì có ngoại hình mặc dù tài năng dở tệ, cấp 2 thì cũng may mắn được học sinh trong trường gọi là crush quốc dân, lên cấp 3 thi chơi chơi được danh hiệu Hoa Khôi tỉnh - Minh Hằng bật cười chậm rãi nói, chị không tự tin mình đẹp vô đối nhưng mà với thành tích người đẹp xuyên suốt quãng thời gian trưởng thành của chị cũng khiến chị tự tin một xíu mà thách thức lại em.

Tóc Tiên nghe xong liền rụt cổ lại em biết chị đẹp rồi, ngay cả em cũng bị chị cướp mất hồn nhưng không ngờ chị lại có nhiều thành tích để bảo chứng nhan sắc của mình như vậy, em trêu nhầm người rồi.

Được rồi là em tự ti được chưa - Tóc Tiên xin hàng cái khoảng nhan sắc này em đọ không lại chị.

Sao phải tự ti, chị cảm thấy Tiên sẽ là một cô gái xinh đẹp có chút ngọt ngào mà không xinh cũng đâu sao chị có chê đâu - Minh Hằng cười trả lời.

Tóc Tiên rùng mình ngọt ngào sao? lần đầu tiên có người kêu em mang nét ngọt ngào?

Chị đoán sai rồi nhé em không như những gì chị nghĩ - Tóc Tiên tinh nghịch trả lời lại.

Chị có thể sờ mặt em không? - chị chủ động yêu cầu, chị muốn hình dung đường nét khuôn mặt em.

Tóc Tiên do dự một hồi rồi ngồi sát lại chị, cầm hai tay chị đặt lên gương mặt của mình, em nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt chị im lặng để chị cảm nhận mình.

Minh Hằng bỗng nhiên hơi hồi hộp đây là lần đầu cô tò mò về gương mặt của người khác, bàn tay chậm rãi chạm vào từng nơi trên mặt em từ mắt, mũi...

Mũi sửa đó sờ nhẹ nhẹ thôi - em nheo một mắt lại nói đùa, mà chị tin thật chị thắng lại vội không ngờ em cũng pttm chị nghĩ em là dạng người không thích dao kéo.

Haha em giỡn đó chị Hằng dễ lừa thật - em nhìn phản ứng của chị liền không nhịn được cười lớn.

Nhận ra mình bị lừa, chị đưa tay không thương tiếc ngắt cái mũi sửa của em, làm em kêu oang oang lên vì đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com