Tháng Tư là lời nói dối của Em (3)
Minh Hằng tiếp tục chạm và cảm nhận gương mặt em lần này em nghiêm túc ngồi yên thật. Mặt em rất nhỏ, em cũng ốm, chị sờ vào đôi tai, mái tóc, xương hàm rồi đến đôi môi của em mọi hành động đều chậm chạp và nhẹ nhàng.
Ngón tay chị vẫn ở ngay đôi môi em. Tim em khẽ hẫng đi một nhịp, ánh mắt em chăm chú không thể rời khỏi đôi môi chị, em run run lấy hết dũng khí tiến đến đặt lên môi chị một nụ hôn. Nụ hôn lướt qua như thăm dò phản ứng của chị, em thấy chị bất ngờ nhưng không tránh né hay trách em, em lại cả gan đưa tay giữ một bên má chị rồi lần nữa cúi đầu hôn lấy đôi môi chị. Cả người em như đổ dồn về chị, nụ hôn chậm rãi không vội vã giống như mặt hồ tĩnh lặng trước mặt cả hai, hai tay chị đặt trên vai em dần dần cũng vòng tay ôm lấy cổ em chấp nhận nuông chiều cảm xúc của mình.
Khi nụ hôn chấm dứt em thì thầm nói với chị gì đó, gương mặt chị đỏ bừng đẩy em ra xấu hổ quay đi không dám đối diện em, em mỉm cười hạnh phúc mà không đòi hỏi gì thêm. Hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau như thế, ngấm nhìn hoàng hôn buông xuống.
Chúng ta chụp cùng nhau mấy tấm ảnh đi hoàng hôn đang đẹp lắm kìa - em vội chạy lại chiếc xe đạp lấy máy chụp ảnh từ trong rỗ xe ra. Chụp được vài bức ăn ý em lại đổi sang chụp cho chị, chụp xong mới cảm thán cái nét đẹp siêu thực của chị, có lẽ chị là người con gái đẹp nhất mà em từng quen biết.
Nếu người ta không biết còn tưởng chị là người nổi tiếng không đó - Tóc Tiên ngắm nhìn bức ảnh của chị trên tay nói.
Hồi trước chị cũng tính thi vào trường sân khấu điện ảnh đó chứ - Minh Hằng nghe em cảm thán liền cười, chị nói ra nguyện vọng 1 ngày xưa của mình.
Tiếc thế mai mốt Minh San học xong rồi tới chị học - em nói
Già rồi học gì nữa - chị cười phản bác
Chuyện học là cả đời mà có ước mơ thì không bao giờ muộn - em vẫn một bên cổ vũ tinh thần cho chị
Thôi em chỉ cho chị cách chụp ảnh đi, chị muốn chụp cho em vài tấm - Minh Hằng chuyển chủ đề, cô muốn tự tay chụp cho em biết đâu mai này chị nhìn thấy được thì cũng có thể xem lại những khoảnh khắc này.
Tóc Tiên tận tình hướng dẫn cho chị, xong em lại tạo dáng canh góc giùm chị để chị chụp cho mình mấy tấm.
Trên lối mòn đi qua rừng thông chị lại đòi em tạo dáng cho chị chụp tiếp, em cũng chiều ý chị.
Chị muốn bán đấu giá mấy tấm ảnh xinh đẹp của em đúng không? - em trêu chọc khi thấy chị thích chụp em như vậy.
Cứ cho là vậy đi - chị không thèm chấp mấy đứa trẻ con như em.
...
Thời gian sau khi Minh San về thăm chị và biết được sự hiện diện của Tóc Tiên thì cô đã ngỏ ý kêu Tóc Tiên dọn về ở chung với chị để bầu bạn và chăm sóc chị giúp mình. Lúc đầu bị Minh San gọi nói chuyện riêng Tóc Tiên còn tưởng bị em ấy kêu tránh xa chị ra chứ, nghe xong nhờ vả của em ấy thì Tóc Tiên hớn hở đồng ý.
Đa số thắng thiểu số Minh Hằng không làm gì được với quyết định này của hai chị em mới quen biết kia.
Có thể xem đây là một chương mới trong cuộc đời của chị và em, sự xuất hiện xuyên suốt trong cuộc sống của nhau khiến cả hai đôi khi lạ lẫm nhưng nhiều hơn chính là niềm hạnh phúc. Ban đầu cũng sinh ra những mâu thuẫn nho nhỏ nhưng cuối cùng vẫn là đầu giường cãi nhau cuối giường huề, thời gian giận dỗi của chị và em được tính bằng giờ đồng hồ.
Ấy vậy mà cũng ở cạnh nhau được hơn ba năm rồi đấy chứ, thật sự không ngờ được thời gian trôi qua nhanh như vậy. Chị và em cứ bình yên ở bên cạnh nhau, ai cũng đã trưởng thành chính chắn hơn và thương nhiều hơn.
Chị Hằng sang năm bé San cũng tốt nghiệp rồi chị đồng ý đi điều trị mắt với em nha - Tóc Tiên nói, em nhiều lần ngỏ ý muốn giúp chị nhưng chị đều từ chối vì không muốn dựa dẫm vào em. Nay Minh San cũng sắp ra trường, công việc cũng sẽ ổn định vì em ấy rất giỏi có nhiều doanh nghiệp chờ em ấy chấp nhận. Nên giờ em giúp chị cũng không sao, sớm thôi chị cũng trả lại cho em.
Vậy đợi em ấy tốt nghiệp hẳn rồi tính cũng được - chị thật sự không muốn tốn kém kể cả tiền của em hay của Minh San, ai cũng làm việc vất vả chị thấy bản thân đã quen với đôi mắt này rồi.
Chị không muốn nhìn hình ảnh Minh San tốt nghiệp sao? đó là khoảng khắc đẹp đẽ nhất trong đời người đó.... Với lại chị không muốn biết em trông đẹp xấu ra sao à? - em dùng những thứ quý giá nhất để thúc giục chị nếu không điều trị thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều ý nghĩa.
Chị... - Minh Hằng nghe thế liền do dự
Em mỉm cười vì biết mình thành công thuyết phục chị.
Phải vậy thôi, chứ em đẹp vậy chị không thấy em là tiếc lắm đó - em lại dùng giọng điệu tự cao tự đại nói với chị, chọc chị bật cười.
Minh Hằng đưa tay lên chạm vào gương mặt em, gương mặt này chị đã khắc hoạ trong tâm trí mình vô số lần chị luôn mong một ngày nào đó có thể dùng chính đôi mắt này ngắm nghía em thật lâu. Dù em có bộ dạng như thế nào chị cũng sẽ dùng cả đời để yêu thương, hơn ba qua năm em chính là ánh sáng của đời chị.
Chị đồng ý điều trị khiến cho Minh San rất vui mừng, Tóc Tiên đưa chị xuống Sài Gòn để nhận đãi ngộ khám chữa bệnh tốt nhất có thể. Cả em và Minh San đều có mặt ở bệnh viện chờ bác sĩ kiểm tra cho chị, khi chị khám xong Minh San vội vã đi đến gặp bác sĩ cùng chị để nghe chẩn đoán.
Thời gian bị tổn thương kéo dài quá lâu khiến việc tiến hành phẫu thuật sẽ khó khăn, nhưng không phải không được tình trạng mắt của bệnh nhân có thể điều trị triệt để được. Nhưng phải có giác mạc phù hợp, hiện tại ở bệnh viện chưa có giác mạc phù hợp với bệnh nhân.
Chúng tôi sẽ liên hệ với các bệnh viện khác trong khu vực để tìm giác mạc phù hợp cho cô, sẽ mất một ít thời gian - bác sĩ điềm đạm giải thích, ca của chị cũng không phải thuộc ca cực khó chỉ cần có giác mạc phù hợp ghép vào thì chị sẽ tìm lại được ánh sáng.
Còn cách nào nhanh hơn không bác sĩ - Minh San gấp gáp hỏi
Còn có cách là nhập từ nước ngoài về nhưng chi phí sẽ cao hơn... - Bác sĩ bắt đầu trả lời và tư vấn cho hai chị em, thật ra là cho Minh San thôi còn chị khi nghe tới việc không có giác mạc phù hợp là chị đã không muốn tiếp tục nữa rồi.
Qua một hồi thảo luận Minh San muốn nhập giác mạc từ nước ngoài về cho chị, nhưng Minh Hằng đã từ chối và kéo em gái ra khỏi phòng.
Chị, chị sao vậy? - Minh San nhăn mặt nhìn chị hai.
Chị chờ cho đến khi có giác mạc phù hợp được, em không cần phải tốn nhiều tiền vào hàng ngoại
Quan trọng là chị được phẫu thuật, nếu là chị Tiên chị cũng chọn như vậy thôi, chị đừng tiếc tiền nữa tụi em lo được cho chị mà - Minh San bất lực nói, cô không muốn thời gian chị sống trong bóng tối cứ kéo dài mãi như thế.
À mà em ấy đâu rồi? - chị đột nhiên nhớ tới em nãy giờ chị ra hình như em không có ở đây.
Em cũng không biết nữa, nãy còn ngồi chờ chị với em mà quay qua quay lại đâu mất rồi - Minh San cũng đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, cô cầm điện thoại lên định gọi thì thấy tin nhắn của Tóc Tiên, em nhắn là em có việc bận hai chị em khám xong rồi về nhà trước đi.
Nhận được thông tin thì hai người cũng đành trở về nhà trước rồi tính sau, tối hôm đó Tóc Tiên mới trở lại em chạy về nhà của mình thăm ba mẹ một buổi. Nghe Minh San thuật lại lời của bác sĩ xong, rồi nghe chị phản bác lại, em cũng không làm được gì nếu chị đã quyết định như vậy rồi thì cứ như vậy đi. Sáng hôm sau em và chị quay trở lại Đà Lạt tiếp tục cuộc sống nhỏ bé giản dị của cả hai. Trong thời gian này em cũng nhờ gia đình gấp rút tìm kiếm giác mạc phù hợp cho chị.
Buổi tối đầu đông ở Đà Lạt rất lạnh, hệ thống sưởi đã bật ở mức độ khá cao rồi mà vẫn thấy lạnh. Tóc Tiên đang viết gì đó trong phòng thì ghé đầu ra nhìn chị đang chăm chú đọc cuốn sách chữ nổi mình mới mua cho, em khẽ mỉm cười bước xuống giường đi ra chỗ của chị. Em cầm chiếc khăn len rồi giúp chị choàng quanh cổ.
Thời tiết lạnh, chị hỗ trợ em giữ ấm bản thân mọi lúc kể cả trong nhà giùm - em nhẹ giọng trách yêu chị.
Chị quên mất, cũng tại sách em mua hay quá nè - Minh Hằng cười rồi cầm sách lên khoe.
Vậy hả, trong đó viết gì - em thề là chữ nổi khó học kinh khủng em cố gắng mấy lần nhưng đã bỏ cuộc.
Nhớ lại có khi chị dạy em tức đến phát điên mắng em học dở còn hơn mấy em bé ngoài kia. Em nhớ khi đó mình đã buồn thúi ruột, em mà quyết định học nữa thì thân phận giữa em và chị sẽ biến thành giáo viên và học sinh mất, nên em mới từ bỏ để về lại đúng danh phận của mình.
Minh Hằng thích thú thuật lại cho em nghe, em chăm chú dùng ánh mắt dịu dàng nhìn dáng vẻ tươi cười của chị. Em cảm thấy ông trời đã rất công bằng khi ban tặng chị đến cuộc đời của em.
Em có nghe không vậy? - thấy em không nói gì chị cau mày, em lại trêu chị nữa à.
Em vẫn đang nghe đây nè
Đừng có xạo, nãy giờ nghe gì thuật lại coi
Tóc Tiên hừ nhẹ sao chị có thể xem thường mình như vậy chứ, em liền dùng một hơi thật dài kể một mạch đầu đuôi câu chuyện, cố gắng chứng tỏ là mình có lắng nghe chị.
Minh Hằng cảm nhận được thái độ của em liền bật cười, chị đưa tay lên mặt em ép hai má em lại làm cho em ngừng luyên thuyên, vậy mà cái môi bị ép đến chu ra vẫn không chịu thua cố ú a ú ớ chứng minh. Làm chị phải dùng môi của mình ngăn chặng sự ồn ào này lại.
Được rồi được rồi đừng ồn nữa chị biết em có nghe rồi - dứt khỏi nụ hôn chị thở dài than phiền với em.
Em giờ này quan tâm chi nữa chuyện nghe hay không nghe, em muốn tiếp tục chuyện vừa rồi hơn.
________
Mọi người lưu ý nhoa fic viết theo một bản tình ca nào đó tới lúc kết tui sẽ nói, mọi người có thể đoán thử đi giữ trong lòng không cần cmt đâu, thông báo trước vậy thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com