Tháng Tư là lời nói dối của Em (4)
Những ngày cuối đông chuẩn bị giao mùa rất dễ đổ bệnh, gần đây em cứ ho miết làm chị cũng phải sốt ruột.
Mấy tuần nay em có uống thuốc không vậy? Sao ho hoài không bớt thế - Minh Hằng đưa tay tìm kiếm gương mặt em.
Trái gió trở trời nó thế đó chị - em nắm tay chị đặt lên mặt mình rồi dụi vào lòng bàn tay ấm áp của chị như mèo con.
Em ốm hơn trước thì phải mặt không có tí thịt nào - chị chuyển sang véo má em, suốt ngày nhịn ăn giảm cân mai mốt đây chị nhìn thấy rồi lại phát hiện em gầy trơ xương ra
Ốm mới đẹp - em nũng nịu nói
Không đẹp tí nào, em ăn nhiều vô cho chị, đừng có bướng - chị đột nhiên nghiêm khắc nói.
Em ngoan mà, bướng hồi nào? Bướng gì chứ? - em xụ mặt xuống nhìn chị, em khát khao chị có thể nhìn thấy em hiện tại tủi thân đến chừng nào.
Bướng mới theo
Gì??
Béo mới thương~ - chị ngay lập tức thay đổi thái độ, trêu được em chị liền vui vẻ cười rộ câu lấy cổ em.
Hơ hơ chị học ở đâu mấy cái này vậy - khoé môi em giật giật khinh khỉnh hỏi, mặc dù gương mặt đã khoái chí đến tột cùng rồi.
Mỗi ngày trôi qua như vậy đối với chị là đủ rồi, có em có chị cùng nhau cười cười nói nói vui vẻ.
Hôm nay được nghỉ nên em và chị tranh thủ hẹn hò một hôm, đi trên chiếc xe đạp quen thuộc ghé lại những quán ăn cả hai đã vô số lần thưởng thức. Cuối cùng đi đến nơi nhất định phải đến mỗi khi cả hai rảnh rỗi, đó là cùng nhau vừa dắt xe vừa luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất nào đó đi qua cánh rừng thông tươi mát, rồi bước đến cạnh bờ hồ tựa vào vai nhau ngắm nhìn hoàng hôn.
Điều chị muốn làm nhất khi lấy lại được thị lực là gì? - em vừa ném vài viên đá nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng vừa hỏi chị.
Nhìn thấy em, cùng em đi uống cà phê cùng em đạp xe đạp cùng em đi ăn, cùng em chụp hình dưới rừng thông, cùng em ngắm hoàng hôn ở bên bờ hồ, dùng nguyên một năm để ngắm em bù - Minh Hằng vô tư cười liệt kê ra vô số chuyện muốn làm khi nhìn thấy được.
Tóc Tiên mỉm cười xúc động em cố ngăn cho nước mắt không rơi nhưng nó lại không nghe lời em mà liên tục rơi xuống. Bàn tay hơi run đan lấy tay chị, em sẽ cố gắng.
....
Alo Tiên hả con? Bên bệnh viện tìm được giác mạc phù hợp với con bé rồi đó con tranh thủ đưa con bé nhập viện chuẩn bị phẫu thuật đi - khi có tin vui ba của em liền gọi cho em thông báo.
Khi nào vậy ạ? - em hỏi.
Đâu đó cuối tháng 3 đầu tháng 4 người hiến giác mạc không còn cứu được nữa người ta biết tình trạng bạn con nên đã đồng ý hiến.
Được, vậy để chừng đó con đưa chị xuống Sài Gòn
Xuống sớm đi, ba mẹ lâu rồi không gặp con với cả để con bé ở bệnh viện cho bác sĩ tiện bề theo dõi tình hình.
Dạ vậy để con sắp xếp.
Tóc Tiên hít một hơi thật sâu rồi tươi tỉnh chạy đi báo với chị là đã tìm được giác mạc phù hợp, em và chị vui mừng nhảy cẩng lên rồi gọi điện báo cho Minh San biết tin để em vui cùng.
Ngày đưa chị vào nhập viện ai gặp cả hai cũng ngỡ ngàng sau đó lại thôi. Trước mắt mọi người ai cũng vui vì chị sắp nhìn thấy được rồi, ngày đó không xa nữa.
Trước đêm phẫu thuật Minh San đi cùng em vào thăm chị, để cho hai người có khoảng không gian riêng tư nên cô đã đi ra ngoài.
Tiên - Minh Hằng vui vẻ gọi em, đôi tay tìm kiếm tay em, em nhìn một hồi rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay chị.
Em đây - em nhỏ giọng nói
Em nhớ chúng ta gặp nhau là khi nào không? - chị hỏi, theo như chị tính cũng sắp 4 năm rồi vừa hay chị có thể tận mắt nhìn kỷ niệm 4 năm của cả hai, trong lòng chị vừa háo hức mong chờ vừa hồi hộp lo lắng không biết viễn cảnh ấy sẽ như thế nào.
Vài ngày nữa sẽ tròn 4 năm chúng ta gặp nhau - em nặn ra một nụ cười âu yếm nhìn chị
Còn yêu nhau thì chưa nhỉ - chị cười nói
Vài tháng nữa - em gật đầu xác nhận
Trước khi phẫu thuật vào ngày mai, bây giờ em có muốn chúc chị gì không? - hôm nay chị thấy em ít nói hẳn đi, có lẽ do em đang lo lắng.
Ca phẫu thuật chắc chắn thành công cần gì em chúc - vẫn giọng điệu giỡn hớt đó, ấy thế mà truyền đồng lực cho chị kinh khủng, chị mỉm cười nắm chặt tay em.
Trong lòng em chỉ cho phép ca phẫu thuật của chị thành công, nhất định không được có sơ suất nào.
Chờ khi chị nhìn thấy được, em phải để chị nhìn thấy em đầu tiên đấy nhé - chị xoay người qua nằm nghiêng hai tay ôm lấy bàn tay em, giọng nói đầy trông chờ.
Trang điểm xinh tươi đậm đà luôn
Không cần chỉ cần em như mọi ngày là được.
Sáng hôm sau là một ngày bận rộn của bệnh viện nhiều ca cấp cứu ra vào, lần lượt các cuộc phẫu thuật được tiến hành. Minh San nắm chặt tay chị hai mình đưa chị vào phòng.
Tiên đâu rồi San? - chị cảm nhận được em không có đây
Chị Tiên, ờ gia đình chị Tiên có việc gấp chỉ nói sau khi chị phẫu thuật xong sẽ đợi chị tỉnh lại, chỉ nói với em là chị phải cố lên, chỉ lúc nào cũng cổ vũ chị yêu thương chị - Minh San mím chặt môi nói.
Sến súa không có mặt ở đây còn bày đặt - chị cười giả vờ chê trách em
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, ca phẫu thuật bắt đầu, giờ đây chị chỉ cần chìm vào giấc ngủ ngắn hạn. Khi chị tỉnh dậy thì cuộc đời chị sẽ bước sang một chương mới, chương này chị sẽ phải mạnh mẽ và rực rỡ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com