Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng Tư là lời nói dối của Em (End)

Ở ngoài phòng bệnh Minh San lo lắng, cô không ngừng khóc. Nhân ở kế bên cũng không vui vẻ gì cậu ôm lấy người mình yêu, Minh San lúc này càng nức nở.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, ai cũng chờ đợi kết quả phẫu thuật sự chờ đợi đến nghẹt thở có người không giữ nổi cơ thể mà gục ngã chỉ còn vỏn vẹn ý thức chờ đợi.

Đèn phòng phẫu thuật tắt đi với kết quả thành công vượt mức mong đợi, Minh San ngã quỵ trong vòng tay Nhân cô vừa cười nước mắt vừa rơi.

Cuối cùng cũng buông được rồi, nhẹ lòng rồi.

Phía sau cô cũng vang lên tiếng khóc, cô run rẩy quay đầu cảm nhận được có một cơ thể đang dần lạnh đi được đẩy lướt qua nơi cuối hành lang, nhìn người nhà bệnh nhân cô lại càng suy sụp.

Chị ấy không chờ được rồi - Minh San nghẹn ngào gào khóc khụy xuống sàn, Nhân cũng không kìm được mà khóc không thành tiếng.

...

Tịnh dưỡng ở bệnh viện 2 ngày bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì thì cả gia đình Minh San quay trở về Đà Lạt.

Lần này Minh San sẽ về ở luôn với chị, cô hoàn thành sớm chương trình học lâu rồi trong quá trình thực tập vì cô có năng lực nên được giữ lại Sài Gòn làm việc, giờ cô xin chuyển công tác về quê làm tiện bề chăm sóc chị hai.

Đợi đến khi chị khoẻ hẳn cô sẽ nộp đơn làm lễ tốt nghiệp khi đó có thể để chị tận mắt chứng kiến cô trưởng thành.

Sau một tuần thì Minh Hằng có thể tháo được băng gạc mắt, chị trông chờ ngày này lâu rồi nhưng giờ phút này chị cảm thấy có chút sợ hãi cùng lo lắng chị vẫn chưa tin là mình còn có thể nhìn thấy được. Và chị sợ, sợ nhiều thứ mà chị cảm nhận được.

Từ lúc chị bước vào phòng phẫu thuật đến bây giờ chị chưa nghe thấy giọng em bên cạnh mình, em sợ chị phát hiện em không xinh đẹp nên bỏ trốn à? Hay lại giở trò đứng một góc nhìn từ xa giấu giấu diếm diếm, em rất lắm trò.

Miếng băng gạc trắng dài từ từ được buông xuống mí mắt khẽ rung rồi chị chậm rãi hé đôi mi những tia sáng đầu tiên lọt vào tầm mắt chị, cảm giác rất kỳ diệu chị chớp chớp đôi mắt để làm quen với ánh sáng. Mọi thứ mờ mờ rồi rõ dần, chị đưa bàn tay lên nhìn ngắm, nụ cười nở rộ thành tiếng, chị tham lam nhìn khắp xung quanh những thứ trước đây chị chỉ cảm nhận được bằng xúc giác.

Cánh cửa hé mở, Minh San đi vào khoảnh khắc chị nhìn thấy cô em gái lớn tồng ngồng không khỏi xúc động. Hình ảnh cuối cùng về em gái là năm em ấy 8 tuổi nay đã là thiếu nữ ngoài 20 rồi.

San?!? - chị khẽ gọi không chắc chắn

Chị hai, chị thấy em rồi hả - dù biết không sớm thì muộn chị cũng sẽ nhìn thấy được nhưng giờ phút này cảm giác của cô không nói nên lời, cô khóc đi lại gần chị mình.

Em lớn quá, còn xinh đẹp đáng yêu nữa xém tí chị không nhận ra em - Minh Hằng vừa cười vừa nén khóc vì chị mới phẫu thuật mắt nên hạn chế khóc. Chị đưa tay sờ gương mặt em, rồi xoay em vòng vòng để nhìn sự thay đổi và phát triển của em, không còn là cô nhóc 8 tuổi thích gây chuyện phá phách nữa rồi.

Chị hai - Minh San nhào đến ôm chằm lấy chị mình khóc oà như đứa trẻ, Minh Hằng yêu chiều xoa đầu đứa em này.

Ngắm nghía em gái đủ rồi, Minh Hằng chợt nhớ còn một người nữa phải gặp nên chị đi quanh căn nhà xem thử coi em có trốn ở đâu không. Hơi hụt hẫng khi không thấy người muốn gặp. Chị lại tự tin đi vào phòng ngủ, căn phòng nhỏ, chị cũng không cần nhìn đi nhìn lại hai ba lần nhưng chị vẫn cứ như vậy nhìn tới nhìn lui.

Nhìn hành động của chị hai, Minh San che miệng kiềm nén tiếng nấc nghẹn, cô quay đi chạy ra ngoài hiên nhà ngồi thụp xuống, cắn chặt bàn tay mình để đè tiếng khóc xuống.

Ở đâu nhỉ hay thật sự bận đây? Nhưng ít nhất cũng gọi hay nhắn tin cho người ta chứ - Minh Hằng thất vọng ngồi xuống giường, chị đưa mắt quan sát từng ngóc ngách căn phòng, nơi đây là chính là tổ ấm của chị và em. Tận mắt nhìn cách bày biện của căn phòng chị không khỏi mỉm cười.

Ánh mắt chị nhìn phải chiếc hộp lạ lẫm đặt trên bàn, chị tò mò đi đến ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Chầm chậm mở chiếc hộp ra, bên trong là vô số bức ảnh, chị ngẩn ngơ nhìn cô gái chiếm phần lớn lượng ảnh trong đây, chị cầm bức to nhất rõ nhất lên quan sát rồi đưa tay chạm vào.

Đây chính là em sao... Tiên? - dù đã cố gắng không khóc nhưng nước mắt chị vẫn rơi vài giọt, người luôn ở cạnh chị suốt 4 năm qua, người chị xem là ánh sáng của đời chị, chính là cô gái trong ảnh.

Quả thật em không ngọt ngào tí nào, trái lại nhìn em rất trưởng thành có chút nghiêm túc, sao giống bà cụ non thế này?? - Minh Hằng cười nói, chị quẹt đi mấy giọt nước mắt hạnh phúc trên mặt, tiếp tục xem những tấm hình còn lại.

Công nhận nếu nhìn thấy em chị sẽ tự ti thật, không ngờ cái miệng suốt ngày ba hoa mình là vịt con xấu xí cuối cùng lại là một con thiên nga đầy kiêu hãnh - càng nhìn càng thấy em xinh đẹp, có rất nhiều bức ảnh, từ 4 năm trước cũng có, nó trải dài suốt năm tháng cả hai bên nhau, khi xem những bức ảnh này nụ cười của chị ngày càng đậm. Chị muốn ngày lập tức nhìn thấy em bằng da bằng thịt, giờ em ở Sài Gòn hay Hà Nội cũng được chị sẽ bay đến gặp em.

Định cất chiếc hộp đi thì Minh Hằng phát hiện có lá thư nằm dưới đáy hộp, chị nhanh chóng lấy lên không ngần ngại mở ra xem nụ cười trên môi dần lạnh lại. Tay cầm lá thư cũng run rẩy, bên trong bức thư có dán tấm hình em ôm chị lúc chị đã ngủ say, biểu cảm của em còn có chút tinh nghịch, kế bên vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi

" Gửi Chị

Cảm ơn và xin lỗi chị rất nhiều!
Hẹn gặp lại chị ở nơi thiên đường, ít nhất phải 60 năm nữa mới đến gặp em nhé, dù lúc đó chị có là một bà cụ 90 tuổi em vẫn chờ, vẫn yêu chị.

Em

1/4/2024 "

Trái tim Minh Hằng như bị ai đó bóp nghẹn, đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Chị không tin cũng không hiểu gì cả, đôi chân run rẩy đứng dậy chạy ra ngoài định hỏi rõ Minh San chuyện như thế nào.

Bên trên đề ngày 1/4 chắc hẳn em muốn chơi chị một vố lớn đây, chắc chắn là vậy nó phải là như vậy, chị tự nhủ lòng mình.

Thế nhưng khi ra ngoài chị thấy bóng lưng em gái mình không ngừng run lên, em ấy trốn một góc bên ngoài không dám khóc thành tiếng. Mọi niềm tin trong chị đổ vỡ không còn một mảnh, chị mất thăng bằng ngã ra phía sau chiếc bình bị chị va phải rớt xuống đất vỡ nát tạo ra âm thanh chói tai. Nó như nhắc nhở chị sự thật không thể chấp nhận đang phơi bày.

Bây giờ có bao nhiêu tiếng động, bao nhiêu lời nói cũng không lọt nổi vào tai chị, tất cả đều trở nên không chân thật. Chị ước rằng giấc ngủ này của chị không cần phải thức nữa.

...

Thứ chị nhận được khi lần nữa tỉnh lại là sự thật bàng hoàng, ngỡ ngàng. Lòng ngực chị giống như có tảng đá đè lên không thể thở được, sống lưng chị lạnh toát mọi thứ chị nghe thấy nó mơ hồ đến độ chị nghĩ đây là giấc mơ. Nếu là giấc mơ thì hãy mau đánh thức chị đi.

Em ra đi ngay khi chị vừa phẫu thuật thành công.

Em phát hiện bệnh tình của mình vào ngày đưa chị xuống Sài Gòn khám bệnh, căn bệnh của em không cách nào chữa trị chỉ có thể đếm ngược ngày biến mất khỏi thế gian.

Những cơn ho thâu đêm của em không phải vì thời điểm giao mùa, em sụt cân không phải cố tình giảm cân.

Buổi sáng trước ngày chị phẫu thuật, bác sĩ đã tranh giành em từ tay tử thần về, thế nhưng đêm đó em vẫn xuất hiện ở cạnh chị cổ vũ chị động viên chị.

Khi chị vào phòng phẫu thuật cũng là lúc em ở trạng thái nguy kịch, cơ thể em đã chết dần chết mòn chỉ còn lại ý thức đang gắn gượng, khi em nghe được bác sĩ nói ca phẫu thuật của chị đã thành công em mới nhẹ lòng buông xuôi tất cả, sự sống của em cứ vậy mà tắt đi.

Bác sĩ của chị bảo là không được khóc vì khóc sẽ ảnh hưởng đến mắt, thế là chị không khóc. Chị vẫn tiếp túc với công việc giảng dạy của mình, chị vẫn cười nói vui vẻ với những người xung quanh, chị cố tỏ ra là mình ổn.

Chị đi thực hiện điều chị muốn làm nhất khi có lại thị lực, có điều hơi khác một chút là chị phải tự đạp xe đi không còn ai chở chị nữa, chị phải ăn một mình, uống một mình, khi đi qua rừng thông lần đầu tiên chị là người dẫn xe và cũng là lần đầu tiên ngắm hoàng hôn một mình ở bờ hồ.

Tất cả những thứ chị muốn làm đều thu vào tầm mắt của chị, chỉ có em, chỉ có em chị mãi mãi cũng không thể ghi nhớ được dáng vẻ của em.

Một ngày cuối thu chị nhận được một bưu kiện, bên trong là chiếc USB, chị không dám mở nó lên nhưng chị không thể không mở vì chị chắc chắn nội dung bên trong là hình ảnh khiến chị phải nhớ cả đời, và chị chọn đối mặt với nó.

" Hello chị Hằng, khi chị xem được cái này thì cũng đã được một thời sau ca phẫu thuật rồi. Chúc mừng chị...

Mà đừng nói xem tới đây chị không biết cô gái xinh đẹp như hoa này là ai đây nhé? nhắc lại cho chị nhớ em là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, em bé của chị đây.

Chị thấy sao, em có xinh đẹp không? nè chị nhìn đi góc nào cũng đẹp haha đủ khiến chị tự ti chưa?

Cũng phải thôi do em tranh thủ thời gian em xinh đẹp nhất để lưu lại, đợi một thời gian nữa em sẽ xấu xí đi lúc đó không cần ai chê em, em tự chê bản thân mình trước..."

Tiên ơi!! - chị nức nở gọi trong vô vọng. Sau bao nhiêu tháng không rơi một giọt nước mắt Minh Hằng giờ đây không đè nén được nữa, tại sao? Tại sao lại cướp em khỏi chị? Tại sao?

Minh Hằng đưa đôi mắt đầy bi thương của mình nhìn đoạn video chuyển tiếp. Đó là những khoảnh khắc mà Tóc Tiên âm thầm quay lại khi cả hai ở cùng nhau.

Dáng vẻ của em khi ở cạnh chị cuối cùng chị cũng đã nhìn thấy nhưng chỉ thông qua màn ảnh.

Video dừng lại ở bức ảnh đáng yêu của chị và em, giọng nói của em lúc nãy đã yếu ớt đi rất nhiều, em dùng tất cả sức lực mình có để ghi lại đoạn ghi âm này.

" Em xin lỗi chị nhiều lắm, em không phải muốn giấu chị để âm thầm ra đi đâu, hơn ai hết em mong được ở cạnh chị từng giây từng phút em sợ phải xa chị lắm, em rất sợ. Em luôn mong những giây phút cuối đời em có thể ở bên cạnh chị.

Em muốn đợi đến khi chị hoàn toàn bình phục mới nói cho chị biết, em sợ chị mất tinh thần rồi lại sợ chị khóc nhiều ảnh hưởng đến mắt.

Em không nghĩ bản thân mình lại yếu đuối như vậy, sáng nay bác sĩ nói em không thể tiếp tục nữa rồi... trước lúc em rơi vào hôn mê em sợ lắm em sợ không gặp được chị nữa nhưng may quá em vẫn còn gặp được chị.

Chỉ khi ca phẫu thuật thành công chị mới nhận được chiếc video này, xin lỗi vì đã ích kỹ như vậy xin lỗi vì không đợi được chị. Cảm ơn chị vì chặng đường chúng ta đã trải qua, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời rực rỡ của em.

Em thấy ông trời rất công bằng với em, ông ấy cho em cuộc đời ngắn ngủi nhưng đổi lại ông ấy để cho chị xuất hiện trong cuộc đời em, như thế quá đủ với em rồi... Nhưng điều đó lại không công bằng với chị, em xin lỗi em không thể thay đổi được gì.

Chắc hẳn chị đang khóc rất nhiều có đúng không? em không thể ngăn chị khóc, vì em cũng đang giống như chị vậy, em ước rằng có thể ôm chị ngay lúc này.

Chị đừng khóc suốt đây nhé, thời gian sẽ che giấu tất cả, em chỉ muốn khi chị nhớ về em sẽ toàn là hạnh phúc. Em tình nguyện ở trong góc nhỏ nơi trái tim chị an ủi chị mỗi khi chị thấy mệt mỏi với cuộc sống trong tương lai.

Xin lỗi và cảm ơn chị. Hẹn gặp lại chị ở nơi thiên đường, vào 60 năm nữa dù lúc đó chị có là một bà cụ 90 tuổi em vẫn chờ vẫn yêu chị."

Được chị chấp nhận lời xin lỗi và cảm ơn của em - Minh Hằng gật đầu nghẹn ngào nói trong nước mắt, chị chấp nhận hết mọi thứ, tất cả mọi thứ mà em muốn.

Em cũng nhớ cho kỹ, chị là Lê Ngọc Minh Hằng... Chính chị mới là người có lỗi với em.

Nếu chị không chần chờ phẫu thuật, nếu chị không cố chấp, nếu chị nghe lời em khuyên, thì mọi chuyện đã khác chị đã có thể cùng em trải qua những giây phút cuối cùng. Chị hoàn toàn có thể ở cạnh em khi em đau đớn, nhưng chị đã bỏ lỡ nó và không hề hay biết.

Tình yêu dành cho em, sự day dứt ấy mãi mãi in hằn trong trái tim chị. Đợi chị, đợi chị thực hiện xong điều em mong muốn chị sẽ đến gặp em.

Tháng tư mang em đến bên chị, tháng tư lấy đi ánh sáng của đời chị.

Khi chị mất đi chị sẽ mỉm cười khi gặp lại em, khẽ chào "cô gái tháng tư của chị".

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh

Em có bay xa em có đi xa mãi

Tháng tư đôi khi thật mong manh

Để mình nói ra những câu chân thật

Giá như tôi một lần tin em

Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió

Để lại tháng tư xa mãi

Để lại tháng tư ở đó.

__________

© Cốt truyện được viết dựa theo bài hát "Tháng tư là lời nói dói của em" của Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng.

Lần đầu tiên thấy khó chịu khi viết cái kết BE như vậy, tui còn tự chửi bản thân nữa mà :)) nhưng biết làm sao được ban đầu đã đặt ra quy định là viết dựa theo nội dung bài hát, và bài tui chọn là TTLLNDCE nên bắt buộc phải theo.

Hint cho cái kết xù khu thì từ lúc vào khám ở bệnh viện đã có rồi đó 😬 mốt mà đọc fic của tui thấy cái văn phong nghiêm túc không cợt nhả là đề phòng đi nha (giống Mợ Cả). Fic real life kia ban đầu cũng định BE đó nhưng giờ yên tâm bên đó 100% HE (huhu ending) nha, ủa.

Vốn dĩ fic này sẽ là một series gồm nhiều bản tình ca khác nhau nhưng khi viết xong bản đầu tiên tui quyết định dừng. Tui dành trọn fic này cho "Tháng tư là lời nói dói của em". Viết tiếp chắc đổi tên thành "series BE của HNTT" quá 🙏🙏🙏

Mà cũng không nói trước được biết đâu mốt nổi hứng viết BE tiếp thì sao kkk thôi vậy đi nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com